Chapter 1 : Hồi ức _Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi ngồi mở xem cuốn album cũ, cô nàng lật từng trang từng trang, bỗng dưng dừng lại trước một tấm ảnh. Cô lấy nó ra khỏi cuốn album. Nhìn nó rồi cười vui vẻ
Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, một chàng trai từ phía sau nhẹ nhàng tiến đến. Anh mở rộng đôi tay rắn chắc nhẹ ôm lấy cô.
Quân Thần : Từ sáng đến giờ em cũng đã mệt vì lo việc đám cưới rồi sao không đi nghỉ mà ngồi xem gì thế.
Nguyệt Nhi : Em có mệt đâu, em ổn mà.
Quân Thần : Nhưng mà đang xem gì mà trông em vui thế ?
Nguyệt Nhi : À, em đang xem lại cuốn album cũ, lúc chúng ta còn đi học, nhìn lại em thấy vui và nhớ khoảng thời gian đó quá.
Quân Thần : Phải, lúc đó đúng là vui thật. Nghĩ xem anh và em từ oan gia mà trở thành người yêu, trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể kết hôn. Đây chính là duyên số mà ông trời đã ban tặng. Vợ nói xem đúng không - nhẹ nhàng hôn vào vai cô.
Nguyệt Nhi : Đúng, duyên trời đã ban thì phải nắm lấy đúng không chồng - cười.
Cả hai nhìn nhau triều mến. Anh tiến sát gần cả hai chạm đầu mũi rồi cười nghịch ngợm.
     Hai người hôn lấy nhau. Tấm ảnh trên tay cô trượt xuống bàn. Trên tấm ảnh là 2 cậu thiếu niên và 2 cô gái đang cười tươi. Những nụ cười thanh xuân ngô nghê thời học sinh.

Hồi ức bắt đầu
Nguyệt Nhi : Thời tiết hôm nay đẹp quá, mong ngày đầu tiên đi học của mình sẽ được suôn sẻ.
  Vừa nói dứt câu bỗng nước từ đâu bắn lên tung toé dính đầy trên đồng phục của cô.
Nguyệt Nhi : Chuyện gì thế này ! - nhìn xuống quần áo
  Chiếc xe vừa chạy ngang dừng lại.
  Cô nhìn bộ đồng phục bị bùn bắn lên người tức giận nói với theo chiếc xe.
Nguyệt Nhi : Nè chiếc xe kia, mấy người chạy kiểu gì vậy ?
Chiếc xe đột nhiên lùi lại đến chổ của cô
Quân Thần : Oh, gì đây ?
Nguyệt Nhi : Gì đây là gì chứ. Xe của anh chạy bắn nước bẩn lên người của tôi. Nhìn xem đồng phục của tôi bẩn hết rồi này.
Quân Thần : Đền thôi là được chứ gì. Cầm lấy mà mua cái mới. Cái này đủ cô mua cả chục bộ đấy - đưa tờ chi phiếu ra
Nguyệt Nhi : Ý của anh là sao, anh làm bẩn đồ tôi mà anh nói với tôi bằng thái độ đó sao. Tôi không cần cái này. Tôi chỉ anh xin lỗi tôi.
Quân Thần : Không cần? Không cần giả vờ làm người lương thiện. Cầm rồi tránh ra chổ khác! - ném tờ chi phiếu xuống
  Nguyệt Nhi tức giận nhặt nó lên rồi xé nát sau đó ném thẳng vào xe của anh.
Quân Thần : Cô dám - tức giận
Tuệ Thần : Kìa anh. Chúng ta là người sai mà.
    Từ trong xe bước ra một anh chàng cao ráo và đẹp trai
Tuệ Thần : Thật ngại quá vừa rồi vô ý làm bẩn quần áo của cậu, chúng tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cậu một bộ khác. Được chứ?
Nhìn thấy vẻ đẹp trai và lịch sự của Tuệ Thần liền khiến cô nguôi giận, ấp úng trả lời.
Nguyệt Nhi : Không...không cần đâu. Uhm.. tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi. Còn đền thì không cần.
Tuệ Thần : Không được, đồng phục của cậu bẩn rồi nên...
Quân Thần ngắt ngang lời - Được rồi, nếu cô ta đã không cần thì nhiều lời làm gì, lên xe đi, tôi không thích chờ đợi.
     Tuệ Thần nhanh lấy giấy ghi ghi chép chép Tuệ Thần : Đây là số của tôi, nhớ liên lạc với tôi, tôi nhất định đền cho cậu.
   Nhìn theo chiếc xe từ từ chạy đi Nguyệt Nhi cầm chặt mảnh giấy mà Tuệ Thần đưa cho cô.
Nguyệt Nhi : Quên...quên mất, phải thay đồ nhanh rồi đi học nữa chứ!
Reeng reeng reeng - Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô giáo bước vào lớp.​
GVCN *hào hứng giới thiệu* : Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới.
Cả lớp nhốn nháo - Là con gái hay con trai thế cô, đẹp trai không ạ, xinh gái không cô.
GVCN : Trật tự nào. Vào lớp đi em.
Từ ngoài bước vào là một cô gái xinh xắn với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài lọn sóng. Và chẳng ai khác là Nguyệt Nhi.
Đám con trai trong lớp - Wow xinh quá! Xinh quá đi.
Tuệ Thần nhìn thấy coi vô cùng ngạc nhiên
Tuệ Thần : Là...là cô ấy sao - thầm nghĩ
GVCN : Bạn học này là người đã giành được học bổng toàn phần của trường chúng ta đó. Được rồi em hãy giới thiệu bản thân đi.
Nguyệt Nhi : Xin chào, tên của tớ là Diệp Nguyệt Nhi. Rất mong được nhận được sự giúp đỡ của mọi người - Cúi người
Đám con trai trong lớp : Omg. Người đã xinh mà tên cũng hay . Đã thế xinh còn giỏi nữa, ai mà chịu nổi trời. Xinh quá đi.
Đám con gái tỏ vẻ xem thường - Nhìn cũng thường thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Trông cũng được chứ xinh đẹp gì chứ. Đúng là làm quá. Đúng đó, nhìn mặt chắc cũng làm gì đó rồi mới nhận được học bổng chứ gì.
GVCN : Trật tự trật tự, để cô xem chổ nào trống cho em ngồi nhỉ -nhìn xung quanh lớp. Oh kia rồi, Tuệ Thần em là bạn cùng bạn với Nguyệt Nhi nhé.
Tuệ Thần : Dạ...dạ vâng
Đám con trai trong lớp nhốn nháo - Cô ơi chổ của em trống nè, không chổ em cô ơi, không có giành với tao, cô ơi em nè, không chổ em cô ơi.
GVCN: Cô quyết rồi, về chổ ngồi đi em. Bàn của em ở bàn cuối, dãy 2, ngồi kế bạn Tuệ Thần nha.
Nguyệt Nhi : Dạ vâng.
Nguyệt Nhi đi ngang Quân Thần
Quân Thần : Đúng là xui xẻo, sáng sớm đã gặp rồi. Giờ còn chung lớp, phải ngày ngày nhìn thấy cô ta - nói nhỏ
Tuệ Thần kéo sẵn ghế - Cậu ngồi bên này nhé. Tớ rất vui khi được làm bạn cùng bàn với cậu - cười
Nguyệt Nhi : May quá, là cậu bạn đẹp trai lúc sáng - nghĩ thầm. Tớ...tớ cũng rất vui khi được làm bạn cùng bàn với cậu.
Tuệ Thần: Tớ giới thiệu nhé trước nhé. Tên của tớ là Trương Tuệ Thần. Cậu có thể gọi tớ là Tuệ Thần.
Nguyệt Nhi : Tên tớ là Diệp Nguyệt Nhi, cậu cũng có thể gọi tớ là Nguyệt nhi - cười.
Tuệ Thần nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Nhi liền động lòng. Cả hai đều im lặng nhìn sang hai phía vì ngại ngùng.
Cô nàng không biết rằng cùng lúc đó đang có rất nhiều ánh mắt của đám con gái đang nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.
GVCN : Ổn định rồi thì lấy sách ra, chúng ta sẽ học bài mới.
Reeng reeng reeng - Tiếng chuông ra chơi
Nguyệt Nhi lúc sáng do nôn nao để đi học nên vẫn chưa ăn sáng, nên phải vào căn tin chọn món ăn.
Quân Thần : Sáng nay ra ngoài vẫn chưa ăn đói quá, phải vào cái căn tin này ăn. Thật là bực mình. Bảo quản gia thay toàn bộ người trong bếp đi, có bấy nhiêu việc cũng làm không làm xong.
Tuệ Thần: Thôi mà anh, lâu lâu ăn ở ngoài, xem như là đổi vị mà.
Quân Thần tiến về phía quầy để lấy đồ ăn. Các học sinh vừa thấy anh em họ Trương bước đến liền nép người sang nhường đường cho họ đi.
Quân Thần : Không biết có món nào đàng hoàng không nữa ?
Tuệ Thần : Theo như em xem lượt đánh giá của bản xếp hạng thì món Bò xốt vang được 5 sao. Anh thử xem.
Quân Thần : Nghe rồi chứ lấy cho tôi 2 phần. Nhanh lên.
Người phục vụ : Rất....rất xin lỗi, suất bò cuối cùng vừa được cô gái kia mang đi rồi.
Quân Thần nhìn theo hướng tay của người phục vụ thì đó là Nguyệt Nhi.
Quân Thần nhíu mày - Thật là phiền phức.
Anh liền tiến đến chổ của Nguyệt Nhi
Quân Thần : Nè cái cô kia, tôi đang rất đói, mau đưa món bò cho tôi, tôi sẽ trả cho cô tiền, không thiệt đâu.
Nguyệt Nhi nhìn Quân Thần. Vì không thích tính kiêu ngạo của cậu ta nên cô quyết định không nhường suất ăn.
Nguyệt Nhi : Bạn học này, cậu đang đói sao, muốn nhường hả, được thôi....Đừng có mơ - cho miếng bò vào miệng.
Quân Thần tức đến đỏ mặt - Cô !!!
Tuệ Thần : Anh.....đừng tức giận mà, quản gia vừa gọi, bữa sáng của anh có rồi, họ đang mang đến.
Quân Thần quát lớn - Bảo bọn họ nhanh lên, không tự mình cút đi!!! - Tức giận bỏ đi
Tuệ Thần quay sang Nguyệt Nhi - Xin lỗi cậu nhé, tính của anh ấy hơi nóng. Cậu thông cảm nhé.
Nguyệt Nhi khẽ gật đầu - Tớ biết rồi.
Tuệ Thần : Vậy tớ đi đây, tí gặp nhé - chạy theo Quân Thần
Nguyệt Nhi : Anh em gì mà tính cách trái ngược dữ vậy không biết.
Sau khi ăn xong thì cô trở về lớp. Bỗng dưng một nhóm bạn nữ kéo cô lại.
Nguyệt Nhi : Các bạn làm gì vậy ?
An Nhiên : Nè con học sinh mới kia, ai cho mày cái gan đi quyến rũ Quân Thần và Tuệ Thần hả. Nói cho mày biết, tốt nhất là tránh xa anh em họ ra không thì đừng có mà trách.
Nguyệt Nhi: Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.
An Nhiên : Mày dẹp cái trò đó đi. Ba của tao là cổ đông lớn trong cái trường này, cho nên tao có thể đuổi bất kì ai tao muốn, chỉ cần tao thích một giây thôi. Mày bấm nút, Biến.
Quân Thần vỗ tay tiến đến - Thế cơ á.
An Nhiên tức giận quay lại - Ai.
Vừa nhìn thấy Quân Thần cô ta vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ.
An Nhiên : Là...là anh sao. Em...em chỉ đang dạy dỗ đứa không biết điều này thôi.
Quân Thần : Sao thế, khí thế hùng hồn khi nãy đâu rồi. Sao giờ lại lắp bắp rồi - trừng mắt
An Nhiên : Em...em. Anh đây...là đang bênh cô ta sao ?
Quân Thần: Tôi chẳng bênh ai cả, tôi chỉ muốn cho cô biết ở cái trường này ai mới là người có quyền thôi. Còn bây giờ thì "NEXT"
An Nhiên nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt sắt như dao hâm doạ - Mày cứ chờ đó đi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu.
  Sau khi An Nhiên rời đi Nguyệt Nhi tiến lại gần Quân Thần.
Nguyệt Nhi : Cảm ơn cậu.
Quân Thần : Tôi không có giúp cô, chỉ là tôi không muốn thấy ngôi trường mà ông tôi lập ra có người làm loạn thôi. Đừng có mà nghĩ nhiều.
Nguyệt Nhi : Nhưng cũng phải cảm ơn cậu mới phải phép.
Quân Thần : Sao cũng được, con gái đúng thật là nhiều chuyện! - quay lưng rời đi
Nguyệt Nhi nói nhỏ - Cái đồ kiêu ngạo.
Khi quay đi Quân Thần nở nụ cười
Reeng reeng tiếng chuông kết thúc ngày học
Nguyệ Nhi về tới nhà - Cuối cùng cũng về tới rồi. Mới ngày đầu thôi mà oải quá - ưỡn người
Điện thoại đổ chuông.
Nguyệt Nhi chạy đến và nhấc máy - Alo, xin hỏi ai vậy ạ.
Tiểu Uyển: Hello. Là tớ Tiểu Uyển. Nhớ cậu quá nên gọi nè. Thế nào quá không gọi, cho nên quên tớ rồi sao.
Nguyệt Nhi: Là cậu sao. Làm thế nào mà quên được chứ nhưng mà sao giờ mới gọi cho tớ hả? Nhớ cậu quá đi à.
Tiểu Uyển: Bữa giờ tớ không có thời gian. Hôm nay vừa rảnh là gọi ngay cho cậu nè. Thế nào ngày học đầu tiên vui chứ ?
Nguyệt Nhi : Chuyện đó hả, vui cũng có chuyện buồn cũng có. Nhưng nói sau đi khi nào cậu mới về đây học với tớ vậy.
Tiểu Uyển : Sắp rồi sắp rồi, còn 2 tuần nữa là tớ về rồi nè. Mà có chuyện gì buồn sao, mau kể tớ nghe đi.
Nguyệt Nhi : Chuyện là như vầy - kể chuyện gặp Quân Thần, bị bắn nước bẩn quần áo, bị bắt nạt...
Tiểu Uyển tức giận quát - Gì chứ, mới đi học mà đã bị bắt nạt rồi sao!!!
Nguyệt Nhi: Umm, nhưng mà bù lại tớ được gặp một bạn học cực kì tốt, vả lại còn đẹp trai và tốt bụng nữa.
Tiểu Uyển: Nè nè nè, mới đi học thôi mà đã tia được một anh zai rồi hả. Ghê thiệt nha.
Hai cô nàng luyên thuyên đến tận khuya
Sáng hôm sau
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tuệ Thần : Chào cậu, chúc cậu ngày tốt lành.
Nguyệt Nhi : Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhé.
Tuệ Thần : Hôm qua...chắc là cậu đã thức khuya lắm nhỉ ?
Nguyệt Nhi : Sao..sao cậu biết được! - ngạc nhiên
Tuệ Thần : Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu kìa, với lại hôm nay trông cậu không tươi tắn như hôm qua.
Nguyệt Nhi đỏ mặt ngại ngùng - Cậu..cậu ấy quan tâm mình! -thầm nghĩ
Tuệ Thần lấy từ trong balo ra chai nước - Nè cho cậu, đây là nước cam tớ mang theo, Vitamin C sẽ tốt cho cậu lắm đó.
Nguyệt Nhi : Không...không cần đâu, đây là nước của cậu mà, tớ không nhận được đâu.
Tuệ Thần cầm tay lấy tay cô rồi nhẹ đặt chai nước vào.
Tuệ Thần : Không có sao đâu. Cậu cứ giữ nó nhé - Cười
Nguyệt Nhi ngại ngùng nhận lấy - Vậy cảm ơn cậu nhé.
Những cặp mắt của đám con gái nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi
Tiếng chuông ra chơi
Nguyệt Nhi sau khi đi rửa tay quay lại lớp thì tiếp tục bị nhóm nữ sinh chặn lại -  Lại.. lại là các cậu sao
An Nhiên : Con nhỏ kia, những lời mà tao nói, bộ mày nghe không hiểu hả, hay là..mày đang cố tình chống đối tao.
Nguyệt Nhi : Tớ đã nói tớ không biết có làm gì rồi sao các cậu cứ làm khó tớ mãi thế.
An Nhiên tiến đến - Mày không biết hả, ai cho mày nắm tay Tuệ Thần, còn trơ trẽn lấy nước của cậu ấy.
Nguyệt Nhi : Tớ không có, chai nước ấy là do cậu ấy cho tớ, cậu đừng có mà vu khống.
An Nhiên : Ha, con nhỏ này, mày láo. Mày dám nói chuyện với tao như thế hả, hôm nay tao không dạy mày tao không là An Nhiên
An Nhiên giờ tay tát Nguyệt Nhi. Vô cớ bị đánh khiến cô ngạc nhiên.
An Nhiên cao giọng nói với Nguyệt Nhi - Cái tát này là tao cảnh cáo mày lần cuối, còn để tao thấy mày lãng vãng bên anh em họ Trương lần nữa không đơn giản chỉ là một bạt tay thôi đâu. Nghe rõ chưa
Đám nữ sinh đi với An Nhiên cười sỉ nhục cô.
An Nhiên : Được rồi, đi thôi - hất tóc quay đi.
  Nguyệt Nhi đứng dậy, uất ức do bị đánh nên cô bật khóc, sau khi bình tĩnh lại cô gạt nước mắt và quay trở lại vào lớp.
Reeng reeng - Tiếng chuông vào học vang lên
Tuệ Thần : Nguyệt Nhi à, tớ có mua cho cậu kẹo nè. Ngon lắm đó cậu...- chưa nói xong - nhìn sang Nguyệt Nhi thấy mắt cô đỏ hoe.
Tuệ Thần : Cậu sao vậy, sao lại khóc - đưa tay quay mặt cô sang, anh bất ngờ vì trên mặt cô một vết màu đỏ lớn. Mặt cậu sao thế này. Má cậu đỏ lên hết rồi. Chẳng lẽ..có người đánh cậu sao.
Nguyệt Nhi né mặt ra chổ khác - Đâu có, tớ không có sao hết, cũng không có ai đánh tớ cả.
Tuệ Thần kiên định hỏi cô - Không được giấu tớ, nói thật cho tớ nghe đi. Đã xảy ra chuyện gì xảy ra ?
Nguyệt Nhi : Umm..người đó..người đó đánh tớ vì nghĩ tớ mặt dày bám lấy cậu thôi.
Tuệ Thần : Người đánh cậu là An Nhiên. Có phải không?
Nguyệt Nhi : Không..không phải, người đó tớ không biết là ai hết.
Tuệ Thần cảm thấy vô cùng có lỗi - Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị đánh như vậy.
Nguyệt Nhi gượng cười - Không..không sao. Cậu không cần xin lỗi đâu.
  Quân Thần ngồi ở trên nghe hết mọi chuyện. Anh vô cùng khó chịu vì có người dám làm loạn trong trường hoặc là....vì một lí do khác.
Cả ngày hôm đó, tâm trạng cả ba nguời họ. Tuệ Thần, Quân Thần và cả Nguyệt Nhi đều không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro