#2: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả tiền!"

Một giọng trầm từ bên ngoài vọng vào, không khí im lặng, tiếng bước chân nghe rõ ràng hơn

"T..iểu Th.iê..n...??"

'Hạo Thiên sao lại ở đây??'

Hai mẹ con Võ Thy ngẩn người

"M..ày l..à ai?"

"Tôi là người trả tiền!" - Giọng "ngầu lòi", ánh mắt sát thủ nhìn bọn thu họ khiến chúng có chút rùng mình

"Trả tiền hả? 1.tr..ăm...50 triệu!" - Tên cầm đầu vênh váo nghênh giọng

"Cái gì? Mày ăn cướp à? Vừa nói 100 triệu sao bây giờ lại 150 triệu?" - Võ Thy đen mặt quát tháo

"Tiền lãi! Sao mày có trả không?" - Hắn đanh giọng, mắt trợn lên hung tợn

*Bụp bụp*

Từng sấp tiền từ trong túi sách của Vương Hạo Thiên rơi xuống trước mặt tên cầm đầu một cách "kiêu hãnh"

"Hạo Thiên cậu...?" - Ánh mắt đầy nghi vấn hướng về phía anh chàng bên cạnh nhưng lại bị cản lại bởi một cái nháy mắt khó cưỡng

Hai con mắt trầm trồ, tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em càn quyét sấp tiền dưới chân

"Mày không có thì để bạn trai mày trả! Cảm ơn ông anh!" - Tên cầm đầu nhận được tiền không còn hung tợn như lúc đầu, hắn bây giờ chẳng khác gì "con nai vàng ngơ ngác"

"Cút ngay lập tức!"

Hạo Thiên dằn giọng, tay nắm quyền, gân xanh nổi lên thật ngầu!!

"Hết nợ! không làm phiền!"

Nói rồi cả bọn biến mất như cơn gió

"Cô có làm sao không?" - Giọng nói gắt gỏng lại trở nên ấm áp, Hạo Thiên đỡ mẹ cô ngồi xuống ghế

"Cô không sao, cảm ơn cháu, Tiểu Thiên!"

"Mẹ con đỡ mẹ về phòng, Hạo Thiên cậu ra ngoài đợi mình."

Cô đỡ mẹ về phòng, lòng lo lắng không nguôi

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" - Võ Thy nhìn Hạo Thiên, đôi mắt to tròn lông mi dài cong tuyệt đẹp khó ai có thể dối lòng khi nhìn nó

"Mì..nh mình... "

"..hứ..?"

"Mình bán cái bát cổ của ba..!" - Giọng Hạo Thiên nhỏ dần

"Cái gì??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro