Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ....Thế là bí mật tôi giấu không cho Vương Thanh Tú biết đã bị bại lộ. Tôi vội kéo tay Vương Thanh Tú chạy đi.Vừa chạy nước mắt Vương Thanh Tú rơi lã chã.

     Tôi dẫn cậu ấy ra chỗ sân trống. Để cậu ấy thoải mái khóc. Nếu đó là tôi tôi cũng khóc một trận rồi sáng ngày mai sẽ quên cậu ta nhưng nói thì dễ nhưng quên được 1 người mình thương vô cùng khó, cũng như nếu bắt tôi quên Hải Tuấn đi sau 1 đêm thì điều đó là không thể.

    Sau khi khóc tới độ con mắt sưng đỏ lên thì cậu ấy kêu tôi xin thầy cho cậu ấy về. Tôi thật sự lo cho Vương Thanh Tú nếu cậu ấy làm gì bậy bạ thì sao, đang trong suy nghĩ miên man thì tôi chợt nhớ đến cái áo của Hải Tuấn. Tôi giữ từ hồi sáng đến giờ chưa trả cậu ấy nữa.

    Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đã về rồi nhưng cũng tới sân bóng rổ thử xem sao. Tôi đi tới sân bóng,tôi thấy Hải Tuấn vẫn còn đứng đó, nên chạy tới đưa áo cho cậu ấy. Rồi chào đi về, nhưng chưa kịp đi tôi đã bị Hải Tuấn nắm lấy cổ tay kéo lại, tôi ngạc nhiên vô cùng nên nói lắp ba lắp bắp:" À.... Cậu.....Cậu....Có chuyện....gì sao???"
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh,tôi đã suy nghĩ lại mình đã làm lỗi gì sai với cậu ấy à. Hai chúng tôi, bốn mắt nhìn nhau không chớp một hồi lâu rồi cậu ấy mới lên tiếng:" Sao tôi chưa chơi xong trận đấu đã không thấy cậu đâu rồi. Cậu có biết là tôi đã vì tìm cậu mà bỏ lỡ trận đấu để cho nó thua không." Tôi không thể cất thành tiếng và tôi thật sự muốn nhéo mặt mình một cái thật đau, đây có phải mơ không cậu....Cậu....Cậu ấy đã lo lắng cho mình sao.

    Tôi cứ thừ mình ra. Vì lâu qúa nên Hải Tuấn đã hỏi tôi :" Đã đi đâu?" Tôi giật mình đáp :" Tớ đi an ủi Vương Thanh Tú." Chắc có thể câu trả lời của tôi làm cậu ấy hài lòng nên mặt cậu ấy đã bớt vẻ khóc chịu đi đôi chút. Hải Tuấn nói với tôi :" Giờ này cũng không còn sớm, tôi đưa cậu về!"

     Lòng tôi hân hoan ăn mừng, tôi thật sự muốn la to lên aaaaaaaa...... Hải Tuấn muốn đưa mình về nhà rồi chạy quanh trường. Ôi !!!!

     Thế là đoạn đường về nhà tôi và Hải Tuấn tuy chỉ nói chuyện về thể thao và chuyện học nhưng tôi rất vui.

TÁC GIẢ:
Cảm thấy buồn thay cho Vương Thanh Tú nữ phụ đáng thương!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro