#5: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ai? Sao lại có uy quyền như vậy?

Bao câu hỏi đang xoay quanh đầu Võ Thy, một giọng nói trầm kéo cô trở về hiện tại

"Trông cô có vẻ rất thích leo trèo? Cô là khỉ à?"

1s...

2s...

3s...

"Là anh?"

Võ Thy định hình lại, ánh mắt ngạc nhiên hướng về chàng trai phía trước

"..."

Chàng trai kia im lặng, chỉ nhún nhún vai biểu cảm thật khó coi

"Tôi còn tưởng anh câm?" - Võ Thy vỗ vỗ tay phủi phủi thân người

"Thôi tạm biệt! Tôi vào lớp đây!" - Võ Thy khoát khoát tay rồi chạy về hướng lớp học

Chàng trai nheo mắt nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn thầm buông câu nói

"Khỉ con? Thú vị đấy!" - Anh nhếch môi nửa miệng tạo thành đường cong cuốn hút
....

Võ Thy chạy một mạch đến trước cửa lớp ngó nhìn bên trong hướng ánh mắt cầu cứu của cậu bạn Hạo Thiên

Lui cui xuống cánh cửa cuối lớp, cánh cửa lớp mở dần Võ Thy đẩy cái cặp vào bên trong chuyền cho Thiên

Ung dung bước vào lớp

"Báo cáo!" - Cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa lớp, nụ cười tươi rói

"Em là học sinh lớp nào? Sao lại ở đây giờ học? " - Giọng trầm của thầy Triết hướng vào Võ Thy

Cả lớp cũng hướng về phía cô gái nhỏ nhắn trước cửa lớp

"Dạ ban nãy em đau bụng nên không kịp vào điểm danh ạ!" - Võ Thy dõng dạc từng chữ, đúng theo "kịch bản" được cô ghi chép đầy đủ trong "bộ não tinh nghịch" không sót một từ

Không quên nháy mắt với cậu bạn thân đang "cổ vũ nồng hậu" phía cuối lớp

"Em là Trương Võ Thy?" - Thầy giáo nhìn sang sổ điểm danh, nhìn sang cô bé trước cửa lớp

"Dạ!"

"Được rồi, em về chỗ ngồi đi lần này tôi tha! Lần sau nhớ điểm danh đúng giờ." - Thầy Triết gật đầu rồi chỉ tay về phía cuối lớp, bài giảng tiếp tục và kế hoạch lần này thành công mỹ mãn

*reng reng reng*

"Hết tiết, các em có thể ra rồi!"

"Haizz đợi mãi mới kêu!" - Võ Thy ngáp dài, vươn vai khởi động sau một giấc ngủ dài...

"Cậu uống gì không mình mua?" - Thiên cúi xuống trước mặt cô bạn thân hỏi

"Chuối" - Võ Thy uể oải đáp lại, giơ ngón trỏ ra hiệu

"Ok"

"Thy sao cậu lúc nào cũng ngủ trong giờ mà vẫn làm bài tốt vậy?" - Băng Băng từ bàn bên cạnh ngó sang, khuôn mặt tròn, mái tóc ngố cute ghé sát trước mặt Võ Thy

"Đó gọi là Ô Mai Gót" - Cái tính lém lỉnh, thích đùa của Võ Thy lại "lên"

"Hừm... Sau mình gọi cậu là Chuối lun, Ô Mai Chuối!"

"Tên đó cũng hay mà. Mình chấp nhận" - Nụ cười tinh nghịch vẫn hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

"Á!"

Có một vật gì đó "áp" vào ngực, Võ Thy kêu lên

"Ai vô ý thức vậy hả?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro