#3: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Này Thiên ai cho cậu lá gan bằng trời vậy hả?" - Võ Thy sôi máu, tức giận quát tháo

"Mì..nh chỉ lo cho cậu thôi mà!" - Đôi mắt long lanh hướng về cô gái nhỏ nhắn trước mặt

"Nhưng cậu có biết chú Vương thích cái bình đó lắm không hả! Nhỡ chú phát hiện thì đời cậu coi như xong đấy! " - Giọng điệu nguy hiểm, Võ Thy thì thầm sát bên tai khiến ai đó run cầm cập một vài chỗ không kiểm soát được tuôn trào từ từ...

"N..à..y nãy tớ cố dằn giọng với tên bặm trợn kia bây giờ còn thấy rùng mình, cậu đừng có mà dọa tinh thần tớ... Cùng lắm tớ sang nhà cậu ở vài bữa!!"

"Nhà tớ thế này cậu ở sao nổi?" - Hàng lông mi bỗng cụp dần xuống, giọng nhỏ dần

"Thôi cậu đừng lo nghĩ nhiều có tớ bên cạnh cậu rồi!"

Chàng trai giọng đầy nam tính, ga lăng đặt tay lên vai an ủi cô

"Được rồi mình không sao đâu!"

"À, hay mình đưa cậu đi ăn kem nha dù gì mai cũng nhập học rồi hôm nay xõa thoải mái đi tớ bao!" - Hạo Thiên khoác vai Thy, nụ cười tỏa nắng

"Được! Nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu nên về thay quần...hiii!"

Nhìn xuống cái quần màu kem ướt một mảng...ai đó quê chín mặt phi như gió về nhà...

"Thy cậu xong chưa chúng mình đi!"

"Rồi rồi mình ra liền này."

Võ Thy chạy từ trong nhà ra, một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy trắng tinh khôi, trong trẻo như tâm hồn nhỏ bé của chủ nhân nó. Hạo Thiên ngẩn người ngắm nhìn cô bạn nhỏ trước mặt

1s...

2s...

3s...

"Thiên! Cậu sao vậy?" - Võ Thy nắm lấy áo Thiên lay lay

Giọng nói ngọt ngào kéo Thiên về hiện tại

"Hả... À thôi mình đi! "

"Ừ! "

....

"Này!" - Hạo Thiên đưa cho Võ Thy cây kem hương dâu dịu dàng lướt qua đủ để cảm nhận được vị ngọt ngào khó cưỡng của nó

Võ Thy cầm cây kem trên tay, ánh mắt Thiên không rời cô gái bên cạnh

"Này Thy nhìn cậu thế này thấy dịu dàng hơn đấy"

Hạo Thiên buông một câu đùa, ánh mắt sát thủ của Võ Thy chuyển sự chú ý tuyệt đối cho chàng trai bên cạnh

"Ý cậu là mọi ngày tớ côn đồ lắm hả?"

Người đầy sát khí, mắt nheo lại chĩa thẳng tay vào Hạo Thiên

"...Tớ xin lỗi!" - Hạo Thiên nhìn Võ Thy phì cười, chạy về phía trước

"Thiên, ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu! " - Võ Thy đuổi theo. Lời tuyên bố dứt khoát "vinh hạnh" được dành cho cậu "bạn thân"

*Rầm*

Một vật "to con" nào đó khiến Võ Thy tiếp đất một cách "hoành tráng", cây kem trên tay cũng "may mắn" tiếp đất

"Không có mắt hả? " - Chưa định hình được "cái gì" đang chắn giữa đường Võ Thy buông ngay câu trách móc

1s...

2s...

3s...

4s...

Vẫn không nhận được một câu trả lời hay một cái đỡ Võ Thy bực bội gượng dậy, chỉ thẳng tay vào khuôn mặt điển trai phía trước

"Này cái anh kia, anh không hiểu thế nào là phép lịch sự hả? "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro