#2 Nếu Cô Đơn, Hãy Học Cách Làm Bạn Với Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Cô Đơn, Hãy Học Cách Làm Bạn Với Chính Mình

Tôi có quen một cô bạn. Cô ấy thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, là học sinh cưng của thầy cô và là “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh của bạn bè. Rồi một biến cố lớn xảy đến với cô. Gia đình cô phá sản, bố mẹ ly hôn. Cùng lúc, cô mất đi gần như tất cả những gì cô trân trọng nhất, mất gia đình, mất tiền bạc và mất cả bạn bè, những người đã từng đến với cô chỉ vì tiền của cô.

Người ta bảo cô phải cố gắng để làm chỗ dựa cho mẹ trong khi đâu biết cô còn chẳng thể dựa vào chính bản thân mình. Người ta bảo cô phải học thật giỏi, phải thật thành công trong khi niềm tin vào tương lai của cô gần như chỉ còn le lói. Và lúc đó, không ai, không một ai hỏi xem cô cảm thấy thế nào, không một ai đủ thấu hiểu, tinh tế trao cho cô một cái ôm, kể cả tôi.

Về phần cô, cô chọn sống như “người ta bảo”. Cô vẫn học, vẫn làm, vẫn cố tỏ ra mình ổn, vẫn cố gắng thật “bình thường” trong mắt mọi người. Nhưng sau tất cả những sự ổn đó là những trang nhật ký đẫm nước mắt, là những lần đạp xe ra biển một mình sau giờ học, là những hôm dầm mưa về nhà (dù có mang áo mưa). Cô bảo với tôi rằng, trước biển nỗi buồn thường bé lại và trong mưa sẽ chẳng ai biết mình đang khóc hay cười. Tôi thương cô, nhưng tôi của ngày đó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa, trân trọng những việc cô làm mà không một lời phán xét.

Mãi đến khi cô học đại học, có thêm kiến thức về tâm lý và chữa lành, tôi và cô mới cô thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cô kể cho tôi nghe về những sợ hãi, tổn thương mà ngày đó cô phải đối mặt. Cô đã rất cô đơn, vô định, chẳng biết bước tiếp thế nào. Nhưng thật may, cô ấy vẫn phần nào cảm nhận được sự đồng hành của tôi, sự yêu thương của mẹ và biết rằng sinh ra trên đời đã là một sự may mắn và sống thì khó hơn là chọn cách dừng lại. Tôi thật sự biết ơn vì những suy nghĩ đó, nếu không tôi sẽ chẳng thể ngồi đây viết những dòng ngày, vì cô ấy là tôi, phiên bản mà tôi gọi tên là Clara những năm tôi 15, 16 tuổi.

Sau một hành trình dài tìm hiểu, học cách chữa lành và kết nối với bản thân, tôi đã rút ra cho mình một số bài học:

1. HÃY CHẤP NHẬN VẤN ĐỀ CỦA BẠN
Giống như thời tiết, có ngày nắng, ngày mưa và cả những ngày giông bão, cuộc đời mỗi người bên cạnh những lúc hạnh phúc, bình an, thì cũng sẽ có những khi mệt mỏi, buồn chán và tiêu cực. Nhưng bạn à, nỗi buồn, sự thất vọng hay những cảm giác tiêu cực nói chung đều là một phần của cuộc sống và nó đáng được trân trọng, ôm ấp chẳng kém gì những niềm vui. Buồn không phải là yếu đuổi. Buồn chỉ là một cảm xúc để nhắc nhở bản thân và mọi người xung quanh là chúng ta cần được yêu thương, thấu hiểu và quan tâm nhiều hơn thôi. Và không có nỗi buồn thì niềm vui đâu còn ý nghĩa, phải không nào. Mình hy vọng, lần sau, khi nỗi buồn ghé thăm bạn hãy chào bạn ấy và dành cho bạn ấy một cái ôm nhé.

2. SẼ LUÔN CÓ ÁNH SÁNG Ở CUỐI ĐƯỜNG HẦM
Tin mình đi, không có cơn mưa nào kéo dài vô tận, không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Bạn có thể mệt mỏi, cô đơn, vấn đề đó có thể to lớn, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Ngay cả khi hiện tại bạn chưa biết phải làm gì, chỉ cần bạn vững tin, không bỏ cuộc, chỉ cần bạn bước tiếp dù thật nhỏ, thật chậm, rồi cuối đường hầm sẽ là ánh sáng.

Có thể khi còn nhỏ, chúng ta chưa có nhiều lựa chọn và chưa thể tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng điều chúng ta có thể quyết định là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Nếu chúng ta buộc phải học một môn mình không thích, hãy thử cố tìm một niềm vui nho nhỏ trong đó, ví dụ lớp học đó có một người bạn dễ chịu hay trên đường đi học môn này về có đoạn đường rất bình yên. Dần dần bạn sẽ tìm được niềm vui trong sự không vui và chỉ một thời gian ngắn thôi, môn học đó sẽ kết thúc.

Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, mọi chuyện đều sẽ qua. Những khó khăn không làm bạn gục ngã sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, mình tin là như thế.

3. HÃY HỌC CÁCH LÀM BẠN VỚI CHÍNH MÌNH
Chúng ta và cả bố mẹ chúng ta đa phần đều chưa có nhiều kiến thức về sức khỏe tâm trí. Ở thế hệ của bố mẹ chúng ta, yêu con là cho con ăn no, mặc ấm, cho con được học hành. Họ yêu thương chúng ta vô điều kiện nhưng lại chẳng biết làm thế nào để thể hiện tình yêu đó với con mình. Còn chúng ta nhiều khi cũng muốn được thấu hiểu, lắng nghe, nhưng cũng chưa biết nên làm sao để mở lời. Có lẽ vì thế mà chúng ta cô đơn.

Nhưng bạn à, nếu bạn cảm thấy cô đơn quá hãy tìm cho mình một người để sẻ chia. Người đó có thể là một người bạn, người cô, người thầy, người hàng xóm, hay thậm chí là một chuyên gia tâm lý. Quan trọng là người đó cho bạn cảm giác an toàn, không bị phán xét mỗi lần bạn chia sẻ.

Còn nếu bạn không thể tìm được ai để chia sẻ (hay ngay cả khi bạn đã tìm được ai đó), hãy học cách làm bạn với chính mình. Bởi lẽ, bản thân bạn chính là người bạn tốt nhất của bạn. Người bạn đó sẽ luôn ở bên mỗi lúc bạn cần, lắng nghe bạn mà không phán xét và đôi khi sẽ cho bạn một chiếc ôm, lời động viên và có gợi ý để giải quyết vấn đề.

Nói thì nghe có thể đơn giản, nhưng mình biết, làm bạn với bản thân là một hành trình dài. Nhưng chỉ cần bạn bắt đầu và kiên trì bước đi trên hành trình đó, rồi bạn sẽ có một người bạn thân như mình và Clara, cô gái mình kể trong phần đầu của bài viết. Bạn có thể bắt đầu kết nối với bản thân qua việc viết nhật ký hay đơn giản hơn là tự nói chuyện với bản thân khi ở một mình. Qua thời gian, bạn sẽ nghe được tiếng nói của người bạn thầm lặng nhưng tuyệt vời này thôi.

LỜI KẾT:
Đây không phải một bài viết theo trend. Mình đã lập kế hoạch cho bài viết này từ 1 tháng trước, chỉ đáng buồn là chuyện không mong muốn đã xảy ra khiến cho bài viết này lại thành ra đúng thời điểm. Nhưng dù sao, mình cũng hy vọng các bạn sẽ nhận được những thông điệp tích cực khi đọc. Hãy chấp nhận là mình đang buồn, ôm ấp nỗi buồn đó và đừng bỏ cuộc. Sẽ luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm.

Chúc bạn sẽ là một người bạn thật tốt của chính mình và vững vàng trên hành trình phía trước.

Be Imperfect To Be Perfect.

Cre: Huyen Trang
https://www.facebook.com/groups/acm.vietdetruongthanh/permalink/3120296214904778/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro