Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối tôi lo lắng gọi cho Vương Thanh Tú rất nhiều nhưng cậu ấy không bắt máy, tôi đi tới đi lui trong phòng tới khuya.

    Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, vội vào trường đợi Vương Thanh Tú, tôi sợ hôm nay cậu ấy sẽ không đi học ở nhà khóc lóc hay làm chuyện dại dột. Nhưng Vương Thanh Tú cuối cùng cũng đi học, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chạy tới nắm tay cậu nói :" Cậu có sao không?  Ngày hôm qua mình gọi cho cậu quá trời mà cậu không bắt máy vậy? ". Cậu ấy cười,lên tiếng :" À chắc ngày hôm qua hết pin,  tối qua tớ chưa xạt pin".

    Tôi cảm thấy Vương Thanh Tú tuy cười nhưng trong lời nói đó có sự buồn bã với giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều. Tôi thật sự muốn cho Vương Thanh Tú quên đi cái tên khốn nạn Giang Bảo Quang đó.

    Trong giờ học tôi chẳng thể nào tập trung được, tôi cứ suy nghĩ làm cách nào để cho cậu Vương Thanh Tú đỡ buồn thì tôi thấy tờ giấy trên bàn. Vì đã rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không lay hoay nữa lập tức lấy tờ giấy coi. Tôi biết thế nào Hải Tuấn cũng sẽ gửi cho tôi là mau tập trung đi, Đúng phóc như tôi đã nghĩ cậu ấy gửi tờ giấy ghi : Tập trung nghe cô giảng. Tôi đột nhiên có suy nghĩ hay là kêu Hải Tuấn chỉ mình cách giúp Vương Thanh Tú. Nên tôi đã viết phản hồi kêu cậu ấy giúp.

    Một lúc sau, cậu ấy thảy tờ giấy cho tôi ghi : Cậu dẫn cậu ấy đi ăn đi hay là đi ra trung tâm giải trí chơi cho khuây khoả. Ơ đúng đi ăn,Đúng là Hải Tuấn không bao giờ làm tôi thất vọng.

    Khi chuông trường reo tan học, tôi đi tới chỗ của Vương Thanh Tú rủ cậu ấy đi ăn, mặc dù chưa nhận được câu trả lời có đồng ý hay không tôi cũng dẫn cậu ấy đi.

    Nhưng...... Nhưng, đang nói cười vui vẻ thì có người đứng trước mặt cản đường chúng tôi có thể nói có con hồ ly đang đứng trước chúng tôi. Đó là bạn gái của Giang Bảo Quang. Tôi cũng chẳng biết tên cô ta là gì, cũng chẳng biết tính cô ta tốt hay không nhưng tôi công nhận rằng cô ta rất đẹp, thật sự như thiên thần. Có thể bạn sẽ nói tôi gặp cô ấy rồi mà tới giờ mới khen thì tôi xin nói tôi chỉ thấy cô ta từ xa và nhận biết cô ta bằng thân hình.

    Cô ta nói muốn nói chuyện với chúng tôi nên tôi, Vương Thanh Tú và cô ta đã đi ra quán Coffee gần trường. Cô ta tự giới thiệu cô ta tên Tôn Hinh Hinh và hỏi trong 2 chúng tôi ai là Vương Thanh Tú.

    Vương Thanh Tú lên tiếng nói :" Tôi là Vương Thanh Tú có chuyện gì à? ".
Cô ta cất giọng không mấy thân thiện lên :" Cô là Vương Thanh Tú?. Ồ!  Thôi tôi vào luôn vấn đề chính không vòng vô. Tôi muốn cô đừng bám lấy Bảo Quang nữa tôi rất khó chịu. Tôi không muốn thấy cô ở cùng anh ấy nữa! "

TÁC GIẢ :
Haizzzz Hồ ly hồ ly!!!  😡😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro