#4: Khởi đầu năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Vẫn không nhận lại câu trả lời, đôi mắt màu hổ phách của người đối diện nheo lại nhìn thẳng vào mắt Võ Thy khiến hai má Võ Thy dần đỏ

Võ Thy chăm chú nhìn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người đối diện, ánh mặt chầm chậm nhìn xuống....

"Võ Thy!"

Tiếng gọi quen thuộc kéo cô về với công việc hiện tại là "đổ lỗi vào mặt tên bất lịch sự kia"

Võ Thy tỏ ra vô tội, hai mắt long lanh hướng về phía chành trai đang lại gần mình

"Hạo Thiên, anh ta..."

Chưa kịp dứt câu, chàng trai đôi mắt màu hổ phách lẳng lặng bước đi, không một cái nhìn, không một lời nói, không một hành động.

Võ Thy đầu như bốc khói bước theo thì bị Hạo Thiên kéo lại

"Thôi, cậu tha cho anh ta! "

"Cậu bênh anh ta? Vậy thì đi theo anh ta luôn đi! À mà anh ta bị câm, cậu phải nhận trọng trách cao cả ấy rồi." - Cô trách móc, phụng phịu đi về hướng ngược lại

"Này ý cậu bảo mình là THỤ hả, Thy?"

Chàng trai ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì cố gặng hỏi
.....

*reng reng*

"Hừm rắc rối! "

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp phòng và chiếc đồng hồ "may mắn" được Võ Thy cho hạ cánh an toàn...

"Võ Thy dậy đi học đi con, mẹ phải đi làm cơm mẹ để ở bàn tí con đi học nhớ mang theo đấy" - Giọng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên

"Vâ..ng" - Cô uể oải đáp không thành tiếng
....

"Mình đợi ở dưới nhà xuống đi học"

Dòng tin nhắn được gửi đến cô bạn vẫn đang say giấc nồng

1 phút...

2 phút...

3 phút...

4 phút...

"Chết rồi, hôm nay mình trực tuần, không xong rồi!!!"

Chợt Hạo Thiên hốt hoảng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm một hồi rồi phi thẳng đến trường
....

"Minh Hình Lâm"

Giọng của thầy giáo bắt đầu điểm danh

"Có"

"Minh Trí Tài"

"Có...."

"Điểm danh rồi sao Thy chưa đến trường?" - Hạo Thiên trong lớp sốt ruột cầm điện thoại liên tục gọi cho Võ Thy

.......

8 giờ 30 sáng

Võ Thy vừa trải qua một giấc mơ dài, vương vai, uể oải nhìn xuống chiếc đồng hồ đang nằm "hiên ngang" dưới đất

"Hả 8 rưỡi? Chết rồi hôm nay buổi đầu mà mình lại đi trễ nữa!" - Võ Thy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rồi chạy ra bàn sắp sách vở

"Đến mày cũng chống lại tao?" - Võ Thy nhìn chiếc điện thoại cạn kiệt năng lượng trên tay bức bối trong lòng, phi như gió đến trường
....

"Hả?! "

Nhìn cánh cổng trường đã đóng, Võ Thy chạy một mạch đến bức tường đủ thấp để có thể bật vào

"1...2...3...zaaaa...bịch... "

"Không uổng công mình học võ bao năm!" - Nụ cười đắc ý của cô gái nhỏ, thoáng nhìn qua cái cổng trường...

'Wtf? Đi học muộn sao lại được vào?'

Ánh mắt khó chịu, Võ Thy nhìn chằm chằm vào vóc dáng quen thuộc như đã từng gặp ở đâu?

Đó là ai? Sao lại có uy quyền như vậy?

Bao câu hỏi đang xoay quanh đầu Võ Thy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro