Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mẫn đi ra trước cửa căn nhà , bên ngoài không có điều hòa nên rất lạnh , mặt cỏ lẫn mặt đường đều ương ướt mấy giọt nước mưa trong suốt , cô nhìn xung quanh thì cảm nhận ra trời sẽ mưa tiếp tục , vì mây cứ đen và che phũ hết cả mặt trời .
Yên lặng là liều thuốc chữa trị cho lúc đau lòng còn thời gian sẽ là thứ xóa đi dần dần những thứ hiện tại .
Cả đêm cô luôn suy nghĩ đến tâm tư dao động , nếu cô trả thù họ còn họ lại trả thù lại cô ' Oan oan tương báo ,khi nào mới dứt ' ? Nếu như số phận đã bắt mẹ phải rời xa cô thì cứ yên xuôi tất cả đi , thù giết mẹ cô không đòi lại , vì cô muốn tha thứ cho họ , mẹ cô luôn dạy bảo , ' ta có thể tha thứ là đã ban tặng cho họ một sự vị tha của xã hội khắc nghiệt , ta tha thứ là giải thoát cho họ mà cũng chính là giải thoát cho ta ' mẹ cô bà ấy không hề muốn cô không vui vẻ , nếu cô trả thù thù càn hại bản thân không còn lối thoát nữa .
Hàn Mẫn khép hờ cánh cửa kính lại rồi ẩn người lên ghế sofa chờ Chính Quốc thức giấc .
Đã hơn 30 phút chẳng thấy hắn thức giấc , cô quen mất hôm nay là bắt đầu của kì xả stress sau bộ phim mới tham gia , chắc Chính Quốc sẽ ngủ đến 11 giờ trưa còn chưa thức nữa .

Tiếng hích thở đều đều của cô hòa vào không khí chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng , không ngờ Tiểu Điệp lại có thói quen dậy sớm vào giờ này .

Tiểu Điệp: Điền tổng sẽ không dậy vào 6h sáng đâu , chị ngồi đợi làm gì cho mệt vậy ?

Hàn Mẫn: Tôi muốn xin nghĩ vài hôm cô có thể nói vớ anh ấy dùm tôi được không ?

Tiểu Điệp: Được , chị đi đi , có lẽ nơi này không thuộc về chị , ở đây càn làm hạ thấp chị thêm thôi .

Hàn Mẫn: Tôi biết rồi , tôi sẽ đi ngay .

Hàn Mẫn đã chuẩn bị đầy đủ hành trang lên đường từ sáng sớm .
Mấy bộ váy đắt tiền của cô ta cho cô , Hàn Mẫn đều đem đi không chừa lại bộ nào cả .

...
Rời khỏi căn nhà cô sẽ đi đâu đây ? Dù sao cũng không thể về căn nhà của Chính Quốc được , nơi đó thật khủng khiếp , Hàn Mẫn men theo lề đường đi khỏi khu phố sa hoa chỉ toàn là cao ốc , vinh thự .
Đoạn đường phía trước là một quốc lộ , làng xe tấp nập chạy không ngừng nghỉ , nhưng lại có một chiếc xe có vẻ là xe sang trọng vì nó rất đẹp , nó như con tuấn mã trắng đang phi đến rồi đột ngột dừng lại ngay chỗ Hàn Mẫn đang đứng.
Một tên áo đen khách sáo cung kính bước xuống cuối đầu với cô chào hỏi .

" Chào tiểu thư , tôi là  Kim Thạc Trấn , là trợ lí của Mẫn chủ tịch ."

Anh ta chắc chỉ hơn 26 hay 27 tuổi , gương mặt cũng hiền từ phúc hậu khó chê vào đâu được , đôi mắt như ngàn mây cứ thoang thoáng màu trời xanh ngát , đôi môi quyến rũ chết người , trông anh ta thật sang trọng .

Hàn Mẫn: Tôi không quen Tiên Sinh nào họ Mẫn cả , cho hỏi có phải nhầm không ?

Thạc Trấn mỉm cười kéo lấy cánh cửa xe chủ ý muốn Hàn Mẫn bước vào .

Thạc Trấn: Tiểu Thư đây có phải là Hàn Mẫn không ?

Tên thì đúng họ cũng chẳng sai , gật đầu để cho Thạc Trấn biết là đúng .

Thạc Trấn: Vậy mời Tiểu Thư lên xe trước khi có chuyện không hay xảy ra .

Hàn Mẫn: Tôi xin lỗi như tôi không quen Tiên Sinh họ Mẫn , càn không quen biết Kim trợ lí đây nữa , thất kễ tôi không thể lên xe được .

Trên đôi môi Thạc Trấn có vẻ quyến rũ lại mỉm cười cung kính .

Thạc Trấn : Vậy tôi đành thất lễ vậy .
Hàn Mẫn không biết gì cả thù một mảng tối đen và sau gáy lại đau đến khó chịu .

__________

Một mùi thơm tho như mùi chanh , nó thật thanh mát , thật khiến người khát muốn hít ngở không ngừng nghĩ .
Cô hít lại thở nhưng cảm nhận là một mãng ướt hết da thịt làm cô tỉnh giấc .
Một căn phòng với một chàng trai thanh cao quyền lực bắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế gồ mun đen .
Chàng trai ấy  có Đôi mắt như cửa sổ đầy nắng nên thật ấm áp , đôi môi e ấp lấy nhau tạo thành nụ cười xóa tan đi lạnh buốt trong cả căn phòng  , cái mũi thẳng tấp như chống đỡ cả gương mặt tạo thành một hình ảnh hài hòa đến  khó tin.
Đây là lần thứ hai gặp lại chàng trai kia , phải chàng trai này là Mẫn Doãn Kì , là người tối hôm qua đã che ô cho cô đây mà .
Bảo vệ giúp cô không khỏi bọ ướt nhưng chính bây giờ lại sai tên sợ trí kia tạt nước lạnh vào người cô .

Giọng Mẫn Doãn Kì lạnh buốt , môi mỏng nhếc lên , hai tay để ngay trước che đi cả nước phần gương mặt .

Hàn Mẫn: Đừng tạt nữa , các người làm gì vậy ? Có phải bị điên không sao lại tạt nước vào người khác chứ ?

Doãn Kì : Tạt tiếp .

Lời nói là mệnh lệnh dành cho tên trợ lí , trợ lí Kim cứ tạc tới tấp vào người cô .

Hàn Mẫn: Á ... đồ bệnh hoạn , biến thái , thần kinh phân liệt .... tôi làm gì mà đối xữ vớ tôi như vậy , dừng lại ... có nghe không ...

Cô la rồi hét , đến khi người cao quý kia phất tay bảo dừng lại rồi tên trợ lí cũng theo người cao quý kia bỏ đi .
Được một lúc thì có ai đó đi vào .

" - Suỵt , im cái miệng đi !"

Hàn Mẫn nhíu mài không vừa ý .

Hàn Mẫn: Cậu là ai ? Sao dám bắt tôi ... thả ra ...

" - Con nhóc này , muốn trách thì trách Phác Chí Mẫn đã yêu mày quá nhiều , trách là trách thằng Idol quốc dân của xứ Trung này đã giúp mày mà hại mợ chủ của nhà tao phải mất mạng ?"

Hàn Mẫn lại cắn lấy cái môi ' gì chứ ? Hắn có bắt nhâm người không ?'

Hàn Mẫn:  Tui thứ nhất là Phác Chí Mẫn yêu tôi thì liên quan gì đến hơi thở của các người ? Thứ hai Điền Chính Quốc hại mợ chủ của các người thì tự đi mà tìm rồi giết hắn , mắc mớ gì tôi mà phải bắt tôi ... hả ... chết tiệc .... thả ra ..

Hắn nắm lôi cô đi đâu đó khỏi căn phòng này rồi ném cô như món đồ qua căn phòng khác , làm người cô đổ cả lên sàn nhà như hồ không chút cử động .

Hàn Mẫn lặng nhìn căn phòng .
Bốn góc vuông tương xứng , cái sofa trắng tinh đặt gần cửa sổ chắc chủ căn phòng này rất thích ngắm cảnh nêm mới để ở cáu sofa gần cửa sổ , Chiếc Giường màu trắng tinh được một miếng thảm to phũ ở dưới đế tạo nét sang trọng tinh tế , đèn chùm huyền ảo chiếu lên người đàn ông mậc sơmi đen hắc ám cái quần âu màu nâu nổi lên khi nước da tên này trắng như tuyết .

Doãn Kì : Đến đây .

Hàn Mẫn có chết cũng không lại gần , lần trước cảm nhận hắn ấm áp ra sau thì lần này lại thấy hắn chỉ toàn mảng màu đen tối hắc ám như bị ai chọc giận tùa lâu ngay mà không buông xuống được.
Dứt khoáng Hàn Mẫn ném cho tên đó một câu .

Hàn Mẫn: Không .

Hắn không kiên nhẫn nhíu đôi mài đậm nổi bất , hắn lao đến tóm lấy xương hàm của Hàn Mẫn mà bóp chặt .

Doãn Kì: Nhớ rõ , không được từ chối tôi dù bất cứ việc gì .

Hàn Mẫn cười khổ
' thằng cha này điên rồi .'

Hàn Mẫn: Tôi đâu có rảnh , thả tôi ra , tôi  có chứng nhận Taekwondo đấy , nhào vô .

Thật ra cô chỉ hù dọa cho tên này sợ biết đâu hắn thả cô ra .

Doãn kì gật đầu xiết chạt tay hơn .

Hàn Mẫn: Đau đấy , bỏ tay ra ...

Cô sắp bị hắn làm trẹo luôn xương hàm rồi còn nói đến phản kháng gì cũng vô ít ,' chả biết hắn là người ta hay trâu mà mạnh đến vậy '.
Hắn vẽ lên gương mặt một đường cong như muốn xé tan bầu không khí lạnh lẽo mà thay thế vào đó là sự khinh bỉ .
Hai từ ' Khinh Bỉ ' đối với cô là một đoạn nhạc luôn vang lên những lúc có cô oqr đó , Hàn Mẫn mím môi ngăn giọt nước mắt rơi xuống , cô không muốn để ai thấy cô yêu đuối cả vì yếu đuối càn làm họ khinh bỉ người như cô hơn .

Hàn Mẫn: Anh bắt tôi , lí do ? * vùng vẫy mạnh để thoát khỏi tay anh ta * tại sao lại bắt giữ tôi ?

Doãn Kì thoa thoa vết đỏ trên xưng hàm của cô .

Doãn Kì : Quả là người phụ nữ của Phác Chí Mẫn , cậu ta có biết cô không được trong sạch không ? Nhà cậu ta rất gia giáo cô nghĩ bản thân cô có xứng ?

Đúng vậy , cô đã buông bỏ , cô mơ cũng không dám yêu anh nữa thì sao có thể mộng đến bên anh chứ .
Ẩn sâu đôi mắt là sự nhắc nhở của bản thân cô , con người phía trước mặt phải biết rất nhiều điều .

Hàn Mẫn: Không xứng , tôi cũng không nghĩ đến vào nhà Họ Phác , tóm gọn lại lí do gì anh bắt tôi đến đây ? Nếu đã bắt đi thì đừng để tôi thoát khỏi đây , nếu không ... người phải trả giá là anh .

Đe dọa một tổng tài , một chủ tịch trên thương trường khắc nghiệt lag lời ngu ngốc nhất , có thể cô gái này không thông minh sắc sảo như vẻ ngoài cô ta có .

Doãn Kì : Kể từ khi sinh cô ra số phận đã bắt cô phải ránh chịu tất cả .

Hàn Mẫn: Ránh chịu hay thế nào cũng là số phận của tôi ,  anh không có quyền nói đến .

Doãn Kì : Tôi cho cô biết một sự thật bất ngờ , mà có thể cô không bao giờ quên được .

Hàn Mẫn vẫn lắng nghe anh ta nói , phải nghe cho rõ từng tiếng một do anh ta , linh cảm cho cô biết anh ta đang nói thật .

Doãn kì mỉm cười gian tà : Cô quên tôi nhanh vậy à ? Quên kẻ đêm đó từng khiến cô phải nhạc nhã như hôm nay ?

Hàn Mẫn vẫn nhớ , nhưng phải cố quên đi vì khoảng kí ức đó đã là quá khứ .

Hàn Mẫn : Ý anh là sao ?

Doãn Kì: Ngu ngốc , cô quên để tôi giúp cô nhớ lại không quên nhé .

Hắn mỉm cười gian tà đến gần cô , khoảng cách của cô và anh ta vốn đã gần , anh lại khom người xuống , gương mặt anh làm cho cô cảm nhận những hơi thở nóng ấm hòa bào hơi thở cô một cách tinh tế , con tim bé nhỏ bị hắn dọa đến loạn cả lên nên đành thốt ra nhưng lời đầu óc không suy nghĩ .

Hàn Mẫn  : Nhớ , Tôi vẫn nhớ ...

Hơ thở gấp gáp của Hàn Mẫn như cố gắng nhấn cô sâu vào nỗi yếu ớt , anh ta đã thấy cô yêu đuối , thấy cô bối rối .

Doãn Kì : Em gái của tôi thật dễ thương .

Hàn Mẫn có đôi chút ngạc nhiên khi anh ta nói như vậy , ngẫm nghĩ câu nói một hồi lâu thì mới thấy thật khác lạ .

Hàn Mẫn: ý anh là sao ? Em gái ..?

Doãn Kì đưa đôi tay với những ngón thon dài ra ý muốn cô bắt lấy nó , không hiểu sao cô lại đưa tay lên bắt lấy như một kẻ ngốc nghếch .
Anh kéo cô lên , phải chi anh luôn dịu dàng như lúc này thì tốt rồi .

Doàn Kì : Cô không có quyền lựa chọn , tất cả sẽ do vệ sĩ riêng của cô sẽ giải thích .

Dán đi tôn lên vẻ đẹp quý tộc của anh ta , vẻ lạnh đến mức nhiệt độ căn phòng giảm đi hơn 10ºC.
Bỏ đi một lúc thì bên ngoài có hai tên vệ sĩ .
Một tên có gương mặt phúc hậu , nụ cười với đôi đồng tiền hai bên mép môi , người như anh ta thật dễ gần , đôi mắt như đáy hồ sâu với hai hòn bi tuyền ảo .

Còn tên kia là tên đã đưa cô vào đây , xô cô không chút thương tiếc .
Nhìn kỉ thì hắn quả là có gương mặt ngất ngây , vẻ đẹp riêng biệt không ai sánh được , đôi mắt như ánh sao thật sáng tạo điểm nhấn cho gương mặt , người gì mà không tìm ra chỗ để chê được .

Lặng nhìn không chớp mắt , sao Doãn Kì lại tìm ra những con người hoàn hảo đến mức này .

Tên kia nở nụ cười với hai bên lún sâu vào .

"- Chào Gái , tôi là Hạo Thạc , gái cứ gọi tôi là Thạc ."

" Gì là gái ? Cô là người có tên mà lại gọi là gái , bất lịch sự."

Hạo Thạc : còn tên này là Kim Tại Hưởng .

Tại Hưởng : Im đi , ai mượn nói thế ?

Hạo Thạc : Vậy chẳng lẻ mày để người ta kêu mày bằng Ấy ơi mới chịu .

Tại Hưởng: Ấy gì chứ , anh đừng quên con nhóc này là ai , đừng cố thân thiết.

Hàn Mẫn mỉm cười lắc đầu ngây thơ.

Hàn Mẫn: Thân thiết , chúng ta cứ thân thiết đi được không Hạo Thạc tiên sinh ?

Hạo Thạc mỉm cười theo cái đáp lễ .

Hạo Thạc : Chắc gái sợ lắm phải không ? Mẫn chủ tịch là vậy đó , gái đừng lo .

Hàn Mẫn thật ra có lo đâu , chỉ là sợ hãi lấn áp hết cả lí trí mất rồi .

Tại Hưởng cậu ta lên tiếng , giọng trầm nhưng đầy quyến rũ .

Tại Hưởng : Nhiệm vụ của nhóc là chăm sóc nhan sắc , diễn tròn vai em gái của Mẫn chủ tịch .

Hàn Mẫn: Em gái ? Tôi không có lựa chọn khác sao ?

Hạo Thạc : Gái đừng cãi lời nói lẫn Mẫn chủ tịch, hai người này cả người toàn là mùi thuốc súng không đấy .

Hàn Mẫn: Nhưng tôi không có lí do gì để nghe lời các người .

Tại Hưởng cậu ta ném cho cô cả túi quần áo ta  , rồi ngã xóng sồi lên sofa gần đó nghỉ lưng.

Tại Hưởng : Cô không nghe lời thì tất cả mục tiêu sẽ nhắm vào Phác Chí Mẫn.

Hàn Mẫn: Tại sao ? Các người nói rõ đi , tại sao phải để tôi làm em gái chứ ?

Hạo Thạc rất lười biến nên vừa xòe bàn tay ra rồi xem miệng vẫn cố giải thích cho cô gái ngu ngốc này.

Hạo Thạc: Nhiệm vụ gái phải bước vào nhà họ Phác , phá hoại  địa vị của bọn người đó ,thì đã xem như hoàng thành nhiệm vụ .

Hàn Mẫn: Vậy có khác gì nhau chứ , tôi giúp các người nhưng lại hại nhà họ , nếu không giúp thì các người vẫn hại họ đó thôi , tôi đâu làm được gì chứ .

Tại Hưởng bất cần ném chiếc đèn đang vẫn còn điện bay sang một bên làm nó vỡ tung ra sàng nhà .

Tại Hưởng : Con ngu ngốc , mày không có quyền từ chối .

Hàn Mẫn nhìn Tại Hưởng giận lên , nơi hốc mắt cậu ta đỏ ửng như sắp nổ tung rồi biến thành một con quỷ đáng sợ nhưng có gì so với Doãn kì , anh ta hiên ngang bước vào căn phòng trên tay cầm một ly Whisky xoay xoay ra vẻ quyền lực .
Cả Hạo Thạc lẫn Tại Hưởng đều cuối đầu cung kính.
"- Chủ tịch ."

Doãn Kì hành động một cách khó hiểu , buông bỏ ly rượu rơi xuống sàng .
Những mảnh vỡ ly theo nhịp độ của sàn nhà mà văng lên tay Hàn Mẫn , làm tay coi chảy không ít máu ly ti .

Doãn Kì : Cô thấy mảnh vỡ chỉ rơi nhẹ , bắn lên người chỉ vài chỗ bị thương , đó là do vô tình , cô nên vô tình làm em gái tôi , vô tình hạ bệ gia đình họ Phác thì có thể họ vẫn còn mạng sống , nhưng đừng để tôi tự tay cắt vào họ , sẽ để lại sẹo ... à không ! Sẽ mất mạng.

Ý hắn rất khó hiểu , cụ thể cô hiểu được vài ý , chắc Doãn kì muốn cô cho họ Phác một lối thoát thì phải .

Hàn Mẫn: Nếu như tôi giúp anh hạ bệ nhà họ Phác , thì anh sẽ vẫn chừa cho họ một mạng sống chứ ?

Doãn Kì: Được , tôi hứa với cô , sẽ chừa cho họ một đường lui .

Phía sau bóng lưng là nụ cười khiến người ta phải ngẫm nghỉ .
Doãn Kì khẽ đóng cánh cửa phòng nhốt Hãn Mẫn lại .

Từng bước chân như nặng nề giống ai đã đổ hồ phủ khắp sàn nhà tầng hai .
_________________________

Đăng trễ rồi ạ .
Có ai nhớ đến truyện IDOL TÀ DÂM  hông ạ ? Chính là bộ này .
Tại tớ đổi tên cho nó đó nhoa .
Đừng bỏ tớ .
Mọi người hãy cho tớ ý kiến nhá .
Yêu các cậu nhiều lắm .
***♡***
^-^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro