Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau bóng lưng là nụ cười khiến người ta phải ngẫm nhĩ nhưng tiếc là Hàn Mẫn không nhìn thấy .
Doãn Kì khẽ đóng cánh cửa phòng nhốt Hãn Mẫn lại , từng bước chân như nặng nề nặng nề giống ai đã đổ hồ lên sàn tầng hai của căn nhà rộng khiến dáng vẻ Doãn Kì thành ra u buồn như vậy .
Tại Hưởng không khỏi lo lắng cho chủ tịch , cứ toàn lập đi lập lại mấy hành động khó hiểu suốt ngày .
Niềm vui của Doãn Kì đã từng là Tiêu Giai An , cô gái ấy đã từng mãi mãi in sâu vào trái tim anh như một phần của cuộc sống , nhưng cô ấy đã bỏ đi cách đây rất lâu rồi , và Doãn Kì cũng không biết cô gái ấy giờ đã ở đâu nữa .
Thay vì nếu như lúc trước khi đi làm về anh vội vã chạy vào bếp tìm Tiêu Giai An như một thói quen lúc ấy Doãn Kì như một đứa trẻ thích mơ mộng , chỉ nhìn thôi cũng thấy anh có cả cuộc sống màu hồng , tính tình cũng đâu trở nên như bây giờ , khó chịu , dễ nỗi nóng , xung quanh tất cả đều phải hoàng hảo theo như dự tính , cả ngày mệt mỏi không thấy nụ cười vui vẻ trên môi chỉ toàn nụ cười toan tính tất cả đều bắt đầu từ khi Giai An bỏ đi .
Doãn Kì đã thay đổi tất cả chỉ vì một cô gái , đến cả những cận vệ của Doãn Kì cũng cảm thấy anh thay đổi đột ngột.
Đợi đến Doãn Kìđi dạo này nhở tôi dậy thì cả hai mới Trở Về.
Cứ muốn làm cho chủ tịch của cả hai trở lại như trước Nhưng nó cũng như phải lên trời rất khó không thể làm được.
Hạo Thạc: Tại Hưởng , chú có nghĩ chủ tịch sẽ tha cho nhà họ "Phác" ?

Tại Hưởng: Đó là điều hoang tưởng , chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ thôi anh ạ .

Hạo Thạc: Anh thấy tội cho gái rất nhiều , rõ ràng vô tội , nhưng lại phải làm bia chắn cho chủ tịch .

Tại Hưởng : Trách là trách số cô ta sinh ra phải chịu , muốn thoát cũng không được .

Hạo Thạc : Mợ chủ mất đi , anh không cảm thấy xót như khi xót cho gái .

Tại Hưởng : Anh muốn phản à , nên nhớ thân anh là bạn của chủ tịch , chủ tịch không quan tâm anh có phải là em của Giai An ,nhưng vẫn xem anh là cánh tay đắt lực , nhưng anh đang thương xót cho một con cờ chí mạng đấy ?

Con người trước mặt Hạo Thạc từ khi nào lại trưởng thành từ lời nói đến cử chỉ hành động thế này .

Hạo Thạc : Nhóc , mày đang hét với anh sau .

Tại Hưởng bỏ đi không nói thêm lời nào.

Căn phòng yên tĩnh lắm , từ đâu có thể nhìn hết mấy khung cảnh bên ngoài , Hàn Mẫn thạt sự khá mỏi mệt , hai chân co lên và yên lặng ngủ .
Cô có thể làm gì ngoài ngủ đây .
Trong giấc ngủ thật yên tĩnh , không ai đến ép buộc Hàn Mẫn nữa , không ai đến bắt Hàn Mẫn phải hại ai cả .

Một chút ánh sáng len lõi vào căn phòng , cả đêm yên tĩnh nghỉ ngơi , thì đến lúc phải thức dậy .
Tiếng cửa mở ra , thân thể cao cao tại thượng đứng như trời cao trước mặt Hàn Mẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro