Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mẫn: Cô à , cô ... đừng như vậy có được không ? Có ai không cứu với ...

Hàng mi ướt đẫm xòa chẳng để ý xung quanh .
Hàn Mẫn cảm thấy bản thân vô vụng , cô là người không tốt , nếu  Hàn Mẫn có thể đến bên giúp cô ấy sớm hơn thì sẽ có lẽ cô ấy đã không nằm im bất động như vậy .

Chính Quốc bỗng chốc đã tới .
Chẳng biết Hàn  Mẫn ở nhà làm gì mà khóa chặc cửa không cách nào mở được .
Anh la hét trong vô thức , chẳng biết sao anh lại quan tâm cô như vậy , đây có được gọi là quan tâm hay không ?

"- Hàn Mẫn , mở cửa ..."

Anh đợi rất lâu không thấy ai ra mở cửa , khốn nạn nếu không phải Hàn Mẫn cho là bản thân có thể làm được mọi việc trong nhà thì anh đã thuê thêm một người để làm việc nhà .
Khốn kiếp , anh phải leo rào của chính nhà mình mà chạy vào .
Ai quan tâm về việc leo rào này kia chứ , anh còn không thèm để ý chiếc điện thoại đã rơi mà không thèm nhặt lấy .
Chính Quốc chạy một mạch vào bên trong nhà .

Chính Quốc: Hàn Mẫn , Cô đâu rồi , Hàn Mẫn ....

Anh chưa dứt lời thì đã  nghe tiếng hét của ai đó sau vườn , Chính Quốc nhanh như sóc tiến từ cửa sau chạy ra vườn .

Hình ảnh nhanh chóng va đập vào mắt như mũi kim nhọn đâm sâu vào tim anh , niềm lo lắng lại dấy lên một cách mà bản thân anh không tự chủ .

Chính Quốc chạy đến bên Hàn Mẫn, bao bọc cô bằng cở thể , cả gương mặt Hàn Mẫn như không còn chút máu nào cả , xanh đến độ như bệnh lâu ngày không thể chữa .

Anh ôm lấy đè gương mặt ướt đẫm vào lòng ngực .

Chính Quốc: Đừng lo , chúng ta đi thôi ...

Hàn Mẫn không chút sức lực nhưng vẫn vùng vẫy .

Hàn Mẫn: Cô ấy ...anh cứu cô ấy đi , tôi xin anh ...

Một cô gái mạnh mẽ , bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ cứng cỏi nhưng sâu bên trong lại mềm yếu như cánh hoa hồng sắp lìa khỏi cành hoa .
Anh thấy cô thật đáng thương .
Chính Quốc nhấc bỗng cô lên rời khỏi căn biệt thự vắng vẻ .

Chính Quốc ném cô lên chiếc ôtô đen nhánh .

Hàn Mẫn sợ ánh mắt cô gái ấy , gương mặt cô ấy chất chứa nỗi đau dày vò sâu vào trái tim Hàn Mẫn , ánh mắt oán hận không thể giết chết Hàn Mẫn thì phải .

Hàn Mẫn biết bản thân mình có lỗi , cô tại sao lúc đó lại yếu đuối đến như vậy , sao khoảng khắc ấy cô như hồ nhũng ra lo sợ điều gì đó , cô đã giáng tiếp giết chết một mạng người .

Hàn Mẫn: Tôi giết người rồi ...

Cô không thể khóc nữa , nước mắt không còn rơi mà thay vào đó là nụ cười mếu móa khó coi , người ta nói tận cùng của nước mắt là nụ cười để che đi sự đau đớn trong tâm tư đó hay sao , ngày trước mẹ cô mất cô không tận mắt thấy bà nhưng hôm nay hình ảnh của cô gái ấy đã làm cho trái tim cô thoáng chút như bị hồi ức bóp nát thành từng mảnh , phải chăng ngày đó mẹ cô cũng dùng ánh mắt như cô gái kia để nhìn xung quanh không ? Chắc chỉ khác là bà dùng ánh mắt mong chờ cô .

Chính Quốc khởi động xe vụt khỏi con phố xa hoa nơi những dãy nhà thượng lưu .

Chính Quốc:  Cô có cần phải thành ra như vậy ? Cô ta là người không quen biết , tự đâm đầu vào nhà người khác mà chết liên quan gì đến cô .

Lời nói thật vô tình , là một mạng người anh ta lại xem như một mảnh vỡ thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi đem vức vào thùng rác không có gì xảy ra .

Hàn Mẫn: đó là một mạng người , anh nói vậy nghe được sao ? Anh có phải là người không ?

Cô rõ ràng đang rất kích động nhưng anh không muốn nhừng nhịn , anh không hiểu sao thời khắc đó anh lại dừng xe .

Chính Quốc: Biến .

Hàn Mẫn bị hắn dạo bằng lời nói đến hết hồn .
Chỉ một từ 'Biến ' cô không thấy sợ nhưng thật cô đơn , cảm giác như bị cả thế giới bỏ lại phía sau ...

Nếu ai đó thật sự cần cô thì cô chẳng ngại khó bước đến , nhưng nếu không cần cô thì sẽ giống như hiện giờ im lặng và rời khỏi xe đẻ tránh làm phiền .

Hàn Mẫn cuối người về hướng anh .

Hàn Mẫn: Thật cảm ơn anh vì mang tôi rời khỏi đó , làm phiền anh rồi .

Anh chẳng đợi cô nói hết cậu liền đóng cửa xe và chạy đi mất .

Phía trước chỉ toàn là những ánh đèn xe ngã màu lao nhanh về phía trước .
' Họ đang đi đâu , đến nơi đó có phải rất vui vẻ không ? , chắc rất vui vẻ nên họ chỉ nhìn tôi như một hạt bụi không hơn không kém nên không giúp dỡ , tôi muốn cầu xin họ giúp đỡ tôi '
Hàn Mẫn co người trên vỉa hè , nhìn những con người vô tâm lặng lẽ chạy qua khỏi nơi này , mắt cô ngấn lệ .

Phải chăng ông trời thích trêu người , cứ ngỡ Thất Tịch năm nay không mưa nhưng những hạt nhỏ nhỏ rơi vương vãi nhanh chóng làm ướt mặt đường .
Nó là hạt mưa , nó đang an ủi co phải không , nó cố xóa đi những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của cô , nó thấm vào quần áo xóa đi nỗi sợ của cô .
Hàn Mẫn muốn gục ngã , cô không thể chống đỡ nỗi nữa rồi .

Một chiếc xe dừng lại , một chàng trai như vị thiên thần của xứ giả của hạnh phúc phái đến .
Đôi mắt anh là cửa sổ đầy nắng nên thật ấm áp , đôi môi e ấp lấy nhau tạo thành nụ cười xóa tan đi lạnh buốt của cơn mưa , cái mũi thẳng tấp như chống đỡ cả gương mặt tạo thành một hình ảnh hài hòa đến  khó tin.
Anh ấy cầm chiếc ô trong suốt đến bên cô , đưa đôi tay với những ngón thật thư sinh và thon thả , cô vô tình không thể làm gì khác , yên lặng đưa đôi tay cho anh như một lời cầu xin ' xin ai đó đừng buông tay ra '

Tay anh ấm áp kéo cô thật mạnh về phía anh , cơ thể anh khô ráo nhanh chóng bị cô tẩm đến ướt cả , chiếc áo Vets trắng in một vần nước mưa đầu mùa .

" Em có sao không ? , nhà em ở đâu tôi đưa em về "

Nhà sao ?

Hàn Mẫn hoản loạn bấu víu lấy anh :

Hàn Mẫn: Người chết , cô ấy chết rồi , chết trong nhà ,...

Cô như kẻ điên ôm lấy anh .
Anh lại như một thiên thần bao bọc cô bằng đôi tay .
Cô lạy nhớ đến hình ảnh kia , nó như khắc sâu vào trí nhớ cô đến từng dây thần kinh , cô co rút vào anh nưng tựa khóc la hét toán loạn .

Anh ôm chặt cô hơn .

Hàn Mẫn: Tôi sợ lắm , anh đừng bỏ tôi có được không ...

Anh yên lặng , nhìn gương mặt cô thật đáng thương .

" Đi , tôi sẽ không bỏ em , đừng lo "

Đối với chàng trai ấy , chàng trai thật sự ấm áp , lời nói củ anh cô có nên xem như một lời hứa không ? Nên ? Không nên anh chỉ lad đang cô chấn an cô thôi.

Tiếng nước mưa hòa vào cơn gió thoảng thoảng , bầu trời rung chuyển voies tia chớp sáng lóa lên , kèm theo đó là một hình ảnh của hắn.
Hắn bỏ cô lại chắc rất ấy nấy nên đã quay lại.

Chính Quốc bước xuống xe hiên ngan cầm theo chiếc ô màu đen u ám .

Chính Quốc: Đứng lại .

Lời nói không làm cho chàng trai xa lạ dừng lại nhưng cô phải dừng lại , người ta vô tâm , người ta không cần cô nhưng cô không thể bỏ lơ lời nói của hắn được .

Chàng trai cất tiếng thắc mắt khi thấy ánh mắt cô gái bé nhỏ trong lòng ngực hướng về phía sau , theo phản xa chàng trai nhìn theo .

" - Cậu quen cô gái này ? "

Hàn Mẫn bám víu lấy chàng trai xa lạ đến một ngón cũng không buông .

Chính Quốc một tay quyền lực bỏ vào túi một tay cầm chiếc ô từ từ đi đến gần để nhìn xem có phải cô trợ lí bé nhỏ đang ở trong lòng ngực của người kia không .

Chính Quốc: Quen ...

Hàn Mẫn không nắm chặt áo Chàng trai nữa mà lại ôm anh thật chặt , sợ anh đi mất .

" - Chào Cậu , tôi là Mẫn Doãn Kì ."

Chính Quốc nghiên đầu mỉm cười khinh bỉ .

Chính Quốc: Có cần thiết phải biết tên không ?

Doãn Kì là tên của Chàng trai , cái tên khiến người ta phải cảm thấy khiếp sợ nhất là đây , Doãn kì là chủ tịch mà phải nói luôn luôn xuất hiện trong tập báo thời gian qua , nhắc đến Doãn Kì là phải nghĩ ngay đến tuổi trẻ tài cao , Doãn Kì là một tổng tài quyền lực , Hàn Mẫn không tin nỗi vào tai mình , có nghe nhầm không ? Cô đang ôm lấy một tổng tài hàng vạn cô gái đang ao ước .

Doãn Kì :  chút giớ thiệu để dễ xưng hô .

Chính Quốc: Tôi muốn cô gái này .

Doãn Kì : Được thôi , cậu có thể mang cô ấy đi nếu chứng minh là người nhà của cô ấy .

Hàn Mẫn không coa chít gì cần hắn lúc này , cô không muốn phải đến gần tên Điền Chính Quốc đã vức bỏ cô giữa đường .

Chính Quốc: Cô qua đây .

Hàn Mẫn chủ nhìn hắn rồi lại ôm chặc lấy Doãn Kì .

Hàn Mẫn: Tôi không muốn đi theo anh ...

Doãn kì xem ra họ quen nhau , chưa chắc gì cậu này lại là chồng của cô gái này , có khi cải nhau nên giả vờ giận dỗi .
Doãn Kì gỡ tay cô ra , anh đẩy cô sang cho Chính Quốc, anh mỉm cười rồi bỏ đi .

Chính Quốc lườm cô một cách đáng sợ rồi thô bạo kéo cô lên xe chẳng quan tâm cô đang rất yếu ớt .

Chính Quốc :  Ngu ngốc !

Hàn Mẫn: Anh nói tôi sao ?

Chỉ cần cô yên lặng ngồi lại xe thì anh không phải vọt xe chạy lại đây rồi .
Anh ta yên lặng không nói gì chỉ phóng xe đến một căn biệt thự vắn vẻ .

Chính Quốc: Xuống xe .

Hàn Mẫn chỉ làm theo lời hắn , yên lặng rời khỏi xe.

Từ trong nhà một thân ảnh quyến rũ chết người đang bước ra , thì ra là  Tiểu Điệp .
Cô ta đang đem theo một chiếc ô kèm theo là một chiếc khăng bông trắng .

Hàn Mẫn: Sao cô ta lại ở đây ?

Chính Quốc: Cô không đủ tư cách biết .

Tiểu Điệp cô ta thật làm người ta thấy chán ghét , bên ngoài ngọt ngào chứ thật ra chẳng khác gì một loại thuốc độc , chỉ cần nghe cô ta nói cũng đủ đầu độc tư tưỡng của cô , nghe cô ta nói cái gì là thợ săn ? Cái gì là con mồi ?

Tiểu Điệp: Ây trời , Điền Tổng , ước hết rồi , nhanh lên anh vào trong đi .

Chính Quốc: ừ.

Hắn biến mất với cô em gáu yêu quý của cô .
Hàn Mẫn lặng lẽ đi sau lưng họ .

Vào bên trong căn nhà , quả thật đây chắc là kiểu trang trí do Tiểu Điệp tự bố trí , chán ghét y như cô ta .

Tiểu Điệp: Em nghe nói hết rồi , không ngờ sau khi chúng ta đi lại để Hàn Mẫn gặp chuyện như vậy ?

' Đáng ghét , Hàn Mẫn sao , tôi lớn hơn cô đấy , là chị cô , đúng là chẳng có phép tắt '

Chính Quốc: Cho cô ta ở phòng dành cho khách .

Tiểu Điệp: Điền tổng , nhà này anh mua cho em lời anh nói là lời của chủ nhân nói em đều nghe theo .

' Chủ nhân còn hơn cha cô nữa , ý đang khoe nhà chứ gì , hai người nói chuyện sắp làm tôi rét rung rồi , tôi đang rất lạnh đấy '

Hàn Mẫn thở dài ,  hôm nay thật tồi tệ , trái tim cô đang nhói lên từng hồi nhớ lại hình ảnh về cô gái ấy , cô không cảm thấy hoảng sợ nữa cô chỉ muốn khóc thật to , và xin lỗi cô gái ấy .

Chính Quốc nắm tay cô trong khi cô đang thẩn thờ , có đôi lúc anh ta lại rất ấm áp đó kia chứ , bàn tay thật ấm áp .

_______

Vuốt tiếp nào ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro