#1 Khi tớ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI TỚ BIẾN MẤT.

Gửi cậu,

Sáng nay như thường lệ, ngủ dậy sau ngày dài mệt mỏi, tớ lướt web và vô tình đọc được những trang báo về vụ việc đã xảy ra đêm qua với cậu, và cả với những người cậu thương yêu.

Tớ hiểu rõ cảm giác này. Tớ đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự cậu, và nó ám ảnh tớ khoảng chừng ba, bốn tháng. Tớ đã từng suy sụp vì áp lực học tập, khi mà trong lớp ai ai đều giỏi, đều có khía cạnh riêng của bản thân để phát triển, còn tớ thì không. Tớ đã từng chịu cảnh thờ ơ từ mọi người xung quanh, kể cả từ gia đình tớ, những người mà tớ luôn trân trọng và yêu thương nhất trần gian này. Tớ đã từng khóc rất nhiều, khóc trên bàn học, khóc trên con đường từ trường về đến nhà, khóc một mình trong phòng hay thậm chí có những giây phút tớ đã khóc ở lớp, trước mặt mấy đứa bạn. Và tớ đã từng có những suy nghĩ như cậu. Đúng thế, tớ đã từng cố ý làm hại bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, tự nhốt mình vào những tâm trạng lo âu, buồn bực. Thậm chí, tớ đã từng vạch ra những kế hoạch cho “cái chết” của riêng bản thân mình.

Vậy vì sao tớ lại không thể hành động như thế mà vẫn còn ở đây viết đôi ba lời tâm sự? Có thể mọi người sẽ nghĩ là tớ “nhát” khi không dám thực hiện cái kế hoạch mà mình đã từng viết ra. Đúng, tớ “nhát” thật, và tớ vô cùng sợ cái cảm giác thân thể tớ không còn nguyên vẹn, tớ sợ sự đau đớn ấy, và tớ cũng sợ “cái chết”. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Việc tớ sợ nhất là cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của những người thân xung quanh mình, những người mà tớ luôn dành một sự tôn trọng, yêu thương đối với họ.

Khi tớ biến mất, cha mẹ tớ sẽ đau đớn tột cùng mà thốt lên những lời yêu thương muộn màng, hay cất lên những tiếng thét thất thanh và cố chạy theo để níu giữ tớ ở lại. Chắc chắn, lúc tớ biến mất, cõi lòng của cha mẹ tớ cũng tan biến theo. Không một ai biết rằng tớ đã thức bao đêm để chuẩn bị cho “cái chết” này. Nhưng rồi bố tớ, mẹ tớ và những người thân yêu của tớ sẽ trằn trọc mấy tháng, mấy năm để chuẩn bị cho sự rời đi đột ngột này?

Khi tớ biến mất, bạn bè tớ cũng sẽ “chết lặng” theo. Tớ chẳng muốn nhìn thấy một lớp học u ám, đau thương tột cùng khác xa cái vẻ náo nhiệt, đầy năng lượng như hàng ngày. Tớ chẳng muốn chứng kiến cảnh những đứa bạn thân của tớ với dáng vẻ thất thần, hay có thể khóc rất to trước lớp về sự ra đi của tớ. Tớ cũng chẳng muốn thất hứa với đám bạn về những chuyến đi chơi vu vơ thật xa, về những cuộc hò hẹn mà đã định sẵn trước đó, hay về ước mơ của chúng ta sau này khi rời khỏi mái trường cấp ba. Huống hồ gì là năm sau chúng ta thi đại học rồi, tớ không muốn thấy các cậu vì tớ mà mất đi động lực để học tập, hay người cô, người thầy mà tớ luôn yêu quý mất đi tâm trạng để viết nên những bài giảng thật hay, thật bổ ích cho các cậu.

Và khi tớ biến mất, đó cũng là lúc tớ đánh mất đi bản thân mình. Tớ đánh mất đi một cuộc đời đang còn dang dở với những ước mơ, hoài bão chưa trọn vẹn. Tớ đánh mất đi những kỷ niệm, một quá khứ giàu ý nghĩa đủ để làm cho tớ mỉm cười hạnh phúc vì mình đã từng sống một khoảng thời gian đẹp như thế. Tớ đánh mất đi gia đình, những người bạn, những mối quan hệ mà tớ chưa có cơ hội để bày tỏ tâm tư yêu thương tới họ. Tớ đánh mất đi những cuộc trải nghiệm về cuộc sống, khi mà Pauline Phillips đã từng nói:”Nếu chúng ta có thể bán trải nghiệm với cái giá mà ta đã phải trả, chúng ta tất cả đều sẽ là triệu phú.” Vâng, cái cảm giác áp lực ấy cũng là một trải nghiệm, vậy cớ sao chúng ta không coi nó là một thử thách nhỏ để vượt qua, và tiếp tục hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống?

Tớ mong khi viết ra vài dòng tâm sự này, những bạn đang có tư tưởng như tớ đã từng sẽ có thể hiểu rõ hơn về tâm quan trọng của “sự sống” đối với chúng ta. Đôi lúc chúng ta cũng nên hiểu cho cha mẹ, suy cho cùng, họ cũng chỉ nghĩ tốt cho ta mà thôi. Và các bậc phụ huynh, xin hãy lắng nghe những đứa trẻ, dù một chút thôi, bởi “Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn.” Người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ 17 tuổi chỉ như cái miệng giếng, nhưng với đứa trẻ ấy, nó là cả một bầu trời. Tớ cũng mong rằng sau này, sẽ không còn một ngày 1/4 nào mà đời như một trò đùa như thế…

“Người ra đi rồi thì họ sẽ thanh thản nhưng người ở lại họ đau gấp trăm ngàn lần.”

The Salad Days.
02/04/2022.

Cre: The Salad Days
https://www.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh/permalink/3117953751805691/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro