Chap 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng sắc mặt hắn lại y như màu trời không trăng không sao tối đen u ám .

Chính Quốc: Tiểu Điệp , tôi cần một bộ quần áo nữ .

Tiểu Điệp: hở ? Ừm , em có bộ đồ ngủ , anh cứ nghỉ ngơi đi để em lo cho trợ lí của anh nha .

Chính Quốc: Ừ .

Chính Quốc bỏ đi , buồng tay cô ra như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Bình thường hắn cũng nhạt nhẽo như vậy .
Hàn Mẫn đi Theo Tiểu Điệp, cô ta dắt cô lên căn phòng có vẻ rất tươm tất , Drap trải giường chỉ hơi nồng mùi nước hoa của chai xịt phòng .

Tiểu Điệp: Quần áo của tôi trong tủ tất cả đều cho chị , lấy mà mặc , đồ đó chị muốn lấy đi đâu cũng được , nó đều là đồ loại đắc tiền .

Hàn Mẫn: Đắc như vậy sao Tiểu Thư đây không để mà mặc ? Cho tôi có mục đích gì ?

Tiểu Điệp: Chị ráng mà mặc , thời gian tới chưa chắc gì chị còn nhìn thấy mặc trời chứ ở đó mà mặt quần áo .

Hàn Mẫn: Tiểu Thư đây quả rất độ lượng , được thôi , tôi sẽ lấy mà mặc, lấy hết không chừa bộ nào .

Tiểu Điệp: Ngày mai chị ra đường coi chừng đấy , tốt nhất đừng đi đâu , coi chừng dạo này bắc cóc nhiều lắm .

Cô ta quan tâm hay đang ấm chỉ gì đó ?

Hàn Mẫn Cảm ơn Tiểu thư quan tâm .

Hàn Mẫn mệt mỏi đóng cửa phòng lại .
Để xem đồ của cô ta cho cô như thế nào.
Quả thật quần áo còn hiệu , nhưng chủ toàn là váy không thiếu vải thì y như là rất thừa vải , dài lệch bệch khó coi .
Nhưng thôi mặc kệ , ngu dại gì mà không lấy mặc chứ , cho thì lấy thôi , mấy bộ này đỡ tốn tiền lương mấy năm trời của cô để đi mua quần áo mặc , tiết kiệm đồng nào hay đồng đó.
Hàn Mẫn mặc kệ , lấy vội chiếc áo lụa trắng tinh trong tủ rồi vội vã chạy vào nhà tắm mặc vào , trông cô chẳng khác gì một quý cô quyến rũ chết người, bộ váy có phải chỉ dành riêng cho cô không sao lại vừa khích vậy , mỗi một bộ váy hay quần áo đều có kèm theo vộ Bra , nhà cô ta chu đáo ghê , mấy bộ nội y cũng yên ái hẳng .
Hàn Mẫn chẳng do dự ngã lưng lên trên giường .

' Quên .. quên đi. ..'

Cô cố bỏ đi hình ảnh trong đầu óc nhưng hễ nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh một đôi mắt cùng cơ thể đầy máu của cô gái kia .

Hàn Mẫn không ngủ được , một chút cũng không được , tiếng mưa tí tách rơi không ngưng ngoài cửa , cô muốn biết cô gái ấy có được ai đưa dsi chưa , nếu không đưa đi chảng phải sẽ dầm mưa sao .
Không suy nghĩ hai chân vội vã chạy tìm Chính Quốc .
Nhà của hắn chắc hẳn hắn phải rõ .

Căn nhà chỉ có hai phòng , hắn có lẽ đang ở phòng Tiểu Điệp.
Hàn Mẫn đập cửa.

Hàn Mẫn: Chính Quốc, anh có nghe tôi nói gì không ? Tôi muốn gặp anh để hỏi chút việc .

Hắn vốn dĩ đang đứng gần cô , nhưng hắn lại không lên tiếng , nải giờ anh phải giải quyết việc ở phòng sách nên chưa về phòng .

Chính Quốc: Có chuyện gì ?

Hàn Mẫn giật mình , nép sát vào cửa phòng .

Hàn Mẫn: Anh làm tôi giật cả mình  .

Chính Quốc: Tìm có gì không ?

Hàn Mẫn: Cô gái đó anh giải quyết thế nào rồi ?

Chính Quốc: Không liên quan gì đến cô .

Hàn Mẫn: Sao không liên quan chứ , anh nói đi .

Chính Quốc:  Về phòng nghĩ đi .

Hàn Mẫn: Không đi .

Chính Quốc: Mặc kệ cô .

Chắc hôm nay là lúc hắn nói chuyện nhiều nhất , hắn đi một bước cô đi một bước chạy theo anh đến phòng sách .

Chính Quốc: Tôi  đi ngủ .

Hàn Mẫn: Không cho anh đi ngủ .

Hàn Mẫn chỉ cần anh nói tình hình cô ấy cho cô biết thôi , cô vẫn luôn hy vọng rằng bản thân chỉ là sơ sót nên nhầm rằng cô ấy đã mất , biêta đâu cô ấy còn sống thì sao .

Hàn Mẫn vang tay với thân hình yếu ớt  chặng ngay cửa vào phòng .

Chính Quốc: Muốn ngủ chung với tôi à ?

Hàn Mẫn: Anh không nói cho tôi biết cô ấy ra sao tối sẽ không đi .

Chính Quốc: Được , mạnh miệng .

Hắn sốc cô lên , ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô đem luôn vào phòng.

Hàn Mẫn: Buông ra , anh làm gì vậy ?

Chính Quốc: Ngủ .

Hàn Mẫn: Anh bị điên sao ? Bỏ ra ...

Chính Quốc : Điên ? Cũng hay ...

Hàn Mẫn: Hay cái đầu anh , bỏ tôi xuống .

Hắn nhẫn tâm nở lòng nào trên độ cao cách đất như vậy hắn nỡ ném cô xuống , cô ngã luôn trên sàn nhà .

Chính Quốc: Muốn ngủ ở đâu ? Trên sàn nhà hay dưới thân tôi ?

Hàn Mẫn: Tôi về phòng ngủ đây , tạm biệt.

Chính Quốc thích vẻ mặt của cô , trêu chọc cô chút cũng vui , ít ra cũng để cô quên đi hình ảnh ám ảnh kia .

Chính Quốc: Chưa có người phụ nữ nào rời khỏi phòng tôi một cách nguyên vẹn .

Hàn Mẫn: Kệ họ , tôi không phải họ nên không sợ .

Chính Quốc: Vậy à ?

Hàn Mẫn: Nếu không phải tôi mang ơn tôi , thì tôi đã nghĩ việc rồi .

Chính Quốc: À , muốn trả hết ân thì lấy thân báo đáp đi .

Hàn Mẫn:  Anh nhìn mặt tôi xem , có giống đang có hình viên đạn không ? Nó đang muốn giết anh đấy .

Chính Quốc: Nếu không làm dùng cách đó thì đừng lên giọng bảo muốn nghĩ việc.

Hàn Mẫn: Vậy thôi , tôi về phòng .

Hàn Mẫn mau mau chuồn lẹ không phải ở đây thêm chút nữa sẽ bị hắn làm thành cái gì cũng không biết nữa .

Chính Quốc: Chìa khóa trong túi quân tôi , đến đây lấy mở cửa đi .

Anh ta chả biết có phải ở không lắm sao , khóa cửa đê làm gì kia chứ .

Hàn Mẫn: Anh lấy đưa tôi đi .

Chính Quốc: Tôi thích cô lấy .

Hàn Mẫn: Có ý đồ gì ?

Chính Quốc: Không lấy vậy ngủ lại đây đi .

Hàn Mẫn: Được , ngủ , anh chịu thù tôi ngủ , tôi không sợ anh đâu .

Hàn Mẫn ngu ngốc quá đi mất , chỉ định  sợ đến gần hắn sẽ làm gì thì sao , bây giờ ngủ lại còn nguy hơn nữa .

Chính Quốc: Tôi đùa chút thôi .

Hắn đùa chẳng vui chút nào , hắn bước đến gần cô , đôi môi là một làng lụa mát ấm áp có tia hy vọng nhen nhóm trong tim cô , Chính Quốc dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của hắn , anh vuốt lấy mấy sợi tóc lưa thưa dính trên mặt Hàn Mẫn cất tiếng quan tâm ân cần .

Chính Quốc: Có phải cô sợ lắm phải không ?

Hàn Mẫn bất ngờ lắm , hắn chưa từng quan tâm cô nhưng hôm nay lại quan tâm cô nhiều đến vậy sao ? Trái tim cô sau lại đập nhanh như vậy ?

Hàn Mẫn lơ đãng nhìn sang hướng khác .

Hàn Mẫn: Tôi rất sợ , sợ ... cô gái ấy sẽ mãi mãi không còn được bên người thân ...sợ gia đình cô ấy sẽ đau lòng ... sợ ...

Hàn Mẫn phải trốn chạy cả thế giới khi mẹ mất đi , đêm kinh hoàng xảy ra tiếp đến làm cô luôn ám ảnh , bây giờ tận mắt chứng kiến một thân thể không biết tại sao lại lạnh tanh máu me trên thảm cỏ xanh mướt .
Cô sợ bản thân có lỗi , cô sợ cô gái ấy oán hận cô ... vì cô không đến cứu cô ấy .

Chính Quốc: Đừng bận tâm , tôi đã giải quyết ổn thõa .

Hàn Mẫn cô lại mắc nợ hắn thêm một lần nữa , anh giúp cô đem cô rời khỏi nơi ấy , rời khỏi thân xác lạnh kia .

Hàn Mẫn: Anh đã tìm được người thân của cô ấy chưa ? Có phải cô ấy ... mang thai không ?

Chính Quốc rất muốn nói nhưng lại im lạng mỉm cười .

Chính Quốc: Không có , cô về phòng nghỉ ngơi đi .

Chính Quốc chỉ sợ cô sẽ hoảng loạn thêm khi biết cô gái ấy có thai .
Hàn Mẫn về phòng.
Căn phòng như giọt mưa âm ả rơi vào trạng thái yên tĩnh .
Bốn góc là mãng tối tâm không chút nào cản nhận được phía trước sẽ đi về đâu , cô luôn luôn như vậy đã nhiều năm , làm bạn của bóng tối và sự cô đơn , thân thể co ro sát vào góp từng gần nhà vệ sinh , cô ngồi đến khi ngủ đi rồi lại thức dậy như vậy đã suốt từ  khi mẹ cô mất đi .
Hình ảnh của mẹ cô với cô gái kia không ngừng hiện lên .
Hàn Mẫn thì thầm với màng đêm trong khi đôi nắt rũ xuống .

" - Tôi xin lỗi , tôi không phải muốn không cứu cô , xin cô hãy hiểu cho tôi , xin cô ... mẹ con bất hiếu ... con xin lỗi ..là con không nghe theo lời mẹ dạy ... con .. gián tiếp giết cô ấy rồi mẹ ."

...

Hàn Mẫn đáng thương à ? Bản thân không cần phải giả tạo như vậy đâu , lúc nào cũng giả bờ vui vẻ nhưng chỉ toàn là mỉm cười một các giả tạo .
Cô yên lặng theo nuốt nhạc không lời phát ra từ cơn mưa , mưa ngừng rơi rồi lại rơi , nỗi đau chưa kịp hồi phục thì lại đến nỗi đau khác .

Dường như hai tay cô vẫn ôm lấy đầu gối đến khi tự mình thức dậy .
Hôm nay cô không thấy mặt trời , chắt mấy đen đã bao phủ đi ánh mặt trời kia .
Lặng lẽ thay bộ y phục tẩm cơ thể vào nước rữa sạch sẽ mồ hôi lạnh ẩm ướt trên cơ thể .
Hàn Mẫn lấy một áo sơmi màu xanh da trời trong trẻo n cô luôn muốn bản thân sẽ thanh lịch , cô không phải bị quá khứ che lấp , người con gái bị cưỡng hiếp không còn trong sạch chắc họ sẽ không biết có phải không ?
Cô đem chiếc quần trắng đơn giản mặc
Vào người cho xong .

_____________

Tớ xin lỗi vì truyện rất nhạt , tớ có lỗi vì viết sai chính tả .
Tớ mong mọi người thông cảm , gần đây tớ rất cô đơn và sợ hãi mọi thứ xung quanh nên lúc nào truyện cũng có khoảng gì đó không kết chặc .
Tớ mong mọi người đừng quay lưng nhé , tớ sẽ viết tiếp mặc dù chỉ một đọc giả duy nhất đọc truyện của tớ .
Tớ cảm ơn vì đã đọc truyện tớ , cảm ơn các cậu ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro