Chương 9: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xem em là gì của anh?"
____________

Mira ngồi ghế sau cùng Cáo, liên tục nghe hắn thút thít trông rất tội nghiệp. Cậu nghĩ là hắn buồn vì tình, nhưng ai làm hắn buồn cơ chứ. Từ khi vào team cho tới nay, Cáo là người không bao giờ dính dáng vào mấy chuyện tình cảm, hắn luôn là người động viên mọi người tốt nhất mỗi khi thất tình

Chậc...thật là...ai biết trước cuộc đời đâu chứ
.
.
Đến trước cửa chung cư, cậu trả tiền cho bác tài rồi dìu Cáo lên phòng, anh Mark đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cảnh một dìu một như vậy thì phì cười, nhưng không giúp đỡ cậu..bế con Cáo mập này lên tầng

Cậu nhẹ nhàng quăng hắn lên giường, nghĩ vậy là xong rồi nhưng nghĩ lại thì tàn nhẫn quá. Cậu qua phòng Moon kể cho em nghe sự tình, em nghe cậu thuyết trình một hồi thì cũng xách dép qua phòng con Cáo nhỏ. Còn cậu sao, qua phòng Bright xin ngủ nhờ đêm nay để tránh phiền phức
.
Cáo lúc này đang chìm trong một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy nhiều cảnh tượng kì lạ, hắn thấy mình đang ở trên một bãi biển không người, rồi hắn liên tục chạy về phía ánh Mặt Trời yếu ớt, bỗng bị ngạt thở, hắn chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm...

Hắn cảm nhận được có một bàn tay muốn kéo hắn lên, nhưng không với tới, mọi thứ xung quanh trở nên đen kịt...

Những tưởng đã thoát khỏi giấc mơ kì dị ấy, cánh cửa mở ra, cảnh tượng đang ở trong một căn nhà đổ nát, không người. Hắn liên tục kêu cứu, đi về phía dãy hành lang bất tận, đến một lúc, xung quanh hắn toàn là máu, hắn lịm dần rồi lịm dần, trước mặt hắn dường như có một bóng hình của ai đó, muốn ôm lấy hắn...

Hắn lại mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang ở trong một nơi nào đó, rất đỗi quen thuộc, nhưng hắn vẫn không nhớ là mình đã từng đến nơi này hay chưa, hay chỉ là thấy trên phim ảnh, sách báo. Nhưng nơi này thật sự rất rộng lớn, giống một khu phố nào đó, nhưng giống những lần trước, không một bóng người.

Hắn đi vài bước, xung quanh tối om lại, hắn cảm thấy đầu mình đau đớn không ngừng, một bàn tay nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười

"Đi thôi"
.
.
"Cáo ơi, dậy đi, dậy nè, Cáo"- em liên tục gọi để đánh thức hắn

Em lo lắng cho hắn, cũng đúng thôi. Từ lúc vào phòng tới giờ là gần 1 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, lại đổ mồ hôi nhiều thế này

Hắn lim dim mở mắt ra, thấy người trước mặt, hắn không biết đây có phải là giấc mơ hay không, hắn nhìn em thật kĩ. Chắc là...không phải đâu nhỉ?

Hắn lại nghĩ về chuyện hôm qua, đột nhiên khóc nấc lên. Em sững sờ, không biết hắn bị làm sao, đành ôm lấy hắn mà dỗ dành

"Nè, con nít quá dậy, ai chọc Cáo, nói đi, tui dẫn đồng bọn đi xiên nó liền"

Cáo vẫn khóc như vậy, không nghĩ gì cả, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em thật sự lo lắng rồi, đây là lần đầu tiên thấy hắn bật khóc như vậy, giọng dường như đanh lại một chút

"Cáo nói tui nghe đi, có chuyện gì"

"Không có gì cả"

"Không có gì mà tự nhiên khóc"- em tức giận, làm như hắn nói cái gì em cũng tin được vậy

Hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy khóc làm hắn thoải mái hơn, hắn ôm chầm lấy em, định nói gì đó nhưng lại thôi. Phải làm sao đây, hắn muốn nói, nhưng có quá nhiều thứ khiến Cáo nhỏ sợ hãi mà chùn bước...

"Moon hứa với tui một chuyện, được không?"-...Dù không là gù của em, nhưng hắn vẫn tham lam muốn vòi em một điều gì đó, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn

Em cảm nhận được sự dịu dàng và xen lẫn sự sợ hãi trong đôi mắt của người chơi đường giữa, vì vậy em gật đầu đồng ý

"Sau này dù có thế nào, cũng đừng tránh mặt Cáo, được không?"- hắn biết đây chẳng phải là một lời đề nghị đơn thuần, mà chính là một lời cầu xin níu kéo

"Tui hứa đó"- dẫu cho trong lòng mình còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng em không muốn tổn thương hắn, em không muốn làm hắn đau khổ và chìm trong tuyệt vọng, như cái cách mà anh ấy đã làm với em..

Cáo nhỏ dường như thỏa mãn khi nghe em nói vậy, hắn đắp chăn kín mặt, tỏ vẻ muốn chìm vào giấc ngủ, em thấy vậy tắt đèn cho hắn rồi ra khỏi phòng.

Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, trước giờ hắn chưa từng mơ thấy như vậy, điềm gỡ chăng? Điều đó làm hắn không tài nào chợp mắt nổi
.
.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi chưa từng có, vừa xuống bếp định mở tủ lạnh ra, có một bàn tay kéo lấy tay hắn. Cáo giật mình quay lại, thấy Bright đã đứng sau mình từ lúc nào. Tối qua Bright đã nghe Mira thuật lại câu chuyện, nên cũng phần nào lo lắng cho hắn

"Nghỉ ngơi điều độ nhé, nhìn mày bết lắm rồi đó, có gì cứ nói với tao, anh không nhỏ mọn đến nỗi ghét bỏ mày đâu"- Bright thật sự cảm thấy Cáo lúc này trông quá đáng thương, anh dù sao cũng coi hắn như là một người em, một người đồng đội tốt, không nỡ trách vì hắn hành động bồng bột

Hắn nghe Bright nói vậy, cười khổ, dường như bao nhiêu uất ức trong lòng tan biến, không còn thấy anh đáng ghét như mấy hôm trước nữa, ngại ngùng gãi đầu:"Em cảm ơn ông anh nha, cho em xin lỗi chuyện hôm trước"

Bright mỉm cười, dúi vào tay hắn hộp sữa.
.
.
.
Hôm nay The Moon có hẹn với đám bạn cũ, trong đó có cậu bạn khi xưa hướng dẫn em đến với tựa game này, cũng là người duy nhất em nể tình mà không xóa liên hệ

Cũng lâu rồi không gặp, cậu ta có vẻ thay đổi nhiều, vừa học vừa làn thêm ở quán cà phê. Dáng vẻ, ngoại hình trông cũng chững chạc hơn.

Còn có cô bạn thân của em và một vài người khác nữa

Cậu bạn kia mở lời trước khi lâu ngày không gặp em:"Linh thay đổi nhiều quá nhỉ, nghe nói là tuyển thủ của HCT rồi đúng không, nhìn trên page đăng xinh vãi"

"Ò, cũng bình thường mà, lâu quá hong gặp lại ông, cảm ơn hồi đó giúp đỡ tui nhiều nha"

Thật sự em cứ ngỡ đây sẽ là một buổi nói chuyện sượng trân bởi không tùm ra chủ đề chung để trò chuyện. Ai mà ngờ, lại hết sức vui vẻ, dường như 2 năm qua thời gian không làm sức mẻ đi tình bạn của bọn em vậy. Vì thế mà cuộc đi chơi của họ kéo dài tới 5 giờ chiều, từ quán này đến quán khác và vẫn chưa có dấu hiệu muốn về nhà

Nhưng em quên mất một điều, em đã xin phép mọi người đâu mà đi chơi như thế

Khỏi phải nói, tất cả mọi người đều lo lắng cho em, vì em ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, tất nhiên là giờ đó mọi người còn đang chăn ấm nệm êm, và em thì chẳng muốn làm phiền

Hàng chục cuộc gọi nhỡ được gọi đến số máy của em, nhưng có ai biết điện thoại em đã tắt nguồn từ lâu. Với cả hôm nay và ngày mai được nghỉ nên em không nhớ tới chuyện này

Mọi người đều lo sợ và nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhất là Cáo, hắn liên tục nài nỉ để được đi tìm em nhưng lại nhận lại lời từ chối thẳng thừng của Mark:

"Một mình mày đi ngộ nhỡ có chuyện gì rồi lấy ai đi mid cho team tao"

Vì vậy, team đưa ra ý kiến chia thành 2 tốp đi tìm kiếm em. Cáo và Bright sẽ đi chung theo đường quốc lộ, những người còn lại sẽ đến những góc phố nhỏ để thăm dò. Mark sẽ ở nhà để cập nhật tình hình. Trường hợp không tìm thấy đành nhờ đến cảnh sát

Nhưng họ tìm mãi từ 4 giờ chiều, đi khắp quận 7 vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, mọi người đều cảm thấy sốt ruột và lo sợ nơm nớp
__

Em cùng đám bạn đang ở một quán cà phê, nhìn ra ngoài trời, bỗng chợt giật mình nói nhỏ

"Trời mưa rồi"

Nghe thấy em nói vậy, họ nhìn ra ngoài trời. Rê cầm cốc mocha đưa lên môi nhấp nhẹ, sau đó cô ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở

"Ừ, đang là mùa đông, Sài Gòn tầm này mưa nắng thất thường, bọn mày nhớ cẩn thận vào kẻo lăn ra ốm hết bây giờ, nhất là con Linh đấy, nghe chưa"

Em mỉm cười ôm cô ấy nũng nịu:"Biết rồi biết rồi mà, cô Rê cứ nói mãi vậy"

Sau đó, Rê lại nói thêm:"trời cũng tối rồi, hay là tụi mình về đi, bữa sau lại đi chơi tiếp"

Cả bọn đồng ý với lời đề nghị của cô ấy, song cùng rời khỏi quán. Phong nhận nhiệm vụ chở em về lại GMH, nhưng vừa ra khỏi quán, em lấy điện thoại ra mở lên xem giờ thì bỗng hoảng hốt.

46 cuộc gọi nhỡ từ anh Mark, Bright, Cáo, Mira, Triết

Em dường như cảm thấy bản thân đã phạm tội tày đình. Bèn nhắn vội một cái tin

                Tiểu đội Hắc Xê Tê

Mèo Mun: chết, em đi với bạn mà quên báo cho mọi người, em xin lỗi nhiều ạ, bâyh em đang ở quận Bình Chánh, em về ngay ạ

Mark: mày về nhanh lên đi, tụi nó đi tìm mày từ chiều giờ r

Mark: tụi mày về ngay, dầm mưa cảm bâyh
...
...

Thấy tin nhắn của anh lớn, mọi người nhanh chóng quẹo ngay về nhà.

Nhưng con Cá ngồi sau xe của Bright vẫn lo lắng không ngừng, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì nữa thì sao, trời tối rồi.

Họ về nhà không lâu thì Bright - người chờ sẵn trước cửa - thấy cô em đường rồng ngồi sau xe của một cậu thanh niên lạ hoắc, xuống xe còn được cậu ta gỡ mũ bảo hiểm rồi nói nói cái gì đó

Anh lập tức xách ô chạy thẳng ra, nắm lấy tay em, vứt lại câu cảm ơn cho cậu ta rồi che ô cho em, kéo vào trong nhà

Vừa đi vừa lầm bầm cái gì mà không ở luôn đi, đừng về nữa. Nhưng em không cãi lại bởi là do em mà ra cả

Bọn báo thủ nghe tiếng em về, từ khắp ngóc ngách trong căn hộ bay ra rồi hỏi liên tục

Em thấy ngại vì đã làm mọi người phải tốn công đi tìm mình, nên rối rít

"Em thật sự rất xin lỗi ạ, vì sáng em vội đi quá nên không nhớ, điện thoại em tắt nguồn nên không nghe gọi, em..."

Nhưng mọi người chẳng trách em, nghe em nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ đơn giản là lo lắng cho cô em út thôi mà

"Được rồi, lần sau đi đâu thì báo cho mọi người tiếng, mày làm bọn tao rụng tim hết rồi, còn 4 ngày nữa là đánh giải rồi, lên phòng sưởi ấm ngay, đừng để bản thân bị bệnh"
...
_____________

Chương này còn yên bình ghê gớm đấy, tác giả này đúng là một người tốt😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro