Sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, Apo đi đến nhà Mile nhưng không thấy cậu đâu, đến chừng hỏi thì mẹ Mile bảo
- Mile đã đi học từ sớm rồi con, nay con với Mile không đi cùng sao Apo?
Apo cũng hơi bất ngờ với câu trả lời đó của mẹ Mile, Apo liền cười trừ trả lời:
- Dạ, chắc con quên hôm nay Mile trực nên đi sớm ạ, con cảm ơn cô, con đi học đây 
Mẹ Mile liền cười niềm nở
- Đi cẩn thận nha con
Mẹ Mile xem Apo như con trai thứ hai của mình vậy, quan tâm chăm sóc như con ruột. Cả ba Mile và mẹ ba của Apo cũng vậy. Bốn người thân với nhau. Dù mẹ và bố của Mile là người kinh doanh, doanh nghiệp khá lớn, nhưng cũng không quan tâm về việc đó.

Apo đến trường thấy Mile đang đi cùng một cô bạn nữ khác, cười rất tươi. Khi Mile đi ngang qua cậu, Mile còn không nhìn cậu. Tới chổ bàn học thì chỉ thấy một chiếc ghế, còn ghế của Mile đâu?
Chiếc ghê đó đã được đặt kế ghế của cô bạn nữ lúc nảy. Apo biết được là do có cặp của Mile ở đó.
Apo lúc đó suy nghĩ
* Tại sao đổi chổ mà không nói cho mình biết, mình có nói gì làm nó buồn sao mà nó hôm nay lạ vậy chứ*
Khi vô học Apo để ý đến Mile rất nhiều, Mile cười vui vẻ, trò chuyện với cô bạn đó. Apo cũng buồn, nhìn đi chổ khác.
Buồn không vì lý do gì cả. Chỉ thấy buồn khi thấy thằng bạn mình sao hôm nay bỏ mình, đổi chổ, chơi cùng bạn mới, không nói với mình lời nào.

Trưa Apo vẫn về một mình, chuyện đó kéo dài tận một tuần. Apo rất buồn, nhưng do tính cách nhạy cảm và khá nhát, cho dù đó là bạn đã thân từ nhỏ cũng không dám hỏi lý do.

Đầu tuần sau thì Apo đến lớp, nhưng với tâm trạng tốt hơn nhiều, tốt hơn tuần trước một tí thôi.
Cậu bạn lúc trước cũng thấy sự kì lạ của Apo một tuần nay rồi, bây giờ mới mở miệng hỏi
- Apo, hổm nay bị gì thế, sao cứ buồn hoài vậy?
Apo cũng cười với nụ cười công nghiệp của mình
- Ơ... Có à
Vừa nói vừa cười để làm dịu câu hỏi đó của cậu bạn
Với những người nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, hướng nội nhưng lại nói chuyện nhiều, khi nói chuyện cảm thấy không khí không ổn sẽ vừa cười vừa nói như là chuyện đó là chuyện bình thường.
Người bạn kia cũng bật cười
- Tui thấy có mà, mà sao bạn với Mile tách nhau ra rồi, bình thường hai người dính nhau như sam ấy.
Apo liền sượng một tí
Cũng trả lời qua loa cho qua câu hỏi
Cậu bạn kia liền nhiệt tình nói
- Vậy mình có thể ngồi với cậu không dù gì bạn cùng bàn của tớ cũng đã chuyển đi rồi, bạn cũng ngồi một mình.
Apo liền trả lời, cậu không suy nghĩ gì cả đồng ý ngay lập tức
- Được chứ, tại sao lại không nèo
Câu trả lời hết sức dễ thương

Cuộc trò chuyện của hai người tuy tưởng chừng rất bình thường với các cậu học sinh
Nhưng có một ai đó luôn liếc nhìn sang bên này, ngóng từng câu từng chữ hai người nói với nhau.
Mặt bắt đầu căn khi nghe cậu bạn kia ngỏ ý ngồi chung.
Cứ ngỡ vậy là hết nhưng không, cậu còn căn hơn khi nghe Po đồng ý ngay tức khắc.

Trưa hôm ấy Apo cũng về một mình
Về đến nhà cũng ngoan ngoãn chào bố mẹ. Liền vào phòng nằm và suy nghĩ.
* Hôm nay vẫn thế, tại sao vậy chứ?*
Bố mẹ cũng cảm thấy sự kì lạ của Apo mấy ngày nay. Cứ thấy buồn buồn và đặt biệt là không còn thấy dính với Mile nữa. Nhưng bố mẹ Apo cũng không hỏi, vì để sự riêng tư cho Apo

Tối hôm đó bố Apo nhận được tin nhắn của anh bạn mình
" Tôi đi nhé ông bạn, rồi mình gặp lại nhau sau, vì một số lý do tôi không thể báo trước để mình chia tay nhau lần cuối. Chúc ông bạn già hạnh phúc sau này nhé. Tôi đi đây "

Sáng hôm sau ba Apo mới mở điện thoại lên và thấy tin, ông rất bất ngờ và nói với vợ mình.
- Bà ơi, ba của thằng Mile nói chia tay gia đình mình nè
Mẹ Apo đang nấu cơm cũng bất ngờ, chia tay gì chứ
Mẹ Apo hỏi lại:
- Gì ông, chia tay gì chứ, tui có nghe mẹ Mile nói gì đâu ông
Ba Apo liền đưa tin nhắn cho mẹ Apo xem
Bà cũng bất ngờ không kém gì ông lúc mới đọc xong
Lúc đó Apo vừa tắm xong đi ra, nghe vậy như chết lặng. Ba Apo thấy Apo như vậy cũng không biết nói gì
Liền nghĩ
* Mile không nói gì cho thằng bé biết sao cơ chứ *

Mẹ Apo liền điện vào số của mẹ Mile nhưng không liên lạc được.
.......................... ............. ............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro