Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm có hai cậu bé nằm ôm nhau ngủ say xưa, bất chợ nghe tiếng rao của bà bán bánh.
Một trong hai bật dậy, khều người kế bên
Không ai khác đó là Mile, người có thể ăn cả thế giới, trừ những thứ làm anh bán muối.
Cậu bé kế bên sật sừ bật dậy hỏi, mắt mở mắt nhắm, cực kì dễ thương
Mile liền hỏi
- Mày ăn gì, tao ra mua cho
Cậu bé kia liền trả lời trong sự ngáy ngủ
- Mày ăn gì tao đoóo, mua gì tao cũng ăn
Mile lon ton đi mua đồ ăn cho hai đứa.
Là bánh mì, món Apo thích ăn nhất.
Đợi Apo tỉnh ngủ thì Mile đưa bánh cho Apo
Do hôm qua Apo và Mile đi chơi và ngủ quên ở nhà riêng bố mẹ. Lúc bố mẹ về thì thấy hai đứa đã ngủ, nên chỉ dọn ổ cho cả hai ngủ. Sáng hai người đã đi làm sớm. Đó là ba mẹ của Mile.
Còn bố mẹ của Apo thì ở chợ từ sáng


Hai người ăn no xong, liền đi tìm những cô cậu bé hàng xóm để chơi bắn bi
Có lẽ đây là thế hệ năm sinh được chơi những trò chơi như thế này đấy chứ
Những thế hệ sau bắt đầu có điện thoại hết rồi. Nghe thật buồn nhỉ, nhưng tuổi thơ mỗi người mỗi khác mà nhỉ.

Thấp thoáng đó hai người đã lên lớp 6

Chắc là duyên, hai người vẫn học chung với nhau, vẫn chí ché với nhau. Có lẽ thân nhau từ nhỏ nên cả hai cải nhau thế nào cũng đi chung đường về nhà.
Có một hôm Apo quên mang sách, nhưng trước đó Mile và Apo đã cải nhau một trận nẩy lửa.

Quên lại quên ngay sách toán, mà thầy rất khó. Sẽ ghi sổ đầu bài. Sự sợ hãy thể hiện rất rõ trên mặt của Apo. Mile lúc đầu không để ý, do còn giận.

Một lúc lâu 15p đầu giờ bắt đầu, Mile mới để ý rằng cậu bạn mình hôm nay có vẻ rất sợ cái gì đó. Hằng ngày dù có cải nhau hay đánh nhau cũng chưa từng thấy như vậy.

Mile vẫn quyết tâm không hỏi là Apo bị gì. Hết 15p đầu giờ, Po căn hơn dây đàn. Mile bắt đầu đem sách vở ra để trên bàn. Mile mới nhìn sáng Po thấy thiếu thiếu gì đó. Loay hoay một hồi Mile đã thấy
*À, à thì ra là quên mang sách*
Mile vẫn làm ngơ như không biết, lúc sau cũng có cậu bạn phát hiện ra là Po không mang theo sách.
Liền khiều tay bảo sẽ cho mượn
- Ê Apo không đem theo sách sao?
Apo giật mình nhưng vẫn trả lời:
- Đúng..đúng rồi
Người bạn cười liền niềm nở bảo
- Để tui cho bạn mượn nhé
Apo thì lại rất ngại làm phiền người khác nên đã từ chối thẳng thừng.
Người bạn kia vẫn muốn cho mượn và nói tôi có thể xem với người bạn cùng bàn mà.
Lúc Apo định đồng ý thì một luồn xác khí phía sau bay lên
Mile liền gằn giọng nói:
-Mình và Po có thể dùng chung sách mà bạn, không sao đâu, cảm ơn nhé

Apo thì bình thường, không hiểu sao cậu cảm thấy an tâm khi nghe giọng nói đó phát lên nhau lúc cải lộn đến giờ.
Dù Mile còn giận cậu, nhưng vẫn đưa sách cho cậu xem cùng, lúc thầy vào lớp thấy hai người xem cùng sách cũng không nói gì. Vượt qua lần này, Apo cảm ơn Mile dù có thân đến mấy Apo vẫn cảm ơn và xin lỗi nếu mình sai. Không sai là Po cải tới bến đó...hehe

Trưa đó cả hai cùng về nhà cùng nhau. Lon ta lon ta, đặt biệt là Mile lại rất nghe lời Po và Po cũng vậy. Nhưng Mile có vẻ trưởng thành hơn Po một tí. Luôn bảo vệ Po mọi lúc, Po cũng đã quen với sự bảo vệ đó của Mile. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Về đến nhà, cả hai tách nhau ra, ai về nhà nấy. Thời đó có điện thoại cũng chỉ có điện thoại bấm nút, nokia. Khi đi chơi hay đi học không có việc nhắn tin hay điện như bây giờ. Đúng giờ thì cả hai lại gặp nhau.

Thấm thoát trôi qua, hai người đã lên lớp 7
Cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra bình thường ...nhưng không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro