Chapter 4 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Thần : Anh ấy làm sao vậy ?
Quản gia : Ngài ấy vừa về bước loạng choạng, luôn ôm bụng kêu đau. Mặt đổ đầy mồ hôi.
Tuệ Thần : Cái gì, đã gọi bác sĩ chưa ? Anh ấy đang ở đâu.
Quản gia: Đã gọi bác sĩ rồi. Chúng tôi vừa đưa đại thiếu gia lên phòng rồi ạ
   Sau khi bác sĩ đến và khám cho Quân Thần
Tuệ Thần : Sao rồi, anh tôi không sao chứ.
Bác sĩ: Thưa ngài, đại thiếu gia do phải ăn thức ăn cay, nhưng do bao tử yếu cho nên dẫn đến đau dạ dày, không quá nghiêm trọng. Chỉ cần được nghỉ ngơi trong vài ngày. Những ngày này nên cho Thiếu gia ăn cháo loãng thôi, thuốc tôi đã chuẩn bị rồi. Cho ngài ấy uống đúng liều lượng sẽ mau chóng khỏe lại.
Tuệ Thần : Cảm ơn tôi tiễn bác sĩ về.
     Tuệ Thần sau khi đưa bác sĩ về cậu quay trở lại giường của Quân Thần
Tuệ Thần : Anh tỉnh dậy rồi ạ. Anh thấy thế nào, ổn hơn không để em lấy nước cho anh nhé.
Quân Thần: Um, cũng ổn hơn rồi.
Tuệ Thần: Từ trước đến giờ em nhớ anh không ăn cay mà, sao hôm nay lại ăn thế.
Quân Thần : Không có gì, em ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.
Tuệ Thần: Vâng mà bác sĩ dặn là anh cần được tịnh dưỡng vài ngày, và thực đơn chỉ có cháo loãng thôi.
Quân Thần: Anh biết rồi
   Hôm sau 
Nguyệt Nhi : Hôm nay cậu không đi học chung với Quân Thần à.
GVCN : Cả lớp lấy tập ra học bài mới. À, hôm nay trò Quân Thần nghỉ nhé, thầy báo là bạn ấy bệnh rồi.
Đám con gái : Cậu ấy bệnh sao, muốn qua thăm quá, đi học chỉ để ngắm cậu ấy mà cậu ấy nghỉ rồi...bla...bla
Tuệ Thần: Xin lỗi cậu nói gì tớ không nghe.
Nguyệt Nhi : Tớ muốn hỏi là hôm nay cậu không học chung với Quân Thần, mà cô mới thông báo cậu ấy nghỉ bệnh.
Tuệ Thần : À, hôm qua anh ấy đi đâu đó rồi ăn món gì cay, bị đau dạ dày. Anh ấy không thể ăn cay được.
Nguyệt Nhi : Hả, cậu ấy không ăn được cay hả? Cậu ấy bây giờ sao rồi, có ổn không - Lo lắng
Tuệ Thần : Hôm qua về, anh ấy đi loạng choạng lắm, nhưng giờ thì ổn rồi. Dạo này tớ thấy cậu và anh ấy thân nhau lắm. Mà sao cậu lại lo lắng cho anh ấy quá vậy.
Nguyệt Nhi : Hôm qua, tớ có mời cậu ấy tới nhà. Tớ có nấu mì hải sản cay, cậu ấy ăn cả một đĩa đầy lận - Buồn
Tuệ Thần : À, thì ra là như vậy - Buồn.   Thầm nghĩ - Thì ra, hôm qua anh và cô ấy cùng nhau ăn cơm thảo nào anh lại vui như vậy , thật ghen tị mà.
  An Nhiên nghe thấy tất cả
An Nhiên : Thầm nghĩ - Thì ra vì nó mà Quân Thần mới bị đau dạ dày, con nhỏ đáng ghét, chờ đó tao sẽ trả thù cho anh ấy
    Cả ngày hôm đó tâm trạng của Tuệ Thần và Nguyệt Nhi đều không tốt
     Trên đường về Nguyệt Nhi cứ nghĩ mãi về chuyện của Quân Thần, cô cảm thấy có lỗi với anh.
Nguyệt Nhi : Mời người ta ăn cơm, cuối cùng lại hại người ta. Vậy là lại nợ cậu ấy thêm lần nữa rồi.
    Bất ngờ cô bị một nhóm thanh niên 3 người chặn lại
Nhóm thanh niên : Wow, cô em này cũng tươi đấy, sao về có một mình vậy em. Hay để tụi anh đưa em về nha.
Nguyệt Nhi : Các người làm gì vậy, sao....sao lại chặn đường của tôi - Sợ
Nhóm thanh niên : Có chặn đường gì đâu nè. Chỉ là thấy cô em xinh mà lại về một mình nguy hiểm quá. Nên tụi anh muốn giúp thôi - Vuốt tóc
Nguyệt Nhi : Hất tay - Không cần, tự tôi về được - Chạy đi
  An Nhiên bước ra chặn lại
An Nhiên : Tao là tao ngứa mắt mày lâu rồi, hôm nay tao giải quyết luôn một thể - Búng tay
   Đám thanh niên quay trở lại
An Nhiên : Hôm nay, cô ta là của các người đấy, người ta là con gái yếu ớt, nhớ NHẸ NHÀNG thôi.
    Đám thanh niên tiến gần, một tên trong đó nắm lấy một bên áo kéo mạnh. Cúc áo bung ra làm lộ một bên vai của cô.
Đám thanh niên : Mày nhìn xem, da của ẻm trắng và mịn thế nào kìa. Á há há há - cười lớn.
Nào đến đây ta sẽ chiều chuộng em, ngoan.
    Nguyệt Nhi nhanh trí đá mạnh vào hạ bộ của tên đó rồi hoảng sợ bỏ chạy.  Đám thanh niên chạy sát theo làm cho cô sợ hãi tột độ, chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Quân Thần tặng, cô vừa giữ áo vừa gọi điện thoại cho anh.
Quân Thần : Alo, tôi nghe nè
Nguyệt Nhi : Alo...-khóc, giúp...giúp tớ với.....*khóc*
Quân Thần : Có...có chuyện gì thế, gặp chuyện phải gì rồi, sao cô lại khóc, cô đang ở đâu - Lo lắng
   Đám thanh niên dí ngày càng gần, nói lớn
Đám thanh niên :  Đứng lại, cô em không thoát được đâu... đừng phí sức làm gì
Nguyệt Nhi: Tớ.....tớ đang ở gần nhà, cậu tới cứu tớ đi...-khóc.
Quân Thần: Được, được rồi tôi chạy tới đó ngay. Cậu chờ tôi....
    Vừa nghe xong anh vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống.
Quản gia: Đại thiếu gia, người đi đâu vậy, cậu cần phải nghỉ ngơi mà - lo lắng
Quân Thần : Mặc....mặc kệ tôi *đau*
Quản gia : Lo lắng - Không được đâu, Thiếu gia....người
Quân Thần : Tức giận – Trừng mắt - Tôi bảo mặc kệ tôi, nhanh tránh ra.
    Anh mau chóng leo lên xe chạy nhanh nhất có thể lao tới chổ của Nguyệt Nhi.
Quân Thần : Chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu cậu. Cậu không được xảy ra chuyện đó
    Đám thanh niên chạy đến, sau khi chúng bắt được Nguyệt Nhi. Chúng đè cô xuống đất và xé nát áo cô. Nguyệt Nhi khóc lóc vang xin.
Nguyệt Nhi : Tha.....tha cho tôi đi, làm ơn.
Đám thanh niên : Tha, tha cho cô thì ai tha cho chúng tôi, cô gặp chuyện này cũng do cô đắt tội với người khác thôi.
    Nguyệt Nhi khóc lóc cầu xin, đám thanh niên chuẩn bị cưỡng hiếp cô thì vừa kịp lúc Quân Thần chạy tới.
Quân Thần: Này, tụi mày mau thả cô ấy ra.
Đám thanh niên : Mày là thằng nào, mà xen vào chuyện của tụi tao.
Quân Thần : Tao là ai mày không cần biết, tao cứ thích xen vào đấy, tụi mày làm gì được tao.
Cầm đầu nhóm: Thằng khốn không biết lượng sức mình, tụi bây đâu lên.
    Cả hai bên lao vào đánh nhau,chỉ mấy đòn thôi thì Quân Thần đã đánh bại được đám đó. Một thằng trong số đó rút dao ra chạy tới. Quân Thần né được chỉ bị xước qua bắp tay. Anh ra đòn hạ gục. Cả đám đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức.
    Quân Thần với bước đi lảo đảo tiến về phía của Nguyệt Nhi đang ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc của cô.
  An nhiên đứng từ xa trông thấy.
An Nhiên : Tức giận - Được lắm Nguyệt Nhi, mày cứ đợi đó đi , thua keo này tao bày keo khác, tao sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng đâu.
Nguyệt Nhi : Không... đừng động vào tôi đừng động vào tôi - Hoảng sợ la lớn.
   Quân Thần hai tay giữ chặt má của Nguyệt Nhi trấn an
Quân Thần : Là tôi.... Quân Thần... không sao rồi, cậu an toàn rồi.
Nguyệt Nhi : Khóc - Là cậu là cậu thật sao, cậu đến rồi, lúc nãy tớ cứ ngỡ...cứ ngỡ cậu không đến cứu tớ.
Quân Thần : Nhẹ lau nước mắt cho cô - Được... được rồi, đừng...đừng khóc nữa. Có tôi đây rồi, tụi nó sẽ không...không dám làm...làm gì cậu đâu - thở dốc
   Anh cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên người của Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi : Cảm....cảm ơn cậu đã tới. Nếu cậu không....không đến thì có lẽ tớ đã....*khóc*
   Anh đặt tay xoa đầu cô thì quan cảnh trước mắt Quân Thần dần mờ đi rồi ngất tại chỗ. 
Nguyệt Nhi: Cậu...cậu làm sao vậy. Quân Thần, tỉnh lại đi mà -Lo lắng. Làm sao đây, mình không biết nhà cậu ấy,  thôi vậy, đưa cậu ấy về nhà trước đã
    Sau khi đưa Quân Thần về nhà mình. Nguyệt Nhi đỡ Quân Thần lên giường, cô lấy khăn lau mồ hôi cho Quân Thần
Nguyệt Thần: Cậu ấy đổ nhiều mồ hôi quá, ướt cả áo rồi. Chắc phải thay áo cho cậu ấy, không lại cảm mất. Nhưng mà...
     Nguyệt Nhi mặt đỏ ửng ngại ngùng, tay run run mở từng kéo cao áo Quân Thần. Cởi được áo của Quân Thần cô lấy khăn lau sơ mồ hôi.
Nguyệt Nhi: Thầm nghĩ- Body của cậu ấy đẹp quá, thật sự rất săn chắc. Không  được, không được nghĩ vậy, nhân lúc người ta ngất mà ngắm như vậy là không được đâu...
     Thay đồ cho Quân Thần xong, cô xuống bếp nấu sẵn cho anh một nồi cháo, để sau khi anh tỉnh dậy thì có cho anh ăn ngay. Cô trở về phòng, tiếp tục lau mồ hôi cho anh.
     Trải qua bao chuyện, Nguyệt Nhi cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường của Quân Thần.
2 tiếng sau, Quân Thần tỉnh dậy 
Quân Thần: Đây...đây là đâu. Lạ quá, không phải phòng của mình.
     Anh quay mặt sang phía của Nguyệt Nhi đang ngủ.
Quân Thần: Đây là...- nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô ấy là đang canh cho mình ngủ sao. Chăm người khác mà ngủ quên.....thật là....- Đặt tay lên đầu của Nguyệt Nhi - cười.
  Nguyệt Nhi thức giấc sau khi Quân Thần xoa đầu cô.
Nguyệt Nhi: ummm.......ơ, cậu dậy rồi, cậu có ổn không, có khó chịu chổ nào không.
Quân Thần: Tôi không sao, tôi ổn. Cô không sao chứ, lúc nãy chúng có làm gì cô không.
Nguyệt Nhi: Tớ...tớ không sao may có cậu tới kịp lúc cứu tớ. À phải rồi, tớ có nấu cháo, để tớ xuống hâm nóng rồi mang cho cậu.
Quân Thần: Được
    Nguyệt Nhi mang cháo vào cho Quân Thần
Nguyệt Nhi: Để....để tớ đút cho cậu ăn nhé.
Quân Thần: Không.....không cần đâu, tôi....tôi tự ăn được mà *cầm lấy tô cháo*
    Cầm tô cháo nên vết thương do một tên trong đám thanh niên sượt qua hở miệng máu chảy ra.
Nguyệt Nhi: Máu...cậu...cậu bị thương sao , lúc nãy tớ...tớ không thấy để tớ đi lấy băng vết thương cho cậu - Lo lắng
Quân Thần: Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Cô không cần phải lo lắng như vậy đâu.
Nguyệt Nhi : Không...Không được đâu, phải cầm máu cho cậu đã, để tớ đi lấy hộp cứu thương - chạy đi lấy
    Nguyệt Nhi băng bó cho Quân Thần, bỗng dưng cô khóc
Nguyệt Nhi: Tại...tại tớ, tại tớ mà cậu bị thương...- Khóc
Quân Thần: Cô....cô đừng có khóc, tôi...tôi có sao đâu, được rồi, đừng...đừng có khóc.
Nguyệt Nhi : Thật....thật sự rất xin lỗi cậu...là tớ đã mang lại xui xẻo cho cậu - Khóc lớn
Quân Thần : Xót - Được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi không sao hết, nếu cô thấy có lỗi thì cô lo mà chăm sóc tốt cho tôi được rồi. Đừng khóc nữa, nếu không mắt của cô sẽ sưng lên đấy - Đưa tay lau nước mắt của Nguyệt Nhi
    Hành động này của anh khiến tim cả hai loạn nhịp. 
    Họ nhìn nhau đắm đuối, rồi từ từ sát lại gần nhau, môi kề môi, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.      
   Sau khi hôn, cả hai ngượng chín cả mặt, vô cùng ngại ngùng.
Quân Thần : Mà....mà cậu làm gì để tụi nó...vậy
Nguyệt Nhi :  Tớ....tớ cũng không biết. Lúc nãy tớ có đi mua ít đồ, trên đường về thì tớ bị đám người đó chặng lại. Thầm nghĩ - nếu nói thật thì An Nhiên và cậu ấy sẽ lại cãi nhau mất, đành phải nói dối thôi.
Quân Thần : Cũng may cho cậu là tôi tới kịp, không thì...
Nguyệt Nhi : Thật...sự rất cảm ơn cậu nhiều lắm - cười
Quân Thần : Đỏ mặt - Không...không có. Có lẽ là tôi....phải về đây, trời cũng tối rồi, tôi ở lại chắc...chắc là không tiện cho cậu.
Nguyệt Nhi: Vậy....vậy để tớ...tớ tiễn cậu về *Ngại ngùng*
     Nguyệt Nhi tiễn Quân Thần ra cửa
Quân Thần : Được rồi cô vào nhà đi, tôi chạy xe về là đươc rồi.
     Sau khi Quân Thần về tới nhà
Tuệ Thần : Anh...anh đi đâu vậy, em lo cho anh lắm, em gọi anh nãy giờ không được. Tay...tay anh sao lại bị thương rồi.
Quân Thần: Không sao, chỉ là té nên trầy thôi. Anh lên nghỉ trước đây. Quản gia mang lên phòng cho tôi ly nước.
  Phòng của Quân Thần
Quản gia: Nước đây thưa ngài, để tôi gọi bác sĩ đến băng bó lại cho thiếu gia nhé
Quân Thần : Được rồi để đó đi, cũng không cần gọi bác sĩ đâu, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, ra ngoài đi.
    Anh để tay lên môi của mình.
Quân Thần: Môi...môi của cô ấy mềm quá, còn ngọt nữa. Cảm giác được chạm vào nó thật dễ chịu. Mình....mình đã hôn cô ấy rồi - đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro