Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

APO

Vào phòng, tôi cảm thấy có gì không đúng lắm. Liền nhắn tin cho Mile

- Mile chuyện gì vậy??

Tin nhắn liền được nhận, nhưng không thấy xem, chỉ thấy Mile online mà không xem tin.

15p trôi qua vẫn không thấy. Thấy vậy tôi lên facebook của Mile xem có gì không. Cũng chẳng thấy gì, bài viết cuối cùng là ảnh của hai người.

Tôi hơi hoang mang, vì khá nhạy cảm nên tôi khó chịu khi ai đó làm những hành động kì lạ mà không giải thích được lý do. Tôi quyết định đi thẳng qua nhà Mile.

Xin mẹ xong đi vào nhà thấy mẹ của Mile và ba Mile ngồi xem TV tôi liền thốt lên

-Con chào hai cô chú

Mẹ Mile nghe giọng tôi liền quay lại và đáp

-Ơ Apo à con, con qua chơi với Mile à

Vừa nói mẹ Mile vừa nở nụ cười tươi, đúng là người phụ nữ thành đạt ấy nhỉ

-Vâng đúng ạ

Bố Mile liền bảo

-Nó ở trên phòng á con, con đi thẳng lên là thấy à

- Dạ con cảm ơn

Đi thẳng lên lầu, phòng Mile ngay cầu thang. Đứng đó khá do dự, tôi gõ cửa. Mile liền thốt lên

- Mẹ à, giờ con không muốn nói chuyện đâu

Nghe vậy tôi liền nói

- Tao này

Đáp trả tôi là sự im lặng

Cả phút sau, Mile mới mở cửa đứng nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau

MILE

Quá bực bội với những gì đang suy nghĩ và cứ khó chịu tôi chui vào bồn tắm nằm im trong đó

Nhắm mắt thư giản bõng *Ting*

Do bình thường cũng hay có thông báo rác, nên Mile không thèm xem, nằm trong đó tiếp tục nhắm nghiền mắt.

15p sau, tôi đi ra ngoài, không mặc đồ chỉ quấn khăn.

Thoải mái quá đi, aaaaa đúng là tắm xong thật khoẻ. Để xem thằng Bon là thằng nào. Mình đã quên mất thằng đó rồi.

Mở điện thoại lên, thấy tin từ Po

Nhắn đã cách 15p trước rồi, tôi hơi bối rồi vì lúc nảy không xem tin nhắn. Vừa dịnh nhấn vào xem tin thì *Cốc Cốc*

Tôi nghĩ chắc là mẹ, tôi bảo không muốn nói chuyện. Ngay sau đó là một giọng trầm ấm thốt lên

-Tao này

Nghe giọng nói đó tôi hơi lỡ một nhịp, cũng bình tĩnh lại vì sự im lặng. Định mở cửa thì mới sực nhớ ra là tôi quên mặc đồ. Lật đật đi lấy quần mặc vào.

Vì là con trai với nhau Mile chỉ mặc quần không mặc áo thường khi ở trong phòng, mà với Apo nên Mile cũng chả mặc làm chi.

Mặc xong Mile lạy mở cửa một cách tự nhiên nhất.

-Mày qua đây làm gì

-Qua kím mày

- Kím tao làm gì

-Ủa ba, bộ tao kím mày không được ai, sao hỏi lắm thế

Apo bước thẳng vào phòng, ngồi trên giường nhìn tôi đang đứng trơ ra đó

- Này

- Gì

- Mắc gì lúc nảy hỏi xong rồi bỏ về
Po ngồi đó hỏi tôi với ánh mắt vô tội

Tôi cũng đang suy nghĩ tại sao mình lại như vậy, nhưng mà không biết làm sao để bỏ mớ bòng bong đó. Thôi cứ trả lời qua loa đi

- Ờ thì tao đói bụng nên tao về ăn cơm thôi

- Gì?? Mày nói gì đó
Với ánh mắt nghi ngờ của Po tôi hơi né tránh nó, mà Po lại tiếp nhào tới

-Mày nói là tại mày đói bụng, tào tao dị ba

- Thì tao đói thật mà, mày hỏi mẹ tao đi biết liền mà

- Ờ ờ, tạm tin tạm tin

- Rồi mày qua đây làm gì

- Tao qua đây để rủ mày đi chơi thôi

-Không phải mày đi chơi với bạn thân mày vui hơn tao à

- Gì, mầy cà nanh với thằng Bon à

Cậu ấy vừa nói vừa cười, làm má của tôi nóng lên như mắc cở vậy

- Thì tao...nói dị thôi

- Ồ dị ha, tao rủ mày đi là vì hổm nay về tao chưa rủ mày đi cái quán đó thôi. Thấy quán trang trí chắc có lẽ phù hợp với mày đấy.

Phòng của Mile trang trí khá chill, đa số là màu xanh, với những cây đàn được treo xung quanh, tắt đèn thì chỉ còn ánh đèn vàng lắp ló, rất đẹp.

- Rồi sao, đi không, sao lại im lặng nhìn tao vậy

- Đi thì đi chứ, có sao đâu

- Ơ tao có nói gì đâu, mày nay lạ quá à

- Hong có
Vừa nói tôi vừa phòng má

- Mày lạ quá à, thôi tao về đây, mai đi đó :-)

- Mấy giờ

- Tối nhắn báo sau, về đây mày

- Ơ...

- Ơ gì má

- Không gì, về đi mày

Có gì đó không thốt lên được trong cổ họng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro