Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau, kì thi tuyển 10 đã đến, Apo và Mile đều là học sinh chăm ngoan, nên lo sợ cũng rất nhiều.

APO

Sau ngày lập Facebook và zalo anh cũng chỉ kết bạn những người thân thích như chị gái, em trai, ba, mẹ và cậu bạn ấy.

Apo có ý định gõ số điện thoại của Mile vào tìm xem, nhưng suy nghĩ lại thì nên thôi.

Vào ngày thi.

Sáng hôm đó Apo dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên là môn ngữ văn. Chắc là môn sẽ ổn nhất. Cậu chuẩn bị rất kỉ lưỡng.
Sáng đó mẹ cậu cũng dậy sớm hơn để nấu đồ ăn sáng. Ba mẹ chú cậu thi thật tốt.

Rồi bố đưa cậu đến địa điểm thi, lúc lên đến nơi chỉ có vài người đã đến, chắc cậu đến sớm quá chăng. Ngồi ôm sắp tài liệu trên tay và đọc nó một lần nữa.

Sau đó cậu bước vào, ngoảnh lại là nụ cười của ba, cậu càng an tâm hơn bước vào phòng thi.

.........

Hết thời gian thi cậu bước ra với vẻ mặt rất bình tỉnh. Trên đường ba không hỏi cậu làm được không, chỉ hỏi con muốn ăn gì, để ba mua cho, chiều có sức thi môn tiếp theo.

Sự quan tâm chăm sóc của ba và mẹ làm Apo hết 8,9 phần lo lắng. Lo sẽ phụ lòng ba mẹ. Nhưng một người như Apo thì chắc điều đó không xảy ra đâu.
.......
Chiều ngày hôm đó thi xong môn thứ hai, rồi sáng hôm sau vẫn như thế thi xong môn thứ ba. Sự thoải mái hiện lên gương mặt cậu. Chắc có lẽ 7,8 phần đã chắc ăn cho phần thi này rồi.

MILE

Ở Mile cũng trải qua kì thi như thế. Cậu thì không vui vẻ gì cả, vì trường cậu vào cũng chả phải trường cậu muốn. Mà trường cậu muốn thì không có ở đó.

Trường cậu muốn vào không phải là vì cậu muốn học ở đó mà là vì ở đó có người cậu muốn ở bên.

Sau hai ngày thi căn thẳng, Mile bước vào nhà vẫn khung cảnh đó. Vẫn là bố và mẹ. Nhưng hôm nay lạ lắm, bố không đọc báo, mẹ không nấu ăn, hai người ngồi như đợi điều gì đó.

Mile: chào bố mẹ , con mới thi về
Người trả lời là bố của Mile
Bố Mile : con trai ta đã về, thi tốt ấy nhỉ con. Lại đây, nhà ta có chuyện cần bàn.
Mile hơi nhíu mài lại, kì lạ, kể từ ngày đó Mile và bố đã không nói chuyện với nhau.

Mile vẫn đi lại và ngồi kế mẹ , đối diện với bố. Bố Mile mở lời trước.

Bố Mile: Mile

Mile : Dạ?

Bố Mile: con...có muốn...trở về đó sống không ?
Tôi mở mắt thật lớn bất ngờ về câu hỏi đó của bố, nhưng vẫn trả lời

Mile: về đâu ạ?

Bố: về quê hương của chúng ta đấy, về nơi có gia đình của cậu nhóc Apo
Tôi khá bất ngờ về điều này. Tôi hỏi lại lần nữa
Mile: bố chắc chứ?
Bố tôi có lẽ khó hiểu với câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời
Bố: chắc chứ, tại sao không chắc. Đợi báo điểm xong bố mẹ sẽ sắp xếp trường và vé để về. Lúc nào có điểm thì báo bố nhé.

Tôi hơi hoang mang về quyết định đó của bố mình nhưng vẫn không hỏi lý do, tôi chỉ mong sau khi về thứ tôi muốn, nhớ nhung bao lâu qua vẫn còn ở đó.

Lúc tôi định đi lên phòng thì bố như sực nhớ gì đó gọi tôi lại

Bố: Con định học trường nào sau khi về đó vậy?

Tôi trả lời ngay tức khắc, vì chả muốn nói gì thêm

Mile: con vẫn chưa biết nữa, để con tra xem, con sẽ báo sau

Bố: ừm

Mẹ: Anh à, sao lúc đó anh quá đáng tới mức như vậy chứ

Bố: cũng vì muốn tốt cho nó thôi, nhưng không ngờ nó buồn tới vậy, dù sao cũng đã qua lâu rồi.

Mẹ: Tôi lo cho nó quá

MẸ MILE

- Hazzz kể từ ngày đó, Mile gần như ít nói hơn tôi nghỉ rồi. Thằng bé Apo ảnh hưởng rất lớn tới nó nhỉ. Nếu trở về mà Mile được vui vẻ như trước thì tốt biết bao. Dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro