#7: Tớ rất lo cho cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lăng Đại Thần đẹp trai quá!"

"Ưm... Đúng là không góc chết"

"Thần Nam, I Love U!"

"Mê trai!" - Võ Thy chán nản nhìn đám nữ sinh đang hò hét bên cạnh

"Thy Thy cậu nhìn kìa, Thần Nam nhảy đẹp quá đi!"

"Hừm, cậu xem đủ chưa? Mình về nhé!"

"Thôi đợi mình đi mà, Chuối...!" - Băng nài nỉ

"Rồi mình ra đằng kia đợi cậu" - Võ Thy chỉ tay về phía sau

"Ừm ừm..."

Băng Băng khoát khoát tay, gật đầu

"Riết không biết cậu có phải bạn mình không nữa" - Thy lắc đầu rồi bỏ đi

Ai đó nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, nụ cười khẽ
......

*Hồi lâu sau... *

"Chuối, mình về thôi. Ủa Thy đâu rồi?" - Băng Băng ngó nghiêng xung quanh không thấy cô bạn đâu

Nhìn xuống cái túi sách, lục lọi tìm kiếm

"Sao lại quên điện thoại được chứ?"

"À lúc nãy cậu ấy bảo về trước rồi. Đầu óc mình sao thế này? "

Băng Băng vỗ vỗ vào trán rồi về

....
"Hự!"

Võ Thy gật một cái, cô vừa chợp mặt được một lúc, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh

"Mọi người về hết rồi sao?"

"Ừ!"

Giọng đều đều phía sau gáy

Theo quán tính, Võ Thy quay mặt lại, người phía sau "vô tình" đưa mặt về trước gần hơn một chút

Hai đầu mũi chạm nhau, mắt nhìn mắt, tim Võ Thy như đang nhảy múa trong lồng ngực, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên. Giật mình Võ Thy bật dậy

"A..nh anh muốn tôi đột tử à?" - Quát lớn

"Chứ không phải dính thính mà yêu đến chết à?"

Giọng bình thản, anh ngồi xuống ghế, ngả lưng về sau

'Đúng là Vô Sỉ'

"Anh tự luyến quá rồi đấy" - Võ Thy khoanh tay, đôi mắt vô hồn nhìn Thần Nam

"Cô là người đầu tiên nói tôi như vậy" - Thần Nam nheo mắt, đứng lên

Cao hơn hẳn cái đầu...

"Cô đâu rồi? " - Thần Nam ngẩng đầu lên cố ý chọc quê cô

"Hửm, nói chuyện với người khác làm ơn cúi thấp xuống! " - Hàng chân mày nhau lại, từng chữ rõ rệt Võ Thy trả lời, lòng đầy căm phẫn

"Cô tên gì?" - Thần Nam cúi đầu

"Chuối!" - Chẳng cần suy nghĩ lâu la cô buột miệng nói

"Ừ Khỉ" - Thần Nam thoáng cười, hai tay cho vào túi, chậm rãi bước đi

Võ Thy thẫn thờ một lúc

'Khỉ?'

"Này anh có não không vậy hả?"

Người phía trước vẫn bình thản bước đi

Võ Thy nhăn mặt, dậm chân vài cái rồi ấm ức bỏ đi
....

"Băng cậu có thấy Thy đâu không?"

"Ủa mình tưởng cậu ấy về lâu rồi?" - Băng mặt ngơ ngác nhìn Thiên

"Lúc về cậu ấy đi với cậu mà" - Giọng Thiên có chút lo lắng

"Lúc mình quay về thì không thấy cậu ấy đâu mình tưởng cậu ấy về rồi"

"Thế Thy đi đâu được chứ?" - Thiên nhìn xung quanh, vò đầu

"Cậu gọi điện cho cậu ấy chưa? "

"Rồi tắt máy"

"Hay là mình với cậu đi tìm cậu ấy" - Băng Băng đề nghị

"Ừ" - gật đầu, Thiên và Băng bắt đầu tìm kiếm
.....
"Mẹ ơi con về rồi" - Võ Thy lê lết từ ngoài vào nhà

"Sao hôm nay con về muộn thế? " - Mẹ cô từ trong bếp chạy ra, đỡ giúp Thy cái cặp gần đáp đất

"Con ở lại trường có chút việc, con mệt quá lên gác ngủ ạ" - Khuôn mặt uể oải, tay chân buông lõng, Võ Thy cố bước từng bước lên gác

"Con nằm nghỉ đi nhé, mẹ đi có việc chút"

"Vâng"
......

"Thiên cậu thấy Thy chưa?" - Đầu dây bên kia hỏi

"Chưa, còn cậu? "

"Mình cũng vậy, hay bọn mình đến nhà Thy xem, chắc bây giờ cậu ấy cũng về rồi"

"Ừ"

"Thy ơi!" - Giọng Băng Băng từ dưới nhà vang lên

"Hửm...ai mà làm phiền người khác không biết?" - Võ Thy bật dậy, đôi mặt nhíu vào nhau chưa muốn tách rời. Nhìn qua cửa sổ

"Hửm...? Ai vậy?"

Đôi mắt ti hí mở, hình dáng mờ mờ của hai con người dần rõ hơn

"Ủa sao hai cậu lại đến đây?" - Võ Thy rời cái giường thân yêu, đi xuống

Vừa xuống Thiên ôm chầm lấy Thy

"Cậu đi đâu từ trưa vậy?"

"Đâu! Mình ở nhà ngủ mà" - Võ Thy đỏ chín mặt, miệng ấp úng

"Trời! Cậu làm chúng mình tìm mãi"

"Cậu ở đâu phải báo cho mình biết chứ cậu biết mình lo cho cậu lắm không? "

Thiên buông tay ra, lắp bắp rồi bỏ chạy

"Ủa? Cậu ấy sao vậy?" - Võ Thy ngơ ngác quay sang Băng Băng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro