#10:"Anh hùng cứu mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow!  Nhiều đồ đẹp quá, Chuối qua bên này lựa đồ với mình"

Vừa bước vào cửa tiệm,  hai mắt sáng rực, Băng kéo vội Võ Thy ra khu đồ nữ lựa

"Bộ này, bộ này,  bộ này... Mấy bộ này nữa,  để mình thử nha!" - Tay cô liên hồi chỉ trỏ

"Rồi rồi cô nương cứ tự nhiên" - Võ Thy vẩy vẩy tay hướng về chỗ thay đồ

"ok đợi mình!"

"Thy cậu thử bộ này đi" - Hạo Thiên đẩy nhẹ tay, giơ ra trước mặt Thy một chiếc váy màu lam khá đơn giản, từng đường nét đều đặn,  điểm vài cánh hoa nhỏ toát lên vẻ dịu dàng không kém phần thanh lịch

"Thôi mình còn nhiều đồ mà" - Võ Thy lắc đầu

"Thử thôi, vào đi Băng Băng sắp ra rồi! " - Hạo Thiên giữ lấy hai vai Thy đưa đến cửa phòng thay đồ

"..." - Bất lực đành lủi thủi bước vào
.....

"Ủa Chuối đâu?" - Băng Băng bước ra với chiếc váy khá cầu kỳ màu hồng phấn

"Thy đi thay đồ rồi" - Đang xem tin tức của trường,  Thiên ngẩng đầu lên trả lời Băng

"Ồ!  Cậu xem bộ này mình mặc có đẹp không? "

"Ừ cũng ..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng cửa phòng bên, Võ Thy ngượng ngùng vì chiếc váy Thiên đưa có vẻ ngắn. Mọi tầm ngắm liền bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn, bất giác Thiên lầm bầm

"Đẹp thật!"

"Sao?" - Băng chưa định hình chuyện gì,  vẫn loay hoay ngắm nghía mình trong gương

"Mình bảo Thy! Cậu ấy thật đẹp" - Ánh mắt Thiên chuyển hướng toàn bộ cho Võ Thy

Băng quay lại nhìn cô bạn,  rồi nhìn gương mặt vui vẻ của Thiên,  hàng lông mi bỗng cụp xuống,  trên gương mặt hồng hào thoáng buồn

"Hai cậu..." - Võ Thy ngại chín mặt, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"À,  bộ đó hợp với cậu lắm" - Thiên giật mình,  lắp bắp

"Ai đây ta?  Em có người yêu chưa?" - Băng Băng lại gần cô bạn,  cố ý ghẹo Võ Thy

"Băng... " - Hai má Võ Thy càng đỏ ửng, đẩy tay Băng Băng

"Rồi rồi, cô bạn của tôi xinh quá!"

"Mình lấy bộ này nha!" - Băng đề nghị

"Thôi mình... "

"Chị em lấy bộ này" - Không để Võ Thy nói hết câu Băng quay sang chị nhân viên cạnh đó

"Vâng!"

"Của anh chị!" - Cô nhân viên đưa túi đồ cho Băng Băng

" Vâng cảm ơn!" - Băng nhận lấy, quyẹt thẻ rồi kéo Thy ra ngoài, Thiên theo sau

Bóng dáng người con trai dõi theo 3 người họ trên lầu, hướng đôi mắt lạnh tanh xuống, cất giọng

"Làm xong chưa?"

"Rồi ạ!" - Người bên cạnh kính cẩn

Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú
.....

"Sao cậu không mua gì à?" - Thy thắc mắc

"À không,  mình thấy không hợp" - Băng quay sang nhìn Thy,  nhìn Thiên,  cúi đầu

"Ồ!"
....

*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại trên nhà khách, Thy từ trong bếp đôn đả chạy lên

"Alo"

"Chuối mai cậu chuyển về ký túc xá à?"

"Ừ, cậu lo mà dọn phòng đi nha!"

"Không phải lo, nhà sạch bong không một hạt bụi"

Băng Băng bao quát xung quanh... Hộp cơm,  snack,  sữa, ...đồ lót?? tất cả đang hiên ngang khắp phòng

"Mình về mà thấy bừa bộn thì cậu xác định ngủ ngoài ban công đó nha!" - Võ Thy nghiêm mặt,  lên giọng

Băng Băng rùng mình,  ấp úng "Biết..rồi  cậu cứ yên tâm"

"Mình thấy mùi ..." - Võ Thy ngửi ngửi

"Chết,  nồi cá của mình!"

Võ Thy giật mình,  mình về hướng nồi cá đang bốc khói, vội vàng cúp máy chạy xuống bếp

"Haizz,  chắc trưa nay hai mẹ con cậu lại ăn cá hộp rồi" - Băng Băng thở dài nhìn chiếc điện thoại rồi tiếp tục lắp đầy cái dạ dày

Không sai, trưa hôm ấy hai mẹ con ăn cá hộp

"Mẹ hôm nay con chuyển về ký túc" - Võ Thy nhìn người mẹ gầy guộc đối diện

"Ừm,  cần gì cứ gọi mẹ"

"Vâng ạ"
....

"Mẹ con đi đây" - Võ Thy kéo chiếc vali ra ngoài cửa

Mẹ của cô bước từng bước dài ra, rúi vào tay cô một cái túi đen nhỏ

"Con cầm lấy, có việc gì cần thì dùng" - Đôi mắt sâu thâm quầng, tay gầy guộc bà đưa lên vuốt mái tóc dài của cô

"Mẹ con có rồi" - Cô đặt túi đen vào tay bà

"Cầm lấy có việc gì thì dùng"

"Vâng, con xin" - Bất lực cô nhận lại chiếc túi, ôm chầm lấy mẹ

"Thôi con đi đây" - Cô rời mẹ

"Ừ, con đi cẩn thận"

"Vâng"  - Nói rồi cô đi ra bến xe bus

Sau hơn 20 phút,  cô xuống xe bus và đi bộ về trường nhận hồ sơ và đăng ký ở ký túc xá

Trên con đường dài về trường

"Cô em cho anh xin số điện thoại không?" - Ba tên to lớn,  xăm trổ đầy mình kẹp trên chiếc xe lượn lại đi sát vỉa hè. Một tên biến thái cố ý chạm vào người cô

"Này các anh làm gì vậy hả? " - Giật mình,  cô ôm chặt lấy chiếc túi đang đeo, cố giữ bình tĩnh

"Em đi chơi với bọn anh"

"Lên xe anh đèo, về nhà anh luôn! "

Bọn chúng càng đi gần cô hơn,  giọng giễu cợt, kéo lấy tay cô

"Các anh tính làm gì,  tôi la lên bây giờ" - Cô gạt tay chúng, quát lớn

Chúng cười đểu với nhau,  vòng xe chắn trước mặt cô

"Em la lên đi xem cổ họng em lớn thế nào"

Cô càng trở nên cáu giận chúng càng hứng thú

Hai tên to lớn, bước xuống xe, kéo lấy tay cô

Cô ra sức đầy r chúng ra thì chúng càng mạnh tay hơn khiến cổ tay cô đỏ ửng,  đau rát

"Buông cô ấy ra!" - Giọng lãnh đạm,  đầy sự tức giận,  bước đi đều đều chậm rãi,  đôi mắt đầy sát khí "vinh hạnh" dành tặng cho đám biến thái

"Lăng Thần Nam?" - Võ Thy cố thoát ra khỏi bàn tay chắc khỏe của tên biến thái nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn,  móng tay hắn gì chặt khiến tay cô rỉ máu

Thần Nam nhìn gương mặt hoảng hốt của cô,  hai cổ tay đỏ ửng, ánh mắt anh như lóe lên ngọn lửa căm phẫn, tay nắm quyền, cố giữ bình tĩnh trước khi anh cho bọn chúng một bài học nhớ đời

"Mày là ai? Không phận sự, biến,  muốn rước họa vào thân?" - Tên to lớn lái xe bước xuống,  dằn giọng

"Buông cô ấy ra" - Vẫn câu nói ấy,  vẫn ánh mắt ấy,  giọng đầy khinh bỉ

"Sao?  Hàng của bọn tao,  mày đến sau mà đòi lên mặt? "

Hai tên biến thái hăm hổ lại gần Thần Nam,  vênh váo, một tên chĩa ngón tay vào đầu anh đe dọa

"Mày muốn chết? "

Thần Nam như không thể chịu nổi,  anh giơ lên giáng một cú đấm quyền lực vào mặt tên gần nhất, cánh tay liên hồi hoạt động, cuộc ẩu đả nhanh chóng kết thúc, hai tên to lớn ngã xoài trên vỉa hè

Tên kia tái mặt,  buông tay Võ Thy ra quay xe chạy

Thần Nam vội đến gần Thy, đỡ lấy cô,  nâng đôi tay đỏ ửng đang rỉ máu lòng không khỏi đau xót

Thần Nam đưa Võ Thy lên xe, anh lái nhanh đến một tiệm thuốc gần đó nhất, mua thuốc rồi trở lại xe

Võ Thy nhìn xuống tay mình, cô bắt đầu cảm nhận sự đau rát nó gây ra

"Đau lắm không?" - Giọng đều,  gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ

"..." - Võ Thy gật đầu,  đôi mắt ứa nước, cô cố kìm không cho nó chảy ra, cô không muốn người khác thấy cảnh tượng thảm thương ấy của mình

Anh nhẹ nhàng nhất có thể, giữ lấy đôi tay của cô, anh mở lọ thuốc, bắt đầu rắc xuống chỗ bị thương

"A" - Võ Thy kêu lên

"Đau! " - Biểu cảm lúc này của cô thật đáng yêu, hai mắt nhắm lại,  cái môi nhỏ màu đào mím chặt,  tay kia nắm lấy áo anh

" Tôi sẽ nhẹ hơn!"

Anh cố gặng nhẹ hơn,  từ từ, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn

"Xong rồi, đừng cử động nhiều"

"Cảm ơn cậu!" - Cô hướng mắt lên nhìn anh

"Mặt cậu.... " - Cô nhìn lên gương mặt thanh tú với vài vết bầm tím do cuộc ẩu đả ban nãy

"À vết thương nhỏ"

"Ừm, mà xin lỗi về lần trước nha" - Cô cúi đầu

"Không sao,  tôi biết tính cô mà" - Anh nhìn cô xoa đầu cười

"Cậu!" - Mặt xị xuống,  cô ngoảnh mặt ra ngoài cửa

"Lăng Thần Nam " - Gương mặt lạnh tanh, giọng lãnh đạm

"Tôi là Trương Võ Thy, rất vui được làm quen với anh" - Cô đưa tay lên trước mặt

"A" - Vết thương chưa lành,  nó làm cô thấy đau hơn cả lúc anh bôi thuốc

"Tay chưa khỏi thì yên đi" - Anh đỡ lấy tay cô đặt xuống,  gương mặt nhăn lại

"Cảm ơn!" - Cô quay sang tít mắt cười

"Tôi đưa về ký túc" - Anh xoa đầu âu yếm

"Sao anh biết tôi về ký túc?" - Cô thắc mắc

"Thì...  cô mang vali chắc về ký túc rồi!" - Anh ấp úng

"Học bá như anh cũng hay ha! Best logic!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro