#8: Cô ơi! Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy sao vậy?" - Võ Thy ngơ ngác

Băng Băng nhún nhún vai lắc đầu

"Thôi cậu vào nghỉ đi, mình về đây"

"Ừm"
....

"Thiên con có biết cái bình cổ của ba đâu không?"

Hạo Thiên vừa vào nhà, ba cậu từ bên trong bước ra

"Ơ..ơ..con..." - Gãi đầu,  quay ngang dọc

"Con bán rồi"

Từng câu chữ rõ ràng được thốt lên

"Cái gì?  Con cần tiền đến vậy sao?" - Ông Vương gắt giọng

"Hôm trước có đám côn đồ đến nhà Võ Thy đòi nợ, con thấy..."

"Võ Thy?" - Ông Vương nghe đến Võ Thy bỗng sắc mặt thay đổi,  ông im lặng một hồi lâu

"Ba lúc đó họ rất cần số tiền ấy" - Hạo Thiên cố gắng giải thích

"Con phải lòng Võ Thy rồi? " - Từng chữ từng chữ ông nói ra thật khó như có vật gì sắc nhọn đang chặn ngay cổ họng

"Con..." - Hạo Thiên ngập ngừng

"Thiên, sau này con muốn làm gì hãy hỏi ý kiến ba trước!" - Ông Vương hạ giọng

"Vâng"

Không khí trở nên im ắng lạ thường,  ông Vương lên phòng,  Thiên thấy thế cũng lủi thủi bước về phòng mình

Về phòng, ông lấy trong tủ ra một tập tài liệu,  mở từng cái ra, khuôn mặt rầu rĩ chứa đầy tâm sự

"Thiên, đừng đi quá giới hạn!"

Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống tấm ảnh cũ có chút loang lổ ở góc 'một gia đình thật hạnh phúc', ông gạt tay lau đi dòng chảy trên gương mặt phúc hậu
....

"Thy!" - Hạo Thiên vẫy vẫy tay với cô bé nhỏ nhắn phía trước

"Hôm nay dậy sớm ha"

"Tất nhiên rồi Thy chăm chỉ mà lị" - Võ Thy hất mặt

"Rồi lên xe đi cô nương"

"ừ"

"À cậu làm bài tập chưa?"

"Cậu hỏi thừa,  Thy giáo sư tớ đây mà chưa làm thì có ai làm"

"Rồi rồi,  lát vào lớp, mượn sách"

"Ok Thiên rỗng tuếch"

"Hả cậu nói gì? Cậu giỏi lắm tớ sẽ cho cậu biết thế nào là Phi Long Thần Tốc"

Bánh xe lăn càng lúc càng nhanh, tiếng cười nói của đôi bạn trẻ thu gọn trong tầm mắt của ai đó

"Hình như rất thân?"

Đôi mắt "trìu mến" dành tặng cho " cặp đôi" đang đùa giỡn vui vẻ kia kèm nụ cười " thân thiện"
....

"Chào các em, cô là Song Nghi hôm nay cô sẽ trông hộ tiết thầy Lý"

"Èo..."

"Sao cô không tha cho lớp em??"

"Cô ơi hay cô để lớp tự quản đi cô"

"Cô mới về trường chắc cô còn xa lạ cô cho em xin số điện thoại em sẽ tư vấn tận tình"

Cả lớp xôn xao,  bè nheo với cô giáo trẻ trên bục

"Xin lỗi em cô là hoa đã có chủ,  nếu em muốn đập chậu cướp hoa thì có thể liên hệ trực tiếp với số 115"

"Cô bá đạo hơn em tưởng"

Cả lớp được trận cười no nê

"Thôi nào, bây giờ cô hỏi các bạn một câu: Các bạn có mơ ước gì trong tương lai? "

"Cô ơi tương lai em muốn làm Phi Công" - Hải Quân giơ cao tay,  đứng bật dậy trả lời

"Ồ khá hay đó,  em có thể giải thích lý do không?"

Cô Nghi ngạc nhiên, khá tò mò với ý tưởng của cậu học trò xếp loại "Ngoan ngoãn nhất lớp"

"Dạ để em lái cô ạ!"  - Hải Quân dõng dạc

"Chết chết chưa gì Quân đã thả bả rồi,  quả này ông Lý lại cho ngửi mùi WC"

"Có khi nào cô Nghi lại ngả vào lòng Hải Quân và nói: Cô cũng muốn tuyển phi công?"

Lớp bàn tán,  cố ý chọc cô giáo đang đỏ chín mặt

"Thôi nào,  lớp trật tự, em kia ngồi xuống, không được phát biểu bậy bạ trong lớp"

Cô lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh lớp rồi hướng mắt vào cậu bạn đang nằm gục xuống bàn

"Bạn nam cuối lớp, tương lai điều em muốn thực hiện là gì?"

"Nhảm nhí!" - Ngô Bá đập tay,  gác chân lên bàn,  quẳng cái cặp lên trước mặt

"Em nên trả lời câu hỏi của cô? "

Nụ cười trìu mến cô nhìn Ngô Bá giọng nhẹ nhàng nói

Ngô Bá đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn cô, nhếch mép cười,  đứng dậy bước đi đầy kiêu hãnh.  Đến gần, ghé sát tai cô

"Em chào cô.  Tương lai...tôi muốn làm chồng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro