Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc ra về
Tuệ Thần quay sang Nguyệt Nhi hỏi - Cuối tuần này cậu có rảnh không?
Nguyệt Nhi: Cuối tuần này hả. Um..tớ rảnh, có chuyện gì không vậy?
Tuệ Thần : Tớ muốn mời cậu đi chơi, xem như xin lỗi cậu.
Nguyệt Nhi: Không cần như vậy đâu, đây cũng đâu phải lỗi của cậu.
Tuệ Thần : Hẹn cậu 9h sáng Chủ Nhật tớ sẽ chờ trước cửa nhà cậu.
Quân Thần nói chen vào - Có về nhanh không, hơi lâu rồi đấy.
Tuệ Thần : Em ra ngay - Quay lại Nguyệt Nhi Vậy tớ về trước nhé. Bye bye - chạy đi
Nguyệt Nhi : Tớ...tớ...
Về đến nhà, cô nàng cứ nghĩ mãi về lời mời của Tuệ Thần. Vừa nghĩ vừa cười vui vẻ.
Tối thứ 7
Nguyệt Nhi đắng đo suy nghĩ - Bây giờ phải chọn cái nào để mặc đây. Cái này không được, cái này...cũng không được. Thôi chọn cái này. Ok đi ủi nó thôi.
Sáng hôm sau
Ding...doong
Nguyệt Nhi : Ai vậy ạ ?
Tuệ Thần : Là tớ Tuệ Thần đây, tớ đến rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa?
Nguyệt Nhi : Tớ chuẩn bị xong rồi - mở cửa. Xin chào
Cô nàng xuất hiện với chiếc váy trễ vai dài qua gối màu trắng, tóc buộc nửa đầu được điểm xuyến thêm chiếc nơ xinh xắn.
Quân Thần trong xe nhìn ra nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn ấy có chút rung động.
Quân Thần thầm nghĩ - Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh đấy chứ.
Tuệ Thần ngại ngùng nói - Hôm nay nhìn cậu tuyệt lắm đó! Mời..mời cậu lên...xe - Mở cửa xe
Nguyệt Nhi : Cảm...cảm ơn cậu nhé.
Nguyệt Nhi nhìn vào xe thì bất ngờ vì có sự xuất hiện của Quân Thần
Nguyệt Nhi Quân...Quân Thần. Sao cậu lại ở đây ? - ngạc nhiên.
Quân Thần : Thế nào, thấy tôi nên ngạc nhiên hả! Xe này là xe của tôi. Ngồi ở đâu đó là quyền của tôi. Có cần phải xin phép cô không ?
Tuệ Thần : Là tớ rủ anh ấy đi chung đấy. Càng đông thì càng vui mà. Phải không ?
Nguyệt Nhi cười gượng gạo - Cũng đúng càng đông càng vui mà.
Không khí trong xe im ắng hẳn
Quân Thần : Chạy đến khu mua sắm đi.
Tài xế : Dạ
Tuệ Thần : Nguyệt Nhi nè, chủ nhật tuần sau anh tớ có tham gia trận đấu bóng rổ, cậu đi xem chung cho vui nhé.
Nguyệt Nhi : Thi đấu bóng rổ sao?
Tuệ Thần : Đúng rồi, anh tớ tham gia thi đấu giành giải giữa các trường đấy. Chủ nhật tuần sau là thi đấu rồi đó.
Nguyệt Nhi : Vậy hả, cũng được tớ cũng thích bóng rổ. Hôm ấy, tớ nhất định sẽ tới xem.
Tới nơi
Quản Lý khu mua sắm : Xin chào hai vị, giày của ngài bên đây, chúng tôi lập tức đi lấy.
Quân Thần : Chưa cần, tôi đi một chút, lát nữa tôi quay lại rồi đưa sau.
Quản Lý : Vâng.
Tới khu Vest
Quân Thần : Lấy bộ kia.
Quân Thần vào trong thử quần áo
Bước ra
Nguyệt Nhi bất ngờ vì không ngờ Quân Thần lại đẹp trai như vậy.
Nguyệt Nhi : Không nghỉ được dáng vẻ anh ta mặc vest lại đẹp như vậy - nghĩ thầm
Quân Thần : Bộ này chuyển đến quầy đi, lát tôi lấy.
Nhân viên : Vâng thưa ngài.
Bất ngờ Tuệ Thần đưa cho Nguyệt Nhi một bộ váy
Tuệ Thần : Đây, cậu vào thử xem, tớ thấy nó hợp với cậu. Coi như là quà xin lỗi của tớ.
Nguyệt Nhi : Tớ....tớ không thể nhận món quà này được.
Tuệ Thần : Quà xin lỗi của tớ mà. Cậu không nhận là tớ buồn lắm đó.
Nguyệt Nhi : Nếu....nếu cậu đã nói vậy tớ xin nhận nhé
Tuệ Thần : Có gì đâu mà - Cười ngại ngùng
Nguyệt Nhi - Vào thay đồ
Thay đồ xong và bước ra. Xoẹt - tiếng mở rèm
Tuệ Thần – Quân Thần : *Hướng mắt đến*
Nguyệt Nhi : Cậu....cậu thấy thế nào, trông tớ ổn chứ.
Quân Thần : X...xinh quá - nghĩ thầm. Trông cũng được đó.
Nguyệt Nhi : Cảm ơn *Hời hợt*
Tuệ Thần : Đúng như tớ nghĩ. Nó rất hợp với cậu. Nhìn xinh lắm đấy
Nguyệt Nhi : Cảm ơn cậu đã khen
Cả ngày hôm đó chơi khá là vui vẻ.
Hôm sau
Vừa vào lớp thì Nguyệt Nhi nhận được tờ giấy nói rằng hẹn gặp tại sân sau của trường. Đọc xong tờ giấy cô e dè đến điểm đã hẹn.
An Nhiên: Xin chào, người quen. Hình như những lời cảnh cáo của tao trước kia mày vẫn không sợ nhỉ. *Búng tay*
Đám nữ sinh giữ chặt Nguyệt Nhi
An Nhiên : Thứ như mày mà đòi quyến rũ Quân Thần và Tuệ Thần. Cái khuôn mặt hồ ly này nếu có vài vết sẹo thì để tao xem, mày còn quyến rũ được ai không - Đưa tay ra, một nữ sinh khác để dao vào
Nguyệt Nhi khóc nức nở nhưng không vùng chạy được.
Ngay giây phút dao rọc giấy vừa kê vào mặt của Nguyệt Nhi thì Quân Thần xuất hiện kịp thời ngăn cản.
Quân Thần : Chụp tay của An Nhiên - Tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi mà. Không hiểu tiếng người à - Hất ra
An Nhiên : Quân....Quân Thần *Sợ hãi*
Quân Thần : Tôi nói lần này là lần cuối, trong cái trường này tôi mới là người có quyền. Nếu như để tôi nhìn thấy một lần nữa, thì không đơn giản chỉ là OUT thôi đâu. Hiểu rồi chứ.
An Nhiên khóc chạy đi, đám nữ sinh nhìn nhau sợ hãi cũng bỏ chạy theo.
Quân Thần : Cô bị ngốc à, bị cô ta làm khó nhiều lần thế mà cũng nghe lời ra gặp - Tức giận
Nguyệt Nhi không trả lời vẫn ngồi khóc
Quân Thần : Nếu như không có tôi, chẳng biết cô ta đã làm gì với cô rồi - Liếc nhìn sang thấy cô vẫn còn khóc. Được...được rồi, cô nín đi. Chuyện cũng qua rồi_Đưa khăn tay cho Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi: Thút thít - Cảm...cảm ơn cậu.
Thầm nghĩ - Không ngờ Quân Thần lại cứu mình, còn an ủi mình nữa, mặc dù...cách an ủi của cậu ấy có hơi.
Quân Thần: Chướng mắt thì giúp thôi, con gái các người đúng thật là có quá nhiều chuyện phiền phức - bỏ đi
Nguyệt Nhi gọi với theo nhưng Quân Thần không trả lời, cô chạy theo, vô tình vấp té vừa lúc đó do Nguyệt Nhi gọi nhiều lần nên anh quay lại và.....
Nguyệt Nhi té vào người của Quân Thần. Vô tình tay của anh lại chạm vào vòng 1 của cô
Nguyệt Nhi: Ááááá, cậu....cậu làm gì vậy hả, tên biến thái này - đẩy Quân Thần ra _ rồi cô bỏ chạy
Quân Thần ngồi dậy, nhìn vào tay mình
Quân Thần : Thầm nghĩ - Mềm....mềm quá. Còn tròn.....tròn nữa - Đỏ mặt
Trở về lớp _ Nguyệt Nhi vào lớp và trở về chổ ngồi.
Tuệ Thần : Nguyệt Nhi, sao mặt lại đỏ thế, có bị sốt không, cậu bệnh à ?
Nguyệt Nhi : .......*im lặng*
Tuệ Thần : Nguyệt Nhi.....Nguyệt Nhi .
Nguyệt Nhi : Cậu....cậu kêu tớ sao - giật mình
Tuệ Thần : Cậu làm sao đây, tớ hỏi mãi mà cậu không trả lời.
Nguyệt Nhi : Cậu....cậu hỏi gì cơ.
Tuệ Thần : Tớ hỏi cậu có sốt hay khó chịu không, vì thấy mặt cậu đỏ quá.
Nguyệt Nhi : Đâu....đâu có. Tớ...tớ không có bệnh - quay mặt ra chổ khác
Cùng lúc ấy Quân Thần bước vào
Tuệ Thần : Anh về rồi à - Nhìn mặt Quân Thần. Ơ sao mặt anh cũng đỏ thế, anh cảm ạ.
Quân Thần : Không...không có gì.
Tuê Thần : Thầm nghĩ - Hai người này bị gì mà mặt đỏ như tôm luộc ấy nhỉ
Giờ ra chơi
Quân Thần : Nè! Ra về ở lại một chút. Tôi có chuyện muốn nói.
Nguyệt Nhi : Giận - Tại sao chớ, tôi không có gì để nói với tên biến thái nhà anh.
Quân Thần: Cô... nói rồi đấy, tôi không thích nói nhiều lần đâu.
Nguyệt Nhi: Giận - Tôi biết rồi.
Giờ ra về
Quân Thần : Em ra xe trước đi, anh có tí việc sẽ ra sau.
Tuệ Thần: Vâng, vậy em ra xe chờ anh nha.
Nguyệt Nhi: Cậu có gì muốn nói thì nói đi
Quân Thần: Tôi nói cho cô biết, việc....việc lúc sáng chỉ là vô tình thôi, tôi không hề cố ý.
Nguyệt Nhi: Không cố ý...không cố ý mà cậu vừa ngã mà đã chạm...chạm ngay vào...vào....chổ đó à.
Quân Thần : Cô....cô tưởng tôi thích lắm hả ?
Nguyệt Nhi: Cái gì chứ, tôi còn tưởng cậu xin lỗi tôi, đúng là đồ Biến Thái đáng ghét.
Quân Thần: Biến Thái đáng ghét, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải làm như thế chứ hả Cái đồ nhóc lùn
Chú thích Quân Thần cao 1m82, Nguyệt Nhi cao 1m65
Nguyệt Nhi : Nhóc....nhóc lùn, nè đừng có ỷ cao mà ăn hiếp người khác nha. Đồ biến thái đáng ghét.
Quân Thần: Cô...., thôi những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Nghe hay không thì tùy cô - quay lưng ra về
Nguyệt Nhi : Nè...nè cái tên kia.. Ais đúng là cái tên đáng ghét mà.
Hôm sau
Quân Thần : Ê nhóc lùn, đây là vé gần sân đấu nhát. Cho cô - Ném vé lên bàn
Nguyệt Nhi: Vé gì chớ. Thầm nghĩ - Cho cũng phải đưa đàng hoàng chớ
Quân Thần: Vé xem tôi thi đấu, nói cho cô biết không phải tôi thấy có lỗi mà cho đâu nhé, đây là lời hứa mà em tôi nó đã hứa thôi, tiện tôi có cái vé nên cho thôi.
Quần Thần : Nhớ phải tới đấy.
Nguyệt Nhi: Xí, ai mà thèm đi
Quân Thần : Cô......cô
Tuệ Thần từ ngoài bước vào thấy Quân Thần và Nguyệt Nhi nói chuyện với nhau.
Tuệ Thần: Nè, em thấy dạo này hai người thân nhau hơn thì phải ?
Quân Thần và Nguyệt Nhi đồng thanh: Ai mà thân với nhỏ Nhóc Lùn/tên Biến Thái này chứ
Nói rồi cả hai nhìn nhau rồi hậm hực quay ra hướng khác.
Chủ Nhật _ Tại nhà của Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi : Aiss mình chẳng muốn đi chút nào hết, nhưng...lỡ hẹn với Tuệ Thần rồi. Thật là, chán quá đi.....
10h- tại khu thi đấu bóng
Nguyệt Nhi loay hoay tìm hàng ghê
Tuệ Thần : Tớ ở đây
Nguyệt Nhi : Tuệ Thần cậu đến lâu chưa.
Tuệ Thần: Cũng mới nữa tiếng thôi. Tớ cứ sợ cậu không tới.
Nguyệt Nhi : Sao không đến chứ, đã hẹn với cậu rồi mà, hihi.
Đám nữ sinh : AAAAAAA! Anh Quân Thần kìa đẹp trai quá đi. Anh ơi nhìn em đi, ÁÁÁÁÁ đẹp quá anh ơi, em yêu anh, chồng ơi - Hú hét
Quân Thần : Ồn ào thật đấy. Thầm nghĩ - Cô ta đâu rồi có tới không nhỉ - Đưa mắt nhìn xung quanh. Ô, cô ta kìa. Cũng nghe lời đấy chứ.
Trận đấu bắt đầu
Sau khi ghi được 10 điểm thì hiệp một kết thúc
Quân Thần ra ghế nghỉ ngơi, người nhể nhại mồ hồi, quàng khăn và uống nước. Không nghĩ rằng hình ảnh đó được Nguyệt Nhi nhìn chăm chú
Nguyệt Nhi: Thầm nghĩ - Cậu...cậu ta sao mà lại đẹp trai như thế chứ - tim đập nhanh - Tim ơi mày sao thế, sao đập nhanh dữ vậy
Tuệ Thần : Cậu thấy anh tớ chơi thế nào, giỏi lắm đúng không ?
Nguyệt Nhi : Um, tuy ngày thường có hơi kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng công nhận cậu ta chơi hay thật.
Tuệ Thần : Thế hả, anh ấy đúng là có hơi khó gần thật, nhưng mà mọi thứ anh ấy làm đều rất hoàn hảo vì anh ấy rất nổ lực.
Nguyệt Nhi : Thầm nghĩ - Cậu ta cũng có mặt tốt như vậy sao
Trận đấu được tiếp tục và sau 4 hiệp thi đấu. Đội bóng rổ do Quân Thần dẫn đầu đã chiến thắng ngoạn muc với tỉ số 30-5. Chiếc cúp vàng và huy chương được trao cho Quân Thần
Những nữ sinh reo hò nhưng đối với cảm giác của Quân Thần thì anh cảm thấy rất bình thường vì anh thừa biết được khả năng của mình thì việc chiến thắng không phải là khó.
Tuệ Thần : Đưa nước, khăn cho Quân Thần-Chúc mừng anh nhé. Em biết thế nào anh cũng chiến thắng mà.
Quân Thần: Cảm ơn em đã đến cổ vũ.
Nguyệt Nhi: Phải công nhận là cậu chơi tốt thiệt đó.
Quân Thần: Of course - Tự đắt. Công nhận tài năng của tôi đi.
Nguyệt Nhi: Thật đúng là....cậu chẳng biết khiêm tốn là gì.
Quân Thần : Tại sao tôi phải khiêm tốn, đó là tài năng của tôi, mắc gì tôi lại không được cho mọi người thấy..
Nguyệt Nhi : Cậu...cậu nói ngang như vậy mà cũng nói được sao
Tuệ Thần: Thôi, hai cái người này. Cứ gặp nhau là cãi nhau....
An Nhiên : *Nhìn từ phía đối diện khán đài* Thầm nghĩ - Mình đã đi xem các trận thi đấu của Quân Thần rất nhiều rồi. Chưa lần nào anh ấy là không tập trung vào trận đấu. Vậy mà hôm nay mình nhiều lần nhìn thấy anh ấy vừa đấu vừa nhìn về phía của Nguyệt Nhi. Đáng ghét, quá đáng ghét
Tuệ Thần : Thôi về nhà nào. Nguyệt Nhi, để tớ đưa cậu về nhé.
Nguyệt Nhi : Vậy thì có phiền cậu không ?
Tuệ Thần : Phiền gì đâu chứ. Được rồi, về thôi
Tại nhà Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi: Sao lúc ấy, tim mình đập nhanh thế nhỉ, chẳng lẽ mình lại......không không không, chắc không có chuyện đó đâu.
Nguyệt Nhi: Nhưng sao lúc ấy, cảm xúc của mình lại mạnh như vậy....haizzz.....không được nghĩ tới.. không được nghĩ tới.
Tại nhà Quân Thần
Quân Thần : Tại sao hôm nay, mình không tập trung thi đấu nhỉ, cứ mãi nhìn lên hàng ghế có cậu ấy.... Mình sao vậy, sao có thể có suy nghĩ đó với cậu ấy chứ. Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ vậy.
Hôm sau
Thầy thể dục : Hôm nay, ta sẽ tập 2 người 3 chân nhằm mục đích để thi cho cuộc hội thao sắp tới. Mỗi cặp là 1 nam 1 nữ nha.
Đám con gái: Em cặp với Quân Thần nha thầy, không em thầy ơi, em nè, em muốn cặp với Tuệ Thần thầy ơi, không em cặp nè.
Đám con trai : Em cặp với Nguyệt Nhi nha thầy, không thầy ơi, em cặp, không em nè thầy. Thầy ơi em cặp.
Thầy thể dục: Trật tự, trật tự . Đừng có giành nhau nữa tôi có làm sẵn thăm rồi, lớp trưởng và lớp phó mang cho các bạn bốc đi.
Lớp trưởng và lớp phó nhận 2 hộp thăm để cho các bạn học rút thăm số,
Tuệ Thần: Ước gì mình...mình với Nguyệt Nhi là một cặp, như thế thì tốt quá - Thầm nghĩ
Nguyệt Nhi: Ông trời ơi, con mong ông đừng cho là một cặp với tên biến thái đó - thầm nghi
Các bạn học lần lược đọc số để chọn cặp, hai bạn nam nữ rút có cùng số sẽ là một cặp.
Nguyệt Nhi: Số....số 10
Giọng nói vang lên : Có, tôi đây.
Đám học sinh chia ra hai hướng, từ ở giữa có cánh tay đưa cao tờ giấy có số 10 đưa lên. Và cánh tay đó chẳng của ai khác chính là Quần Thần.
Nguyệt Nhi: Không...không phải chứ, là cậu ta thật sao, ông trời ơi, ông có phải là đang trêu con phải không ? - thầm nghĩ
Tuệ Thần: Không....không phải là mình, tiếc thật đấy - thầm nghĩ
Tuệ Thần : Số 18
An Nhiên : Có. Nghĩ thầm - Là Tuệ Thần, nhưng mình mong là Quân Thần hơn.
Sau khi đã hoàn thành việc lập các đội, bắt đầu luyện tập.
Thầy thể dục: Các em chú ý lắng nghe hướng dẫn đây. Đầu tiên tay bạn này quàng qua eo của bạn kia, và ngược lại. Việc này giúp để dễ đi hơn và tránh bị té. Do hai chân sẽ bị cột chặt lại với nhau nên khi đi phải phối hợp nhịp nhàng để bước. Nếu hiểu rồi thì nhanh chóng bắt đầu tập luyện đi.
Quân Thần: Bước đến - Không ngờ cô là đồng đội của tôi đó. Nhóc Lùn
Nguyệt Nhi: Làm như tôi muốn cùng một đội với anh lắm vậy - tức giận
Quân Thần: Cô. Được rồi, bắt đầu tập thôi - Cúi xuống buộc dây
Nguyệt Nhi: Nhìn xuống - Thầm nghĩ - Cậu.....cậu ta sao lúc này mà cậu ta lại đẹp thế cơ chứ
An Nhiên : Nhìn sang - Quân Thần vậy mà lại cúi xuống buộc dây - tức giận. Thầm nghĩ - tại sao chứ, tại sao mình lại không được là một cặp với cậu ấy chứ. Nguyệt Nhi, mày đúng là cái thứ đáng ghét. Đúng là đáng hận mà.
Quân Thần: Được rồi, đi thôi.
Tay của hai người choàng qua eo nhau, nhịp tim của cả hai bỗng nhiên đều đập loạn xạ.
Quân Thần – Nguyệt Nhi : Thầm nghĩ - sao....sao thế này, tim....tim...tim của mình...sao lại đập nhanh quá
Quân Thần : Chuẩn bị chưa, tôi.....tôi đi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro