chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mẫn chẳng biết phải giải thích ra sao cả .
Cho đến khi phục vụ đem thức ăn ra .

Hàn Mẫn : Cảm ơn ...

Thật sự thức ăn cô không hề ăn , chỉ ngồi khoảng 15p thì cô cùng Chí Mẫn rời khỏi nhà hàng .
Hôm nay là do Chính Quốc đã tính tiền trước , cô và anh rời khỏi quán lúc 7h rưỡi rồi .
Bầu trời đêm thật vắn vẻ , màu đem sậm tỏa khắp nơi , những ngôi sao từ bầu trời ở yên vị trí để chiếu khắp nơi tận cùng ngõ ngách của thành phố Bắc Kinh .
Những tòa nhà cũng ảm đạm , màu tường cũng trở thành nét mềm mại cho cô và anh cảm thấy thật thổi mái .
Cô và anh cùng dạo trên con đường về đêm .

Hàn Mẫn: Chí Mẫn , Nếu em cần sự giúp đỡ của anh thì anh có giúp em không ?

ánh mắt Chí Mẫn dừng lại trên gương mặt cô .

Chí Mẫn: Em muốn anh giúp gì ?

Hàn Mẫn: Anh cứ giả vờ như em không phải bạn anh đi , giả vờ không quen em từ lâu , giải vờ , tất cả hãy giả vờ được không anh ?...

Hàn Mẫn cần tìm ra lý do vì sao mẹ cô mất , chỉ cần Chí Mẫn giả vờ không quen cô , không biết cô là được .

Hàn Mẫn: Nếu ai hỏi anh , Hàn Mẫn là ai ? Anh hãy nói cô ấy không còn sống ở Bắc kinh nữa được không ?anh giúp em đi  Mẫn .

Chí Mẫn : Lý do là gì em nói đi , sao phải làm như vậy ?

Hàn Mẫn : Vì mẹ em , anh chỉ cần nhớ là em không phải con gái của tập đoàn Hàn Thị , chỉ cần như vậy thôi , nếu anh không giúp em , em sẽ chết cho anh xem .

Chí Mẫn: Hàn Mẫn em thay đổi rồi .

Hàn Mẫn im lặng , cô có lẽ đã thay đổi thật rồi .
Nhưng tất cả chỉ vì mẹ cô .
Từ nhỏ mẹ cô đã không được để con cái báo hiếu .
Đến khi mất cũng phải bị mặt đường giày vò đến máu me đầy người .
Cô chỉ có thể báo thù cho mẹ , tìm ra sự thật cái chết của mẹ để an ủi cái chết của mẹ .
Cô biết anh chẳng bao giờ không giúp cô cả .
Đi trên con đường dài cả hai cùng yên lặng , nhưng tại sao cô lại cảm thấy như xa hàng ngàng cây số .

Một chiếc AUDI đen dừng lại ngay mắt Hàn Mẫn .
Là cô ta , là em gái của cô , em gái dành hêta chỗ đừng trong tim ba , dành đi cái gọi mỗi buổi sáng thức dậy của ba , sự có mặt của nó làm cô mất đi một gia đình hạnh phúc , Nó là Tiểu Điệp , là hiện thân của sự bực bội mỗi khi Hàn Mẫn nghe thấy tên nó .

Tiểu Điệp cô ta dừng xe lại .

Tiểu Điệp: Anh Chí Mẫn ơi .

Chí Mẫn nhìn qua nơi có ai đó gọi anh .

Chí Mẫn: Tiểu Điệp, em đi đâu vậy ?

Tính ra Tiểu Điệp cô ta nhỏ hơn  Hàn Mẫn là 2 tuổi thôi .

Tiểu Điệp: Người ta đi học đêm , cô gái này chẳng phải là trợ lí của Điền Tổng sao?

Chí Mẫn: Sao em biết ?

Tiểu Điệp: Thấy cô ta hay đi gần với anh ấy nên người ta mới nghĩ vậy thôi , chứ cô ta làm vì có thể được lọt vào mắt anh ấy chứ .

Nói vậy chẳng phải khinh thường người ta sao ? Thấy mà ghét .

Hàn Mẫn: Ờ , Vậy thì sao ?

Tiểu Điệp: Cô đang nói chuyện với tôi à ? Cô nghĩ cô có tư cách nói chuyện với con gái của tập đoàn lớn ? Đồ thấp hèn .

Chí Mẫn: Này Tiểu Điệp, em nói chuyện vậy nghe được sao ?

Tiểu Điệp: Có gì mà không được chứ , người ta nói đúng kia mà .

Hàn Mẫn: Tập đoàn lớn , cứ cho là vậy đi ha , con ních con nôi ra vẻ người lớn .

Hàn Mẫn đứng đây không thể nào chịu nỗi cái kiểu chảnh chọe của cô ta , tức chết , cô đi khỏi đó thật nhanh .

Chí Mẫn cũng đi theo cô .

Chí Mẫn: Em ấy không cố ý nói vậy đâu em đừng buồn nha Hàn  Mẫn .

ai thèm  giận dỗi chi cho nó mệt tâm mệt tướng .

Hàn Mẫn:  trời , ai thèm trách con ních con nôi .

Chí Mẫn: Xem em giận kìa , thấy mà ghét ghê á .

Hàn Mẫn: Này , em không phải là con ních , biết chưa .

Chí Mẫn mỉm cười nhưng trong khi cô bực bội .

Chí Mẫn: Là do em nói đấy , anh không nói em là con ních nha .

Hàn Mẫn: Anh im đi .

Cô lúc nào cũng chẳng cãi lại anh .

Hàn Mẫn: Anh là cái loại gì mà thích chọc điên vậy hả ??? Hả ???

Chí Mẫn thích nhất là chọc cô .

Chí Mẫn: Được rồi , anh là loại gì cũng được , em vào nhanh đi cho anh yên tâm .

Anh không giận cô sao ?
Cô muốn anh giải vờ không quen cô , anh không giận cô sao ?

Hàn Mẫn: Anh không giận em sao Chí Mẫn ?

Chí Mẫn mỉm cười, lúc nào nơi khóe môi anh vẫn luôn luôn đầy sự ấm áp , nụ cười đó , mãi mãi là phần kí ức  cô không thể quén được .

Chí Mẫn: Anh luôn ủng hộ em , có ra sao ? Anh luôn ủng hộ Hàn Mẫn .

Hàn Mẫn: Thôi đi ba , đi về , anh về nhanh lên , trễ rồi đó .

Chí Mẫn lặng lẽ đi về khuất sau con đường phía trước Hàn Mẫn mới vào nhà .

Vừa vào nhà lại thấy cái cảnh khó ửa trong người , nhìn qua nhìn lại thì đó chẳng phải Hàn Tiểu Điệp, sao cô ta lại có mặt ở đây nhợ ?

Hàn Mẫn không cần quan tâm , thấy cô ta ngồi gần với Chính Quốc là hiểu rồi cần gì phải suy nghĩ .
Tiểu Điệp cô ta lại là bộ đồ chơi mới của hắn chứ gì ? Đáng khinh thường .

Hàn Mẫn  cấm đầu đi tới giả vờ như không thấy gì cả .

Tiểu Điệp: Điền Tổng, anh xem , người làm nhà anh chả biết phép tắt gì cả , anh dạy lại cô ta đi .

Chính Quốc nhìn sang tướng đi của cô nhân viên mình , cô ta hôm nay làm ra điệu bộ quái quỷ gì đây ? Cứ mỗi lần cho cô ta đi với Chí Mẫn là về lại vui vẻ đến vậy .

Chính Quốc: Dừng lại .

Lời nói của hắn chẳng bằng một ki lô gam nào cả nhưng nó lại có sức kéo cả người Hàn Mẫn từ cầu thang quay lại .

Đứng yên vị trí để xem hắn sẽ làm tiếp cái gì ha .

Chính Quốc: Cô đã đi đâu nói tôi nghe ?

" Hắn lại muốn sỉ nhục cô nữa , mặc dù có giúp tìm ra chân tướng nhưng  tính tình hắn vẫn đáng ghét đó thôi , không thay đổi được "

Hàn Mẫn:  Tôi ăn xong , đi vệ sinh , đi về , hết.

Hắn gật gật đầu .

Chính Quốc: Vào trong lấy cho tiểu thư đây một ly sữa chua .

Hàn Mẫn mệt mỏi với giọng điệu này của hắn , nhưng cô làm công ăn lương , tất nhiên phải làm theo lời hắn chứ .

Hàn Mẫn lật đật đi vào giang bếp rộng rãi , hích thở mùi hương quen thuộc từ đâu phản phất sau lưng cô .
Hàn Mẫn quay lại .

Hàn Mẫn: Anh vào đây có việc gì sao ?

Chính Quốc: Không có gì , cô lo phận sự của cô đi .

Hắn cứ ngồi ở đó , cô cứ có cảm giác hắn đang nhìn cô , cô cảm thấy rất khó chịu .

Hàn Mẫn: Anh ... sao không đi ra ngoài vậy , tiếp khách của anh đi chứ .

Chính Quốc vẫn ngồi yên đó , mỉm cười nụ cười nghiên ngã .

Hàn Mẫn: anh cười cái gì ?

Chính Quốc: Tôi không nghĩ bệnh cô ngày càn nặng thêm .

Hàn Mẫn có nghe nhầm không , anh ta đang đùa với cô một cách bình thường không bởn cợt cô đấy à , khó tin hết biết .

Hàn Mẫn: Anh đang đùa ?

Chính Quốc: Ừ .

Hàn Mẫn: Hôm nay anh có chuyện gì vui hay sao ?

Chính Quốc: Ừ .

Hàn Mẫn: Anh bị tâm thần phân liệt phải hông ?

Để xem hắn ừ nữa đi.

Chính Quốc: Ừ , tháng này cô chính thước được tăng thêm lương .

Hàn Mẫn nghe hắn nói , có phải hắn đang ám chỉ điều gì .

Hàn Mẫn: Ý tôi là tôi đang chửi anh đấy , anh tăng lương cho tôi thật sao ?

Chính Quốc: Cô rất thông minh .

Hắn bỏ đi  .
Não cô rối nùi .
Não cô trống vắng .

Bỏ qua đi , cô mang sữa chua lên .
Nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Điệp hình như đang lả lơi trong vòng tay Chính Quốc.
Thật mỏi mệt , ngày nào cảnh này cũng lập đi lập lại trong mắt Hàn Mẫn không biết bao nhiêu lần cho đủ .

Chính Quốc bỗng chốc mỉm cười nhẹ :
- Mang qua đây .

Hàn Mẫn đi đến trên tay vẫn là ly sữa chua .

Tiểu Điệp: Em không uống sữa chua đâu , em ghét sữa chua .

Hàn Mẫn: ghét thì phải nói ngay từ đầu chứ , ai bảo ngồi im thinh .

Chính Quốc: Đổi nước khác .

Chính Quốc là trời , mỗi lời hắn nói cô phải nghe theo , ngày thường sao cũng được , nhưng hắn đã hứa giúp cô tìm ra chân tướng cái chết mẹ cô, cô tuyệt đối hợp tác , đây chắc có thể là một phần trong kế quạch .
Được đổi cho cô .
Hàn Mẫn đi vào trong đổi cho cô ta một cốc nước lọc .

Tiểu Điệp: Khách quý mà đi mời nước lọc à ?

Chính Quốc: Đổi .

Hàn Mẫn: Hàn Tiểu thư đây muốn uống gì thì cứ căng dặn .

Tiểu Điệp: Không uống , Điền Tổng , chúng ta đi Hộp đêm chơi được không vậy ?

Cô ta chu môi nói mãi , mắt long lanh giả vờ thuần khiết .

Hàn Mẫn: Không tiển , mời cô ra về .

Tiểu Điệp: Im đi .

Chính Quốc gật đầu rồi bỏ đi .

Cô ta còn ở  lại , ly nước lọc được cô ta nâng niu nhẹ nhàng rồi ném mạnh xuống đất .

Tiểu Điệp: Loại nước lọc dù có biến đổi thế nào cũng vẫn là nước lọc .

Hàn Mẫn: Tiểu thư về vui vẻ .

Tiểu Điệp: Chị đúng là đồ ngu ngốc đấy Hàn Mẫn , Chị nghĩ chị là thợ săn à ? Nhưng thật ra chị đang bị săn mới đúng .

Hàn Mẫn, cô ta gọi cô là chị , gọi là chị , cô ta nhớ ra cô sao ? Thợ săn và bị săn là sao ?

Hàn Mẫn: Cô nói gì vậy ?

Tiểu Điệp: Rồi từ từ chị cũng biết thôi , chúc chị may mắn .

Hàn Mẫn như đứng yên , cô ta nói gì ? Cô phải tìm hiểu ra , tại sao lại lạ lùng như vậy ?

Tâm trí dường như không có chút cửa mở , Hàn Mẫn đóng vội cánh cửa rồi vào căn phòng nhỏ dưới bếp mà nghỉ ngơi .

Nghĩ cũng lạ , tiền của Chính Quốc đi diễn không thể nhiều đến nỗi mua được cả một thị trường Bất Động sản , khu nhà hàng phía tây ngoại ô đều là hắn đứng tên , hơn nữa quyền lực hắn rất đổi nghe tên đến ai ai cũng phải sợ hãi cả .
Dù cho Ba hắn là một doanh nhân đi chăng nữa cũng chẳng đủ tiền mua cho hắn nhiều như vậy .
Cứ băng khoăn chẳng hiểu gì cả ? Không biết giải quyết thế nào thì Hàn Mẫn nghe tiếng hét thất thanh từ phía sau vườn .

Hàn Mẫn bật dậy , không phải chứ ? Đừng nói với cô nữa đêm nữa hôm lại có tiếng la hét ghê gợn thế chớ .

Hàn Mẫn bật đèn sau vườn , men theo tiếng hét khi nải đúng là có chút sợ hãi , nhưng nhỡ ăn trộm thì sao ?
Hàn Mẫn cầm nắm chiếc điện thoại trong tay không dám buông ra .

" Cứu , Cứu với "

Hình ảnh trước mắt là gì đây ?  Một cô gái , cô ấy là ai ? Sao lại nằm vương vãi ánh mắt oán oán hận hận không khép lại , bên trong bụng lại có gì đó không phải là đang có thai chứ .
Hàn Mẫn toát cả mồ hôi , hay là cô sẽ chạy thật nhanh , hình ảnh cô gái này là đã kích không ngừng đánh vào não cô mạnh mẽ , lúc trước mẹ cô ra đi cũng không nhắm mắt .
Cô vừa đau lòng vừa sợ hãi .
Đôi chân cô không thể bước đi được nữa .
Chân cô tựa như hồ dính chặt trên thảm cỏ xanh sen lẫn màu đỏ cỉa máu loan ra.

Hàn Mẫn lấp bấp , dò danh bạ , cô gọi cho Chính Quốc.

"- Chính.... Quốc.... cứu ... cứu tôi với ... chết ... người chết ...."

Chính Quốc: Có chuyện gì ?

Hàn Mẫn thở gấp gáp , nghẹn ngào như sắp ngừng thở, nước mắt rơi không ngừng .

Hàn Mẫn: Anh về đi , ... sau vườn ... có người chết ... tôi ...

Chính Quốc: cô giữ máy đi , tôi sẽ về nhanh ...

Hàn Mẫn cứ thấy cô ta nhìn cô , ánh mắt không ngừng ám ảnh .

Hàn Mẫn: Quốc ... Quốc ... Tôi ... sợ lắm ...

Chính Quốc: Cô nghe tôi , Hích thở sâu vào .

Hàn Mẫn như nính thở nhưng cố gắng làm theo .

Chính Quốc: Nhắm mắt lại , đừng lo , tôi về ngay .

Hàn Mẫn phải nhắm mắt , như g sau lưng vẫn cảm giác lạnh , cô không thể đi được , cô không còn sức nữa .

Chính Quốc: Hàn Mẫn, Cô có sao không ?

Hàn Mẫn: cô ấy ... nhìn tôi ...

Chính Quốc: Ngoan , nghe lời tôi , chạm vào xem cô ấy còn thở không ?

Hàn Mẫn sợ lắm lở chạm vào cô ấy ngừng thở thì sao ?

Hàn Mẫn: Không Không ... Cô ấy ... tôi không chạm vào được , tôi sợ lắm ...

Chính Quốc: Nhìn Xem , Xung quanh có ai không ?

Hàn Mẫn: không thấy , không có ai cả ...

Chính Quốc chỉ cô nói chuyện cho cô đừng kích động nữa .
Anh không thể tắt máy gọi cho cảnh sát hay cấp cứu , chỉ sợ xung quanh nhà chắc chắn còn có thêm một người .

Chính Quốc: Mẫn , Tôi tin cô làm được , Hãy rời khỏi nơi đó , cô mạnh mẽ mà đúng không ?

Hàn Mẫn: Tôi sẽ đi , tôi làm được , anh đừng tắt máy...

Hàn Mẫn cố gắng dựa lưng vào tường rồi đứng dậy , không được , cô phải đi , cô không thể nhìn cô ấy ...

Chính Quốc: Chạy ra cổng .

Hàn Mẫn chạy đi , bỏ cô gái kia lại phía sau , ánh mắt cô ấy như đang trách cô , oán cô , hận cô .
Nhưng cô thật sự mong cô ấy hiểu , cô rất sợ , cô không biết bản thân mình sẽ thành ra thế nào khi bỏ cô ấy lại .
Một chân dang rộng định chạy đi của cô nhúng lương tâm mạnh mẽ hơn , Hàn Mẫn cô biết cô ấy cần cô , thấy chết không cứu khác nào gián tiếp giết người .

Hàn Mẫn lùi lại về sau , cô gắng trấn an tâm tư đang dậy sóng trở nên bình ổn mà tiếng lại gần cô ấy .
Bên kia đầu dây anh chỉ nghe hơi thở nhỏ nhoi từ từ đã được điều hòa lại không còn gấp gáp như trước nữa .

Chính Quốc: Hàn Mẫn !

Hàn Mẫn nhìn vào màng hình điện thoại vẫn còn dư vị của Chính Quốc vừa mới phát ra tiếng động.
Tiéng còi xe hối hả , anh đợi cả 30s vẫn không thấy cô trả lời gì cả , trong lòng không khỏi lo lắng hỏi lại .

Chính Quốc: Hàn Mẫn , cô vẫn ở đó chứ ?

Hàn Mẫn chẳng biết vì sao bản thân lại vô vụng như vậy , muốn nói với Chính Quốc rằng " sợ , rất sợ , xin anh hãy đến nhanh một chút có được không ?"
Nhưng cổ họng sớm đã nghẹn lại và đau buốt khó chịu  .
" Cô gái , cô yên tâm , tôi sẽ không bỏ cô lại ."

Hàn Mẫn chẳng quan tâm Chính Quốc có nói gì , quăng chiếc điện thoại cũng nỗi sợ hãi sang một bên .
Cô chạy đến gần cô gái ấy .

Đoi mắt vẫn không ngúng trưng ra chứa oán hận , chứa tủi nhục , đau khổ và cầu xin sự giúp đỡ từ cô .

Hàn Mẫn: Cô à , cô cố gắng lên , cô đừng sợ tôi sẽ giúp cô mà ... đừng sợ...

Hàn Mẫn miệng vẫn nói nhưng bên trong những gì mặn chát đang xen vào miệng cô một cách khó chịu , dòng tinh thể đang không ngừng hòa vào da thịt rơi vãi vãi lên gương mặt đáng thương của cô gái ấy .

Hình như cô ấy đã ngừng thở , tim đã ngừng đập rồi thì phải .

Hàn Mẫn nắm lấy tay cô ấy , Mẫn chợt nhận ra  cô ấy đã lạnh đi , bàn tay khong còn chút sức lực gì nữa .

Hàn Mẫn: cô à , đừng như vậy , cô nghe tôi nói không , tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi , tôi có lỗi , cô à ....

___________

Mọi người chắc quên tớ rồi , tớ vẫn viết truyện để thõa đam mê nhưng nói thật lý do đã lâu không đăng là vì " Mình phải cố gắng quan tâm anh ấy , anh ấy là IDOL của mình , anh ấy tên Kim Seok Jin , anh sắp ... đi rồi , xa BTS chắc khoảng thời gian rất lâu , tớ mong các bạn hiểu ."
Cảm ơn đã ủng hộ tớ .
***♡***
Có gì sai chính tả mong mọi người bỏ qua nhé , bàn phím hay tác giả gì đó có sai soát .

______________

Tớ sẽ trân trọng những thứ hiện tại , hôm nay nói nhiều không biết có ai hiểu hay quan tâm không nữa .
Noia nhiều nói nhiều rồi ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro