Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tách nhau ra như cũ, ai dìa nhà nấy.

Po về thì bố cũng đã về, chào bố mẹ xong Po vào phòng của mình.

Còn Mile cũng thế, chào rồi đi thẳng lên lầu, cậu lên mở điện thoại ra, thấy Po đã gửi những tấm ảnh lúc nảy cả hai cùng chụp với nhau.

Po đúng là cameramen thật mà, chụp đẹp quá. Mile liền up lên facebook với dòng cap:

"Lại ở bên nhau lần nữa"

Chỉ là bức ảnh lúc cả hai đi ngang cảnh đẹp, bức ảnh anh up chỉ up bức Po chụp, ảnh cả hai chụp cùng ai không up. Anh để ăn ngắm riêng mình anh.

Bên Po thấy thông báo vào xem, thấy ảnh anh up, trên môi cong lên nụ cười tươi. Anh tinh nghịch bình luận vào tus của anh
"ở bên ai đấy"
Mile liền rep ngay tức khắc
"😸"

Sự tương tác dễ thương của cả hai làm cho những cô gái chàng trai thích Mile hơi hoang mang.

Apo

Tôi đang ngồi dọn sách mà tôi thích bỏ vào kệ, điện thoại hiện lên thông báo
"Apo chiều nay đi cafe không"
Là tin nhắn của Bon

Âyy cũng lâu quá rồi mình chưa đi với nó, đi chơi cũng được

Tôi liền trả lời " Oke, quán cũ à"

Bon: đúng rồi, mấy giờ mày

Tôi: 3h đi, sao sáng tao đi trường không thấy mày

Bon: sáng tao bận việc, xin vắng rồiii

Tôi: ò, chút gặp

2h30

Po đang thay đồ, bước ra với áo sơ mi trắng, quần đùi, thoải mái mà sexy nữa.

Po: mẹ ơi, con đi chơi với Bon nhé

Mẹ: được rồi, đi sớm về sớm nhá con

Po: dạ

Tôi lấy chiếc xe đạp thường ngày của mình, chạy trên con đường cũ. Quán cũ mà tôi với Bon hẹn gặp nhau là quán được trang trí cổ xưa mà có cả cây nữa, và đặc biệt là cô chủ quán dễ thương có nui mèo. Mèo đó thân với tôi lắm cơ, dễ thương nữa.

Bon thì không thích cây cỏ lắm đâu, nhưng chơi với tôi rồi nó cũng quen với cây cỏ khi đi với tôi rồi. Chỉ có cái là nó chưa vào rừng với tôi thôi, nhà nó cũng khá khó, nhưng nó thì lại là dân chơi thích đi bar cơ.

Chạy qua một hẻm nhỏ đầy cây mát mẽ cuối cùng cũng tới quán nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Thấy xe đạp thân quen của Bon là tôi biết nó đã đến rồi.

Tôi đi thẳng vào trong, chào cô chủ và kêu nước món cũ nha cô
Với nụ cười trên môi. Lướt qua tay tôi chụp con mèo và ẩm đi lại bàn của Bon.

Bon: ô, cu sao nay tươi thế

Apo: tươi gì chớ, ngày nào tao chả tươi

Tự nhiên Bon kêu tôi lại gần
Bon: ê mày

Apo: gì ba

Bon: mày thấy cô gái đó không, cứ nhìn chầm chầm vào mày từ lúc mày bước vào đó

À thì ra là bên mé phải séo một tí có một cô gái khá xinh, với váy trắng nhìn rất lạ chắc là người mới ghé quán.

Apo: chắc tao mới vào thôi, có gì đâu mậy

Bon: đâu có, mày nhìn kỉ đi, nhìn mày đắm đúi luôn còn gì hẻ, làm quen đii

Apo: khùng baaa, hoi mày làm quen đi, tao không có biết gì đâu à

Bon: ây này mày nhát gái quá đó

Apo: nhát gì cơ chứ, tao không thíchhh

Bon định nói tiếp thì cô chủ đem nước ra cho cả hai và có cả bánh nữa.

Thấy bánh mắt tôi liền sáng lên, tôi bảo với Bon
-Ăn đi, mày nói nhiều quá, tao ăn hết giờ
Vừa nói tôi vừa cầm bánh

Bon: tao nói nhiều gì chớ, nói thật mà, mày ăn đi, không dành của mày đâuu mà looo

Po vừa ăn vừa khen, dòm ngó xung quanh, còn Bon thì vừa chụp dìm Po vừa cười, Po chả hay.

Cả hai luyên thuyên việc học xong rồi kể chuyện trên trời dưới đất.

5h30

Cả hai tách nhau về, về đến nhà Po thấy Mile đứng trước cửa, thấy lạ Po lại hỏi

Po: ê mày làm gì đứng đây vậy

Mile: mày đi đâu vậy

Po: à tao đi chơi với Bon

Mile: sao mày không nói tao

Po giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Mile

Po: này mày bị sao vậy

Mile: trả lời đi

Po: tại thấy mày đã về nhà rồi, nên tao không có nói 🥲, bộ có chuyện gì xảy ra à

Mile: không có, không thấy mày nên tao kím thôi, tao về đây

Po ngơ ngác khi thấy Mile như vậy chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Định chạy theo Mile nhưng ngay lúc đó mẹ Po kêu Po vào nhà.

Po: mẹ Mile bị gì vậy mẹ

Mẹ: bị gì là bị gì con, mẹ có thấy gì đâu

Po: à

Mile

Bỏ điện thoại sang bên tôi ngủ quên tới chiều, mở điện thoại lên không có tin nhắn gì cả, hơi hục hẫn gì không có tin của Po

Tôi liền đi xuống nhà, chả thấy ai ở nhà, qua nhà Po thấy mẹ Po đang ngồi uống nước tôi liền hỏi

" Cô ơi, Po đâu rồi cô"

" ơ Mile à, Po nó xin cô đi chơi với bạn của nó rồi á con"

"Dạ cô, cô biết bạn Po tên gì không ạ"

" Tên Bon á con"

" Dạ, cảm ơn cô"

Tôi về nhà một chút rồi lại chạy ra chờ trong hụt hẫn như nào trong tim mà cũng không hiểu

Sau khi nói chuyện với Po xong, tôi chạy thẳng về nhà......cảm xúc kì lạ cứ len lỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro