Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất tức giận nhưng kiềm nén lại cảm xúc của mình rồi hỏi" À , có 1 chút nhầm lẫn gì ở đây phải không ? Bạn tôi đâu có bám theo cậu ta đâu !"

Khi tôi vừa nói xong khuôn mặt cô ta thể hiện sự khinh bỉ rồi cô ta nói :" không đeo bám? Vậy sao lúc nào tôi đi cùng Bảo Quang đều thấy cô ta đứng núp bên đường vậy? "

Tôi đang định quay sang hỏi Thanh Tú có phải như vậy hay không thì Thanh Tú bỗng đứng dậy nhìn vào mắt của Tôn Hinh Hinh rồi quát :"Cậu không xứng với cậu ấy! "

Tôn Hinh Hinh liếc nhìn Thanh Tú rồi khó chịu lên tiếng :"Hừm! Cái gì mà không xứng? Vậy cậu nghĩ cậu sẽ xứng với anh ấy sao ? Tốt nhất cậu nên nhìn lại mình đi coi mình ra sao rồi nói tôi! Cậu có cần tôi liệt kê những điểm cậu không xứng với cậu ấy không? ".

Cô ta nói một lèo làm tôi không nghe kịp, trong lúc Tôn Hinh Hinh nói tôi cứ tưởng cô ta đang đọc rap hay đang luyện thanh cho buổi ca ở trường.

Đang trong suy nghĩ thì Vương Thanh Tú chạy ra khỏi quán Coffee đấy. Tôi giật mình chạy theo và bỏ Tôn Hinh Hinh lại ở đó!

Tôi cũng không biết là Thường ngày tôi không chạy nên rửng mỡ ra hay tại Vương Thanh Tú chạy quá nhanh hay sao mà tôi làm mất dấu cậu ấy!!! Tôi dừng lại thở hổn hển rồi đảo mắt 1 lượt tìm Vương Thanh Tú coi cậu ấy chạy đi đâu.

độ chạy của tôi kém quá! Chỉ sợ khi tìm được Vương Thanh Tú thì cậu ấy đã bị sao rồi!!!! Bậy bạ bậy bạ!! Không được nghĩ những điều xui xẻo đó!!! Bỏ bỏ!!

Tôi Chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Thanh Tú. Làm tôi cảm thấy vô cùng bất an, khi tôi đang định gọi điện cho Giai Nhân tới giúp thì gặp được cậu ấy ( Vương Thanh Tú) đang đứng bên sông.

Cái gì? Cậu ấy định làm gì? Nhảy sông tự tử sao? Không được, không được. Tôi chạy lại gần chỗ Thanh Tú với tốc độ rùa của tôi và la lớn :" đừng đừng, cậu đừng làm điều dại dột mà! Cậu còn có ba mẹ, có em, có chúng tớ mà đâu cần phải vì tên khốn đó mà làm chuyện dại dột đâu??!!!!!!"

Tôi ôm Thanh Tú rồi nhắm tịt mắt lại! Tôi chợp phát hiện ra sao mọi người xung quanh lại im quá thì tôi ngẩn đầu lên nhìn Thanh Tú và thấy cậu ấy ngẩn người ra nhìn tôi, rồi tôi lại từ từ nhìn xung quanh và thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ . Để giảm bớt không khí căng thẳng như thế này cách duy nhất bây giờ là tôi lên tiếng :"không có gì, không có gì đâu, đừng nhìn đừng nhìn, xin lỗi xin lỗi ". Nói xong tôi liền và lập tức nắm tay Thanh Tú đi ở đây nhục quá!!!!

Kéo được một đoạn thì Thanh Tú bật cười rồi lên tiếng :"Hahaahahahah!! Cậu........cậu.....hahahhaha....cậu..... Hahahah.... Cậu ngốc quá....hahaha ".

   Sau khi bị mừng nhục như vậy thì tôi đã bị tổn thương thể xác lẫn tâm hồn trong sáng ngây thơ. Chúng tôi kéo nhau vào một chỗ mát để ngồi xuống rồi uống nước. Hai bọn tôi vừa uống vừa kể chuyện cười (mặc dù chuyện vô cùng Nhạt nhẽo nhưng cậu ấy vẫn cười rất nhiều).

   Cậu ấy cười rồi đột nhiên cất tiếng nói :"Cậu muốn biết trong câu chuyện mà Tôn Hinh Hinh nói có đúng hay sai không.  Cậu không hỏi mình à? "

    Tôi cười rồi nói :"Không, Nếu cậu muốn nói thì cứ nói để giải toả tâm sự còn không thì cậu cứ khóc,  không khóc hay không muốn tâm sự thì đừng nhắc đến nữa ".

    Cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi . Rồi nói :"Có thể 2 tháng nữa mình sẽ chuyển trường. "

Tác giả :
Hè rồi nên mình sẽ viết lại. Cảm ơn vì đã đọc  💓💓💓💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro