#5 Đã từng là cả thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi: Đã từng là cả thanh xuân

12h31’ đêm. Ngày 21/7/2020

Cách ngày thi đại học 19 ngày.

- Còn một lần thi cuối, cậu có muốn thi xem lần này ai điểm cao hơn nữa không?

Thông báo tin nhắn của cậu ấy hiện lên khi tôi vừa làm xong một bài toán.

- Được chứ. Nếu lần này tôi thắng thì sau này cậu nhớ dẫn tôi vào Sài Gòn chơi.

- Vậy nếu cậu thua?

- Thì tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật.

- Hmm…. Bí mật gì đó?

- Suỵt.

­­12 giờ đêm, ánh đèn bàn học vẫn còn đang sáng, trên bàn học ngổn ngang những tờ để toán, lí, hóa. Chiếc laptop hoạt động hết công suất cả ngày trời.

12 rưỡi đêm, có lẽ không chỉ có mỗi tôi và cậu ấy, mà còn rất nhiều sĩ tử khác miệt mài bên ánh đèn. Chỉ mong học thêm được chút nào thì tốt chút đó.
Năm ấy, vì đại dịch Covid bùng ra ở quê nhà, lịch thi đại học bị hoãn chậm hơn so với mọi năm. Cũng vì thế mà thời gian tự học là chủ yếu.

Ngày ấy, năm ấy, chúng tôi ấy, chỉ cần nhìn thoáng quá cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng hiện lên khuôn mặt.

Ngày ấy, năm ấy, tôi ấy, mang trong mình hai hy vọng về bước ngoặt mới. Một là kì thi đại học như bao người, và hai là cậu ấy.
Men theo dòng hồi ức trở về đầu năm tôi lên 11, cái ngày tôi lần đầu gặp cậu ấy.

Hồi ấy, tôi từ ban D chuyển sang ban A, may mắn thế nào lại vào được lớp chọn đầu, đen đủi thế nào lại gặp cậu ấy.

Bởi vì ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết cuộc đời tôi…. Chấm dứt thật rồi!

Ngày đầu nhận lớp, tôi đã bị thu hút bởi người con trai ngồi phía cửa sổ ấy.

Ngày đầu nhận lớp, bởi vì không quen ai ở lớp mới, tôi được giáo viên chủ nhiệm chỉ định ngồi bên cạnh cậu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, rất rõ từng chi tiết của ngày hôm ấy. Giống như một bản lập trình được lưu vào một góc rất sâu ở tận cùng bộ nhớ. Và dù cho nó đã xảy ra từ lâu, nhưng chỉ cần một cú “click”, mọi thứ sẽ như một thước phim quay chầm chậm lại toàn bộ mọi thứ.

Câu chuyện của chúng tôi, bắt đầu từ một bài toán lượng giác:

- “Thầy ơi, giảng từ từ thầy ơi”

- “Thầy ơi em còn chưa kịp hiểu bài 3 thầy đã cho bài 6 rồi”
- “ Ủa sao trên bảng nó ra ba nghiệm mà mình làm có hai nghiệm nhỉ?”

Vừa nghe giảng, miệng tôi vừa lẩm bẩm.

- Tại vì trên bảng nó chưa gộp nghiệm còn bàu của cậu thì gộp rồi.

Cậu ấy mở lời, tôi mới chợt nhận ra hình như âm lượng câu nói của tôi có hơi lớn, cũng không phải là quá lớn, có lẽ chỉ đủ cho tôi và cậu ấy nghe thấy.

- Thế là tôi vẫn làm đúng hả?

- Ừm vẫn đúng, sao thế, thầy giảng nhanh quá hả?

- Nhanh thật, mới buổi đầu tiên mà đã ngợp thế này rồi! Thảo nào mấy hôm trước có một đàn anh khóa trên nói tôi chuyển thẳng sang lớp này là rất ngầu. Không ngờ sự khác biệt giữa khối A và khối D lại lớn thế đấy!

- Cố lên, một vài buổi là quen với tốc độ học của lớp mới ấy mà.

- Hy vọng là thế!

Ngày đầu nhập học của tôi như thế đấy. Ngày đầu chuyển lớp, đón tôi bằng con mưa xối xả kèm tiết trời se se lạnh của cái mùa cuối hạ đầu thu. Mưa lớn ngập cả sân trường nhỏ bé, át cả tiếng thầy cô giảng bài, và hòa vào nụ cười của cậu.

Chẳng hiểu thế nào mà từ đó trở đi, trong mắt tôi, chỉ toàn là hình bóng cậu.

Năm lớp 11 có hôm tôi đi tập văn nghệ về muộn, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà bị ngã chảy cả máu. Trùng hợp thế nào mà gặp cậu ấy vừa chơi đá bóng về. Còn chẳng kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy đỡ tôi lên vai, chạy một mạch đến hiệu thuốc. Tôi chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy vết thương ở chân tôi đau như thế nào, cũng chẳng nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Thứ duy nhất còn lại trong ấn tượng của tôi, chính là khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và bóng lưng rộng lớn của cậu hòa vào trong ánh đèn đường, ấm áp và nhẹ nhàng.
Kết thúc học kì 1 năm lớp 12, tôi nhận được kết quả thi học sinh giỏi. Kết quả…tệ đến mức tôi chẳng dám cho ai biết. Cả ngày hôm ấy, tôi lang thang khắp sân trường. Dường như bước chân cứ di chuyển vô định mà đầu óc lơ đễnh tận trên chín tầng mây. Kết quả kì thi đó không tốt, nghĩa là tôi đã bỏ lỡ ước mơ được nhận học bổng đi du học của mình, buồn đến mức chẳng thể khóc nổi.

Rồi tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy: “Đang ở đâu đó?”.

Một lát sau, cậu ấy xuất hiện bước đến hành lang ngồi cạnh tôi.

- Buồn vì kết quả thi hả?

- Không. Bố mẹ tôi li hôn rồi!

- Hả?

- Trước ngày thi 2 ngày, bố mẹ tôi ra tòa, dẫu sao thì, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để thi thật tốt nữa. Bố tôi có lẽ đang say mềm bên chai rượu chẳng thể dứt. Còn mẹ, mẹ tôi chắc đang ở cạnh bên người đàn ông khác, tới một nơi thật xa rồi.

- Vậy cậu tính hạ quyết tâm đi du học thật sao?

- Cái hôm bố mẹ tôi ra tòa, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tự nhiên tôi thấy, kì thực thì du học không phải là con đường duy nhất. trước đây tôi nghĩ đến một thành phố thật xa lạ, sầm uất sẽ trốn tránh được những trận say điên cuồng kèm những tiếng quát mắng, cãi vã của bố mẹ. Nhưng bây giờ, có lẽ đã không cần thiết nữa rồi.

- Không đi du học, cậu đã chọn được ngành nào phù hợp chưa?

- Tôi không biết nữa.

Rồi cậu ấy thuận tay lấy chiếc đàn ghi-ta từ trong túi, vừa đàn vừa hát cho tôi nghe. Cậu ấy bảo lúc buồn, cậu ấy sẽ hát, âm nhạc sẽ mang lại một thứ cảm xúc kì lạ, nghe xong rồi sẽ dịu bớt đi vết sẹo hằn lại của chuyện không vui. Cậu ấy còn bảo:

- Lúc nào buồn thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ hát cho cậu nghe

- Nhớ nhé!

- Nhớ chứ, hát cả đời cũng được

Tôi không chắc đó là câu nói thật hay đùa. Có lẽ trong thời điểm đó là thật, bởi vì người ta vẫn thường hay nói lời hứa năm 17 tuổi rất khó thực hiện mà. Có lẽ đó cũng chỉ là câu nói bâng khuâng để an ủi tâm hồn tôi lúc đó.

Phải nói cậu ấy là một người rất hay đàn hay hát, lại còn hát rất hay. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một đoạn của bài hát hôm đó:

“mây đen giăng kín bầu trời, từng hạt mưa tí tách rơi, trông như đôi mắt em hiền, hay là em khóc thay trời….”.

Bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại rất lâu. Thậm chí ngay bây giờ, khi đang viết những dòng này, tôi lại muốn nghe lại bài hát đó. Giống như một đoạn bài hát, liên quan đến một người mà chỉ cần nghe thôi là nhớ tới người ấy vậy.

Trở lại những ngày thi đại học, vì nguyện vọng không phải là quá sức, tôi ôn thi cũng đơn giản.
Ngày biết kết quả thi, là ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn, đứng dưới sân trường nhỏ bé chỉ có mình tôi và cậu, tôi hét thật lớn:

- Tôi thua rồi!

- Vậy bí mật của cậu là gì?

- Tôi không chắc cậu đã biết hay chưa. Chỉ là… tôi thực sự, rất thích cậu.

- Um, xin lỗi.

Nói đến đây, không khí bỗng trùng xuống, thứ âm thanh mà tôi nghe được chỉ là tiếng mưa ào ạt men theo bức tường đổ xuống.

- Tôi biết mà. Không sao, cậu vào Sài Gòn nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành thật tốt nhé!

Trong câu trả lời ấy, “tôi biết mà” là thật, “không sao đâu” là giả.
Hai năm qua, tôi từng chuẩn bị nghe câu “xin lỗi” ấy cả ngàn lần, nhưng đến lúc thật sự đối mặt lại cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Muốn khóc thật lớn mà chẳng thể khóc nổi.

Nhìn bóng cậu theo làn mưa cứ khuất dần, tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng tôi đang bị dãn ra, chỉ chờ đến nốt hôm nay, nó sẽ đứt.

Cứ như thế tôi dần bỏ lỡ cậu ấy.
Rời xa mái trường nhỏ 2 năm, tôi học sư phạm ở Hà Nội, còn cậu theo gia đình vào Sài Gòn học tiếp đại học. Bạn cùng bàn trong một chốc biến thành bạn cũ.

Ngày ấy tốt thật, muốn gặp nhau chỉ cần đợi khi bình minh lên, thay quần áo đến trường là có thể cười nói vui vẻ với nhau. Bây giờ muốn gặp nhau là phải ngồi xe để đi hàng trăm kilomet. Rồi, lấy cớ gì để gặp nhau đây?

Cũng tiếc thật, người con trai ấy từ lúc tốt nghiệp tới giờ, chưa từng gặp lại. Mấy lần họp lớp trước, cậu đều xin phép vắng mặt.

Ngày ấy, tôi ngồi cùng bàn với cậu, khuỷu tay cách khuỷu tay vài xăng-ti-mét. Bài toán ấy dù khó đến mức nào, chỉ cần ở bên cậu, cậu sẽ chỉ tôi cách bấm máy tính là ra.

Cũng có một giây phút nào đó, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy, nhớ những ngày tháng ấy da diết. Nhưng đành phải gác chúng lại một chỗ, gói ghém tình cảm cùng cuốn nhật kí vùi lại ở nơi tận cùng của trái tim.

Tạm biệt cậu, tạm biệt người con trai đã từng là cả thanh xuân của tôi!

Cre: Đoàn Như Hoa https://www.facebook.com/groups/178004893830611/permalink/396789388618826/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro