#9: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em chào cô.  Tương lai tôi muốn làm chồng em!"

Giọng đều đều của cậu học trò láu cá khiến Song Nghi sững sờ,  ngạc nhiên và có chút thích thú

Hai má cô đỏ ửng, nhìn bóng dáng Ngô Bá lúc bước ra cửa

'Không ngờ... Lớp này lại có người ga lăng vậy!!!'

Suy nghĩ vài giây,  một giọng nói kéo cô về hiện tại

"Cô ơi, cậu ấy nói gì với cô vậy?  Sao mặt cô đỏ hết thế kia?  Ngại hả?"

"Cậu...em ấy xin cô cho ra ngoài. Các em mở sách chúng ta học bài"  - Song Nghi ấp úng, loay hoay bước lên bục

"Cô ơi hết giờ rồi" - Hạo Thiên đứng lên,  giọng nghiêm nghị

"Ừ ừ cô chào cả lớp!!" - Song Nghi gật gù bước ra của lớp,  thở phào nhẹ nhõng

"Này các cậu làm gì vậy còn hơn 20 phút nữa mà" - Lớp trưởng Dương Vũ Lam gắt giọng

"Thôi kệ,  20 phút tự quản, cậu phải để cô lấy lại tinh thần chứ.  Đây là giáo viên thứ n Ngô Bá chọc rồi còn gì!"

"Đúng đấy,  lớp trưởng đại nhân đừng gắt như thế,  hạ hỏa hạ hỏa"

Vài tiếng léo réo phía dưới lớp khiến Vũ Lam bất lực ngồi xuống...

"Zaaa... Lâu lắm mới được giấc đã như vậy!"  - Võ Thy vươn vai,  ngáp dài,  giọng uể oải

"Chuối sao cậu cứ ngủ hoài vậy không sợ thành heo quay à?" - Băng Băng quay xuống bàn Thy

"Gớm, nhà quê như cậu ta thì có thành thiên nga cũng không khá lên được đâu" - giọng chua ngoa từ trên bàn đầu chĩa thẳng vào Thy

"Này Lâm Ái Vi cậu ăn nói cho cẩn thận" - Băng Băng trợn mắt,  chiếu tia sáng đầy giận dữ đến Ái Vi đang đong đưa xỉa xói cô bạn của mình

"Đúng là Ngưu tầm ngưu,  Mã tầm mã một cặp trời sinh" - Ái Vi chìa môi,  ưỡn vòng một khủng lên trước bao ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai

"À hóa ra mày cũng biết điều đó, nhận trước kẻo sau bị quê" - Băng Băng vẫn chưa chịu thua, ánh mắt đầy sát khí

"Thôi Băng, nhịn một lời có chết đâu" - Võ Thy bên cạnh giật giật tay áo cô bạn thân

"Cậu cứ để mình xử lý nhỏ này,  nhịn một lần chứ không nhịn cả đời được" - Giọng quyết đoán

"Thôi Ái Vi cậu đừng gây khó dễ cho hai cậu ấy nữa" - Vũ Lam bên cạnh im lặng từ nãy bây giờ cũng lên tiếng

"Lam cậu không thấy nó với... " - Ái Vi gắt giọng chỉ tay về hướng Võ Thy

"Vi!" - Vũ Lam quát lớn

"Cậu..." - Ái Vi hạ giọng,  vùng vằng chạy ra ngoài

"Vi... Vi..." - Vũ Lam chạy theo Ái Vi không quên để lại lời xin lỗi đến hai cô gái đang chú tâm dõi theo cuộc thoại đầy kịch tính

"Hết rồi à?" - Băng Băng xị mặt

"Thôi đi cô nương,  không nhờ người ta thì chắc cô đang ngồi trên phòng giám thị với tin hot: Nữ sinh đánh bạn nhập viện" - Võ Thy kéo Băng lại gần thì thầm

"À vậy hả?  Cậu sẽ là nữ sinh nhập viện đó!" - Băng Băng vòng tay qua cổ Thy cứ thế hai con bé vật lộn...

*Lại nói về cuộc "rượt đuổi" của Ái Vi và cô lớp trưởng

"Vi cậu dừng lại đi!" - Vũ Lam thở dốc,  dơ tay vẫy vẫy

Thấy Vũ Lam có vẻ mệt,  Ái Vi dừng lại, quay mặt đối diện Vũ Lam, giọng khó chịu

"Sao cậu không để mình xử bọn nó?"

"Cậu đừng làm lớn chuyện" - Vũ Lam đi lại phía lan can, nhìn xa xăm

"Nhưng nó với Thần Nam..." - Ái Vi khó hiểu nhìn Vũ Lam

"Họ chỉ là vô tình gặp nhau thôi, dù gì mình và anh ấy...kết thúc rồi!" - Vũ Lam cúi đầu,  giọng bùi ngùi,  đôi mắt có chút cay

"Anh ấy biết cậu về đây học chưa?" - Ái Vi đi lại chỗ Vũ Lam

Vũ Lam lắc đầu

"Chưa,  mình sợ nếu nói ra thì anh ấy sẽ một lần sẽ ghét bỏ mình..." - Hàng mi cụp dần,  đôi mắt dần đỏ, giọt lệ từ khóe mắt lăn dài trên gò má

"Đừng khóc, không phải khóc vì một người không xứng! Mình sẽ tìm người khác tốt hơn cho cậu" - Ái Vi vỗ về cô bạn thân

"Mình không thể... " - Vũ Lam ngả đầu vào vai Ái Vi khóc nức nở
....

"Chuối,  hôm nay đi chơi với mình đi!" - Thy đang cất đồ chuẩn bị về thì Băng Băng vỗ vai

"Này cậu lại rủ mình đi..."

Chưa nói hết câu Băng Băng đã khóa chặt khuân miệng nhỏ nhắn của cô bạn thân, thì thầm

"Này cậu định nói cho cả thế giới biết hả?"

"Thế lần này đi ngắm anh nào?" - Cố ý chọc quê

"Hôm nay đi mua sắm,  mình biết một tiệm mới mở,  cậu đi chọn đồ với mình" - Băng Băng buông tay ra khỏi miệng Thy, hí hửng

"Thôi, cậu đi một mình đi!"

"Đi mà đi với mình đi... Chuối ơi Chuối à...." - Băng Băng lay lay tay Võ Thy,  đôi mắt long lanh, giọng thành khẩn

"Rồi rồi!!" - Miễn cưỡng gật đầu

"Thy về thôi" - Hạo Thiên bước về phía Thy

"Hôm nay Võ Thy đi cùng mình rồi!" - Băng Băng tít mắt cười

"Đi đâu?" - Hạo Thiên tỏ vẻ khó chịu

"Hay cho cậu ấy đi cùng, mắt thẩm mỹ của cậu ấy được lắm đó!" - Võ Thy lên tiếng

"Ừ hay cậu đi cùng tụi mình" - Băng Băng gật gật

"Tuân lệnh!" - Hạo Thiên cười tươi, giơ tay lên trán

"Thế là không lo bị lạc" - Hạo Thiên gật gù, thì thầm

"Cậu nói gì?" - Hai cô bạn đồng thanh gặng hỏi

"Không có gì,  đi thôi!" - Cố ý lảng tránh, kéo hai cô bạn đang hướng ánh mắt đầy nghi vấn về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro