Chapter 3 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 40 phút tập luyện, cả lớp được nghỉ giải lao 10p 
Quân Thần : Đưa chai nước -  Nè uống đi.
Nguyệt Nhi : Cảm....cảm ơn - cầm lấy
   Vô tình tay cả hai chạm vào nhau, Nguyệt Nhi ngại ngùng rút tay lại. Những tất cả hình ảnh ấy đã bị An Nhiên nhìn thấy.
An Nhiên: Nguyệt Nhi mày hay lắm - thầm nghĩ
Thầy thể dục : Được rồi quay lại tập luyện nào
    Quân Thần cột dây và cả hai tiếp tục tập. Do đã quen do sự tập trung tập luyện nên cả hai đi khá nhanh.
    An Nhiên thấy vậy, khi Nguyệt Nhi tiến gần cô cố tình ngáng chân làm cho Nguyệt Nhi té.
    Quân Thần cũng vì đó mà cũng té theo.
May mắn là anh không sao nhưng về phần của Nguyệt Nhi, cô bị té trầy tay và trật chân.
Quân Thần: Nè... cậu không sao chứ.
Nguyệt Nhi: Chân......chân của tớ đau quá.
Quân Thần : Chân sao, cậu có cử động được không.
Nguyệt Nhi : Không.....không cử động được
   Quân Thần động vào cổ chân của cô
Nguyệt Nhi : Run run - Đừng, đau lắm đừng động vào nó.
Quân Thần : Aiss chết tiệt
An Nhiên: Đáng đời - thầm nghĩ
  Quân Thần bế Nguyệt Nhi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nguyệt Nhi : Cậu...cậu làm gì thế, thả...thả tớ xuống.
Quần Thần : Yên một tí đi, chân bị thương thành ra như vậy rồi, thì tự đi như thế nào được. Còn không giữ chắc vào
An Nhiên : Nắm chặt tay - thầm nghĩ - Tức chết đi được, đã bị thương còn tỏ vẻ lẳng lơ, đúng là hồ ly
    Nguyệt Nhi ngại ngùng dựa vào người Quân Thần, nằm yên trong vòng tay của cậu ấy.
   Sau khi được xử lý vết thương Quân Thần đỡ Nguyệt Nhi về lớp.
Nguyệt Nhi: Tí....tí nữa ra về cậu ở lại một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu  *ấp a ấp úng*
Quân Thần: Được, tôi biết rồi. Nằm nghỉ ngơi chút đi.
    Vào lớp
Tuệ Thần : Cậu không sao chứ, tớ thấy cậu bị thương khá nặng đấy. Có muốn về không, tớ cho người đưa cậu về.
Nguyệt Nhi : Tớ...tớ không sao, tớ vẫn tiếp tục được mà. Cậu đừng quá lo.
  Giờ ra về
Quân Thần : Lúc nãy bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì ?
Nguyệt Nhi : Cảm ơn cậu, chuyện vừa nãy đã giúp tớ.
Quân Thần : Cũng bình thường thôi, cậu cũng là đồng đội của tôi. Không giúp cô thì hội thao sắp tới làm sao tôi thắng đây.
Nguyệt Nhi: Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu nếu cậu không chê thì...... thì mời cậu cuối tuần tới nhà của tớ, tớ sẽ nấu mời cậu nhé.
Quân Thần : Cô nấu, tin được không, thôi tôi không ăn đâu - bước đi, gần đến cửa thì quay đầu lại.  Nhớ phải nấu cho ngon đấy nhé, tôi khó lắm đấy - cười - bước đi
    Nguyệt Nhi đỏ mặt với nụ cười của Quân Thần
Nguyệt Nhi : Cậu....cậu ta mới cười kìa, đẹp....đẹp trai quá - đỏ mặt, nhưng khoan đã, mình còn chưa nói thời gian mà.
   Tối đó
    Tại nhà Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi : Cậu ấy là công tử nhà giàu, thì phải nấu món gì đây, tiền để dành của mình cũng không còn bao nhiêu. Haizzz, nhưng mà mình cũng phải nấu cho đàng hoàng, dù gì cậu ấy cũng đã giúp mình nhiều lần rồi.
   Cùng lúc đó, tại nhà Quân Thần
Quân Thần :  Cô ấy cũng biết điều quá đấy chứ - cười
Tuệ Thần : Nè nè, lâu lắm rồi em mới thấy anh cười đó nha, có chuyện gì vui lắm sao.
Quân Thần : Cười? Anh có cười sao, cũng không có chuyện gì đâu. Anh lên phòng trước đây.
Quản gia : Dạo này, tôi thấy đại thiếu gia có chút thay đổi, ngài không khó tính như lúc trước. Nhị thiếu gia, ngài có thấy như vậy không?
Tuệ Thần: Bác nói đúng, cháu cũng thấy anh ấy có chút thay đổi.
     Tại Phòng của Quân Thần
Quân Thần : Cũng gần cuối tuần rồi, còn 4 ngày nữa thôi , mình phải đi chọn đồ từ bây giờ mới kịp.
    Hôm sau
Nguyệt Nhi : Nè, chủ nhật tuần này, cậu nhớ qua nhé.
Quân Thần : Um, tôi biết rồi. Mà nè, cô cho tôi số điện thoại đi, muốn liên lạc cũng khó quá.
Nguyệt Nhi: 37xxxxxx
Quân Thần: Đây là số điện thoại bàn mà, tôi nói số di động kìa.
Nguyệt Nhi: Tôi...tôi không có điện thoại di động.
Quân Thần: Ngạc nhiên - Không có, thật hả, thật sự không có sao?
Nguyệt Nhi: Thật...Tôi...tôi không có. Còn về bữa ăn, hẹn cậu 5h nhé - Quay đi chổ khẫb
An Nhiên : Sao càng ngày anh ấy càng nói chuyện thân thiết với nó thế, thật là tức chết mình mà.
   Chủ nhật
2h
Tuệ Thần: Ủa, anh đi đâu thế ạ ?
Quân Thần: À anh đi...khoang đã từ khi nào mà anh đi đâu lại phải báo cáo cho em thế hả?
Tuệ Thần : Em không có ý đó, chỉ là muốn biết thôi ạ, để em bảo tài xế chuẩn bị xe cho anh.
Quân Thần : Không cần đâu, anh tự đi xe.
    Quản gia từ ngoài bước vào
Quản gia: Thưa Thiếu gia xe của ngài đã được lau sạch và để trước cổng rồi ạ.
Quân Thần : Được. Tôi biết rồi
   Quân Thần lái chiếc moto của anh phóng đi.       Anh ghé vào một cửa hàng bán điện thoại. 
Quân Thần : Có điện thoại nào dành cho nữ và dễ sử dụng cho người mới dụng không.
Nhân viên : Thầm nghĩ - Chời ơi đẹp trai quá,  xin...xin hỏi là mình mua cho nữ nhưng độ tuổi như nào ạ để em tư vấn ạ.
Quân Thần: Tôi mua cho bạn của tôi.
Nhân viên : Thầm nghĩ - Nói như vậy là có bạn gái rồi sao, tiếc quá, Vâng đây là mẫu mới nhất của AAA, thiết kế thời thượng nhưng rất dễ sử dụng, có tổng cộng 3 màu...-luyên thuyên...
Quân Thần : Được, gói lại cho tôi.
    Sau khi mua xong anh lên xe và chạy thẳng đến nhà của Nguyệt Nhi
   Píng Pong - Píng Pong
Nguyệt Nhi: Vâng, ra ngay đây ạ - Chạy ra.  Ai vậy ạ - Mở cửa
Quân Thần : Là tôi nè.
Nguyệt Nhi : Ơ....sao...sao cậu lại đếm sớm thế ? Chỉ...chỉ mới có 2h30 thôi mà.
Quân Thần : Thì sao nào, tôi tiện đường nên là tôi ghé qua luôn thôi.
Nguyệt Nhi  : Nhưng...nhưng tớ còn chưa đi mua nguyên liệu nữa.
Quân Thần : Vậy thì đi, tôi chở cô đi mua.
Nguyệt Nhi: Không....không cần đâu, cậu ở nhà đi tớ đi một mình là được rồi.
Quân Thần : Tôi cũng muốn đi.
Nguyệt Nhi: Um, được rồi, vậy....vậy cậu chờ tớ chút nhé, tớ vào lấy áo khoác đã.
    Sau đó hai người cùng nhau đi bộ đến siêu thị để mua đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện.
Quân Thần : Cô sống ở đây lâu chưa ? Căn nhà đó là nhà cô hả ?
Nguyệt Nhi : Tớ chỉ mới sống ở đây thôi. Tớ chuyển lên ở 1 tháng trước khi nhập học. Căn nhà ấy là của một người bạn của tớ. Cậu ấy cũng sắp về rồi, sẽ học chung trường với mình luôn đó.
Quân Thần: Thì ra là vậy.
Nguyệt Nhi  : Tới rồi nè.
   Vào siêu thị
Khách hàng nữ : Mau nhìn xem, anh chàng đó có phải là diễn viên hay người mẫu không, sao đẹp trai thế. Đẹp trai quá. Mau chụp đi, đẹp trai quá. Cô gái đi chung có phải người yêu không, trông cũng đẹp đôi đó chứ.
Nguyệt Nhi : Cậu nổi bật thật đấy đi đâu cũng có người chú ý đến.
Quân Thần : Đương nhiên rồi, ai bảo tôi đẹp trai quá làm chi.
Nguyệt Nhi: Cậu lại tự cao rồi đó.
   Sau khi đi mua nguyên liệu, cô và anh ra ngoài tính tiền
Nhân viên quầy : Tổng bill của quý khách tổng là 1triệu ạ
Quân Thần : 1...1 triệu, ở đây bán rẻ quá vậy - Ngạc nhiên
Nguyệt Nhi : Đúng là con nhà giàu có khác, ăn có một bữa tốn gần cả triệu mà bảo rẻ - thầm nghĩ
Quân Thần : Tính cho tôi - đưa thẻ cho nhân viên
Nhân viên : Thầm nghĩ - Gì thế này, thẻ gold á, nó chỉ đứng sau thẻ đen thôi, anh chàng đẹp troai này lai lịch như nào vậy.  Vâng.
Nguyệt Nhi : Không được đâu, để tôi trả, hôm nay tớ mời cậu mà. Tính cho tôi- đưa tiền cho nhân viên.  Lấy lại thẻ và đưa cho Quân Thần - cậu cầm lại đi.
    Sau khi tính tiền, cô và anh rời đi
Quân Thần: Giành lấy túi đồ - Để tôi mang cầm cho, chân cô cũng còn đau xách nặng làm gì.
Nguyệt Nhi : Thầm nghĩ - Cậu ta cũng ga-lăng quá đấy chứ.   Cảm ơn nhé.
Quân Thần: Tôi thấy cô cũng chẳng dư dả gì, tiền lúc nãy sao không để tôi trả.
Nguyệt Nhi : Là tớ mời cậu tới mà, nên tớ phải trả tiền chứ.
Quân Thần: Cũng hiểu chuyện quá nhỉ. Nếu vậy lần sau để tôi mời cậu
Nguyệt Nhi : Cậu hứa rồi đó nha - Cười
    Về tới nhà
Nguyệt Nhi : Cậu ngồi chờ ở phòng khách nhé, tớ ra sau nấu một tí là xong ngay thôi.
Quân Thần : Được, nhưng nhớ nấu cho nhanh đấy, tôi không thích chờ đâu.
Nguyệt Nhi : Thiệt là...tớ biết rồi cậu ra phòng khách chờ đi.
   Trong khi Nguyệt Nhi nấu phía dưới thì Quân Thần ngồi trên phòng khách chờ, cảm thấy nhàm chán nên anh đi xuống bếp nhìn Nguyệt Nhi nấu ăn.
Quân Thần: Thầm nghĩ - Dáng vẻ lúc đang nấu ăn của cô ta thật dễ thương, nhìn như vợ đang nấu ăn cho chồng vậy. Ơ, mình vừa nghĩ gì vậy.
Nguyệt Nhi : Nè, cậu đứng đó làm gì thế, tớ xong rồi, mời cậu dùng thử.
Quân Thần: Mấy món này là cô nấu à. Nghĩ thầm - cũng thơm quá đấy chứ .  Trông cũng được đấy.
Nguyệt Nhi: Tớ không biết là hợp khẩu vị cậu không. Nếu không ngon thì cậu cứ nói thẳng cho tớ biết nhé.
Quân Thần: Gắp thức ăn - Ummm, cũng ổn đấy,
Nguyệt Nhi: Thật hả, vậy cậu ăn thử món này đi - Gắp cho Quân Thần, cái này là mì hải sản xốt cay tớ mới học đó.
Quân Thần : Xốt...xốt cay hả ?
Nguyệt Nhi : Um đúng rồi, cậu...cậu không ăn được hả.
Quân Thần : Đâu....đâu có, tôi thích lắm chứ. Thầm nghĩ - không ăn thì cũng uổng công cô ấy nấu, mà ăn thì.....Thôi kệ, đã có lòng mời thì phải ăn chứ sao giờ.
    Sau khi ăn xong
Quân Thần: À phải rồi, tôi có quà cho cô đấy
Nguyệt Nhi: Quà, sao......sao lại tặng cho tớ.
Quân Thần: Thì cô mời tôi ăn, nên tôi cũng phải có quà chứ.
Nguyệt Nhi : Nhưng...nhưng mà
Quân Thần : Không có nhưng nhị gì cả, nhanh mở quà đi.
Nguyệt Nhi: Cảm ơn cậu nhiều - Mở ra. Đây là, không được, tớ không nhận được đâu, cái này mắc lắm.
Quân Thần: Không sao, không có đắt. Liên lạc với cô cũng khó đi nên tôi mua cho cô, tôi lưu sẵn số của tôi rồi đó. Có chuyện gì bấm số 1 thôi. Nó sẽ gọi liền cho tôi.
Nguyệt Nhi : Nhưng...nhưng mà
Quân Thần : Tôi tặng thì cứ giữ lấy, không phải ngại - Đứng lên.  Cũng cảm ơn cô về bữa ăn, thôi tôi phải về rồi. Có gì gặp lại ở trường sau.
Nguyệt Nhi : Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ giữ nó cẩn thẩn - nắm chặt - nhìn nó xười
Quân Thần : đỏ mặt - Được rồi, cô.....cô ra mở cửa đi.
    Nguyệt Nhi đưa Quân Thần ra cổng chào tạm biệt, cùng lúc đó An Nhiên đi về và cô ta đã nhìn thấy mọi thứ.
An Nhiên : Tức giận - Quân Thần, tại sao anh ấy lại đến nhà của nó chứ. Chẳng let nó và anh ấy đã... - Nắm chặt tay Hay lắm, tất cả là do mầy tự chuốc lấy. Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi.
   Sau khi Quân Thần về tới nhà
  Anh bước đi loạng choạng
Quản gia : Đại thiếu gia, người sao vậy - đỡ Quân Thần: Nước, người đâu mang nước đến, nhanh lên.
Người hầu : Nước...nước đây. Đại thiếu gia bị sao vậy ạ.
Quản gia: Tôi không biết, mau....mau gọi bác sĩ riêng của người tới đây. Nhanh lên
  Tuệ Thần nghe thấy ồn ào nên đã đi xuống
Tuệ Thần : Quản gia có chuyện gì sao ồn ào quá vậy ?
Quản gia : Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia ngài ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro