Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó Apo đi học với vẻ thất thần, trong đầu một tràn suy nghĩ
* Sao nó đi mà không nói mình một tiếng nào cả *
* Tại sao vậy, tại sao nó không nói *
Bước vào lớp, cậu ngồi thờ thẩn
Hết 15p đầu giờ cô chủ nhiệm bước vào thông báo rằng Mile Phakphum Romsaithong đã chuyển trường đến nơi khác, và không nói đã chuyển đi đâu.
Cậu ngơ ngác, không tin vào lổ tai của mình nữa.
Một tràn suy nghĩ hiện lên trong đầu
.... Sau một hồi lâu, sự bàn tán của mọi người bớt đi
Tiếng cô giáo bảo các em lấy sách ra học, thì tất cả mọi thứ mới trở lại bình thường
Cậu cũng bất giác hết suy nghĩ, nhưng vẫn còn đờ đẩn ra
Về tới nhà, cả nhà vẫn im lặng không biết nói gì với nhau
Theo thói quen ăn cơm xong Apo sẽ đi vào bàn học, lục sách vở ra xem.
Trong đó có rớt một miếng giấy
Cậu nhặt lên xem đó là gì
Trong đó là chữ viết tay như cua bò của ai đó

Chỉ cần nhìn vào là biết của ai ngay, không ai khác là của Mile.
Trên đó chỉ ba từ duy nhất
" TẠM BIỆT "
                     Mee

Mee chính là biệt danh mà cậu đặt cho Mile.

Đến lúc thấy hai chữ TẠM BIỆT
Cậu mới bất giác hiểu ra, tất cả là sự thật
............ ..............    .....................   ...........

Một thời gian sau

Thấm thoát đã hết lớp 7, Apo cũng đã lên học lớp 8.
Lớp 8 được xem là cái năm sẽ trôi qua nhanh nhất, nó có thể là thiên đường hoặc địa ngục
Thầy cô giáo bắt đầu nói về việc học để tuyển 10, những câu nói về kì thi ấy hằng ngày.
Apo vẫn lủi thủi một mình, cũng có người trò chuyện đó chứ nhưng nhìn Po vẫn cô đơn như nào ý

Lại hết năm lớp 8 rồi, bắt đầu là năm lớp 9
Đặt biệt thay năm nay có một bạn nữ chuyển vào, bạn ấy nhà khá giàu đấy chứ, nhìn cặp, và bạn ấy có cả điện thoại riêng nữa.
Nhưng Apo không để ý mấy. Cấm đầu vô học để thi tuyển 10, đầu năm lớp 9 mà đã lo cho kì thi tuyển 10 thì chắc cũng là một người lo học đấy chứ.

Một tuần sau:

Ngày mà tất cả diễn ra rất bình thường, cậu vẫn đi học, về nhà, làm bài tập
Tối hôm đó, cả nhà tụm lại cùng nhau xem phim của Triển Chiêu
Hết phim ba Apo bảo Po đợi ba một chút
Ông đi vào phòng lấy một cái hợp ra
Đưa cho Po và nói
- Đây, quà của con.
Apo ngơ ngác nhưng vẫn mở hộp ra xem đó là gì
Và đó là một chiếc điện thoại

Sự bất ngờ hiện trên mặt Apo, nhưng vẫn nói cảm ơn ba và mẹ
Và Apo hỏi lại rằng
- Diệp gì mà ba và mẹ lại tặng con quà vậy, mà còn là điện thoại nữa ?
Mẹ Apo trả lời với nụ cười hiền diệu
- Cần phải có dịp mới được tặng quà cho con trai yêu mình sao
Apo cười tươi và đón nhận phần quà này.

Về mạng 4g đã được ba Apo lắp sim sẵn rồi
Tối hôm ấy Apo mò mò để lặp tài khoảng facebook cho mình, và cả zalo nữa. Nhưng Apo không dùm sim mà ba đã mua mà dùng sim cặp mà Mile và Apo đã từng mua chung, nhưng chưa có dịp để sài cùng. Đến tận nay Apo vẫn giữ.

MILE

Chiều hôm đó Mile đi học về, vẫn đi về nhà theo thói quen, nhưng chẳng còn cậu nhóc ton lon chạy theo sau nữa. Cảm giác mất mác đi theo cậu bao lâu nay vẫn còn.
Mile cứ nghỉ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu bạn đó nữa. Từ nhỏ cho đến lớn cậu luôn muốn bảo vệ Po một cách tròn trỉnh nhất, nhưng giờ đó, ngay cả cách liên lạc Mile còn không có thì làm sao đây.

Chắc có lẽ không còn gọi Mile là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa mà phải gọi là "chàng trai" rồi. Với nước da trắng như một con gấu bắc cực, kết hợp với chiều cao, thân hình đẹp như thế cơ mà. Còn vác lên mình bộ đồ học sinh áo trắng quần xanh đen thì còn gì bằng.

Giờ đây Mile cũng là một hotboy của trường đấy chứ. Được bao cô gái yêu mến, tỏ tình. Nhưng cậu chả mể mai đến, chỉ suy nghỉ về cậu bạn nam tên Nattawin của mình thôi.

TẠI NHÀ MILE

Bước vào nhà, Mile lễ phép chào mẹ và bố. Người mẹ hiền dịu đang nấu bửa tối cho cả nhà. Bố thì đang xem tài liệu công ty, chắc anh đã quen với việc này. Liền đi thẳng lên lầu và thay đồ. Vẫn như hằng ngày ấy nhỉ.

Sau đó cậu cầm điện thoại lên xem có thông báo gì không. Vào zalo và xem tin nhắn của lớp học.
Nhưng hôm nay lạ quá zalo báo về danh bạ zalo có bạn đã lưu số trong danh bạ. Hiện lên một chữ
"PO" to đùng, trái tim Mile như rớt ra một nhịp.

Với gương mặt tươi rối của Po được để làm avata. Không biết như nào Mile có cảm giác rất vui, như đang mở cờ trong bụng. Chỉ kịp bấm vào xem avata của em thì mẹ Mile bảo
- Mile xuống ăn cơm nè con ơi

Mile lật đật tắt màng hình điện thoại, rồi trả lời
- Dạ dạ, con đến đây
Gia đình Mile hạnh phúc ấy nhỉ

Cậu đi xuống nhà. Mẹ Mile thấy Mile cứ cười tủm tỉm như gặp chuyện gì đó rất vui, cũng đã lâu bà khônh thấy con trai mình vui như thế nữa liền hỏi
- Có chuyện gì mà vui thế dị cà
Mile: đâu có đâu mẹ hihi, ngày nào con chả vui nhỉ

Bố Mile liền vào bàn ăn, sự im lặng bao trùm

Mẹ Mile: hoi ăn cơm đi, đây nay mẹ nấu món con thích nè
... Bửa cơm kết thúc....

Mile lên lầu liền xem lại điện thoại, chắc ăn rằng mình không nhìn lầm
Thầm nghỉ
* em ấy sử dụng điện thoại rồi sao, mặt vẫn tươi cười như ngày nào nhỉ*
Nhưng lại có suy nghĩ thoáng qua
* Vắng mình em ấy vẫn vui...*

Anh không nhấn vào kết bạn, chỉ lưu ảnh của Po về.
Anh lên Facebook up một story vui vẻ, bình thường anh không hay up những story đâu. Khi anh up những caption hay bài hát đều liên quan đến cảm xúc của anh

Mọi người liền cmt vào rất nhiều, đại loại là hỏi về sao hôm nay vui thế, có người yêu à v...v...

Up xong Mile cũng cất điện thoại đi ngủ, nhưng lại ngủ không được gần như đang có gì đó làm anh cảm thấy buồn, nhưng lại không hối hận. .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro