chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mẫn : Gì ?

Hắn làm cô rất hụt hẫng , cử chỉ xé rách áo không thương tiếc của hắn làm cô thật sợ hãi .

Hàn Mẫn : Anh nghĩ sao mà làm vậy ? Anh nghĩ tôi là gì , đồ chơi rẻ tiền à ?

Hắn ngã lưng ra ghế xe cười thỏa mãn .

Chính Quốc : Cô không phải đồ chơi rẻ tiền  mà là loại đắt tiền .

Hắn xem cô là đồ chơi , cô cần gì tha thiết ở lại làm món đồ chơi của hắn .

Hàn Mẫn : Đồ chơi dù đắt hay rẻ thì vẫn là đồ chơi  , tôi không muốn làm đồ chơi của anh , tôi muốn nghĩ việc .

Hắn cười vui vẻ .

Chính Quốc: Chỉ cần cô vừa bước khỏi đây , công ty ba cô lập tức đóng cửa .

Hàn Mẫn : Tôi không phải nhân vật như  trong truyện , tôi không dễ bị ép buộc vì gia đình , anh cứ cho đóng cửa đi , tôi cảm ơn vì anh giúp tôi cho ông ta biết sống cực khổ là thế nào .

Cô là ai ? Tại sao cô có mặt trên cõi đời này ? Cô là đứa con do hậu quả của hai gia đình ép buộc hôn nhân của ba mẹ cô mà thành .
Mẹ cô ngày đó cứ ngỡ sinh ra cô thì được sự yêu thương của ba , nhưng sai lầm , lúc lên 5 tuổi , Hàn Mẫn không quên được gương mặt lúc ba cô dắt người phụ nữ khác cùng đứa con khác vào nhà và đuổi cô và mẹ cô rời khỏi nhà .
Cô hận bà ta , chen vào tình cảm của ba và mẹ .
Nhưng ba không thương hại mẹ sao ?
Đuổi hai mẹ con ra đường .
Ông bà ngoại nhục nhã đến mức không nhận mẹ cô trở về nhà nữa .
Đường đường là thương gia lớn , mẹ cô bị chồng đuổi đi thì  ông ngoại còn mặt mũi nào trên thương trường .
Khi cô đúng 10 tuổi , mẹ cũng mang cô đến bắt ba nuôi , ông ấy cũng nuôi dưỡng nhưng  trong sự ép buộc và trách nhiệm  nhìn bề ngoài ba thật cưng cô nhưng đều không thể ngờ được ba cô lúc nào cũng đánh đập con ruột của mình , thật nực cười.
Mẹ cô cũng bỏ cô đi mãi mãi .
Cô hận chưa thể lóc da thịt ba cô , ông ngoại cô lẫn bà mẹ kế kia .

Hàn Mẫn : Nếu có thể vậy anh hãy làm cho công ty của nhà họ" Hàn Thị "(tên tập đoàn ba cô )và" Lưu thị "( tên tập đoàn ông ngoại cô ) phá sản đến nhà cũng không có mà ở đi .

Chính Quốc: Được thôi , nhà họ "Phác" có cậu con trai phải không Hàn Mẫn ?

Hàn Mẫn: Anh nói ai vậy ?

Chính Quốc: Phác Chí Mẫn !

Hàn Mẫn: anh không được làm gì anh ấy , anh ấy không liên quan đến chuyện này .

Chính Quốc: Tôi thích làm như vậy .

Hàn Mẫn : Anh vô lí , anh ghét tôi , tại sao lại không để tôi nghĩ việc , giỡ trò hèn hạ này làm gì ?

Chính Quốc chỉnh sữa lại quần áo , vuốt tóc trong bảnh trai .

Chính Quốc: Trách là trách Chí Mẫn của cô .

Hàn Mẫn : Anh ấy hiền Như vậy , đã tổn hại gì đến anh ?

Chính Quốc: Cô thì hiểu gì , Mẹ của hắn , Ba của hắn , nhẫn tâm đến mực nào đâu . * cười *

Điều này cô hiểu , quả thật họ rất quá đáng , khinh nghèo ghét đói , hạ lưu thì họ xem không phải con người .
Nhưng cô thì liên quan gì đến Chí Mẫn .

Hàn Mẫn : tôi thì liên quan gì đến anh ấy chứ , tôi lại càn không dính liếu gì đến anh ấy .

Chính Quốc: Ngu ngốc , muốn biết tại sao thì ở bên tôi .

Hàn Mẫn : Giờ anh đang ra điều kiện à ?

Chính Quốc: Em gái của mẹ kế cô là mẹ của phác Chí Mẫn , cô thấy có thú vị không ?

Hàn Mẫn : sao ? Anh có nhầm gì không ?

Điều quan trọng như vậy sao cô chiwa từng biết , thì ra người phá hoại gia đình của cô là em gái của mẹ Chí Mẫn .

Chính Quốc: Mẹ cô tai nạn xe à , đi qua đường khỗ nỗi đèn xanh mà cũng chết à ?

Hàn Mẫn: Sao anh biết chứ ?

Chính Quốc: cô có phải là con gái của mẹ cô không ? Bà ấy chết ra sao cô cũng không biết à ? Cô không quan tâm đến cái chết của bà ấy  ?

Hàn Mẫn như gục ngã .
Cô muốn xin lỗi mẹ cô , mẹ ...
Cô nghẹn ngào dừng nỗi hận sang một bên.
Nhưng giọt nước nhẹ nhẹ từ khóe mắt cô rơi ra , hắn nhìn mà thương xót.

Hắn cởi chiếc Vets khoác vào che phần áo rách cho cô .
Nhè nhẹ chậm rãi lau nước mắt cho cô .

Chính Quốc: Đừng khóc , tôi giúp cô tìm ra chân tướng trả lại sự oan ức của cái chết bà ấy .

Hàn Mẫn chẳng biết từ khi nào gục ngã vào vai Chính Quốc .
Cô khóc , cô hận bản thân mình lâu nay ngu ngốc , ngày mẹ cô rời khỏi thế giới cô mãi chỉ lo buồn bã khi mẹ Chí Mẫn đến ngăn cấm cô không được bên cạnh anh , cô đã quên mẹ mình trong khoảng thời giạ khá lâu rồi nhỉ , bất hiếu , cô trách bản thân thật  bất hiếu .
Cô gục ngã , khóc nức nỡ , và thiếp đi khi nào không hay nữa .

Hắn chỡ cô về nhà , ném cô lên ghế sofa ngoài sảnh rồi vào phòng nghỉ ngơi .

Trời chợt tối dần , không khí yên ái không cưỡng lại được , Hàn Mẫn ngã lưng trên Sofa gần đến 18h chiều vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc .
Một động lực mạnh mẽ phát ấm từ chân đến tay làm cô thức giấc .
Đôi đồng tử của Chính Quốc đối diện Hàn Mẫn , ánh mắt hắn  bất chợt dịu dàng như bầu trời mùa thu .
Nhưng Hắn nhanh chóng lãng đi mất .

Chính Quốc:  làm cơm tối đi .

Trong nhà cô kiêm luôn hai chức , là người chăm sóc cho hắn lẫn công việc nhà cho hắn.
Hàn Mẫn vương vai, vì vương vai để quên hết đi những gì trong cuộc sống , hít thở nhẹ lấy không khí trong lành rồi bắt đầu phút giây mới .

Cô bước vào phòng riêng của mình .

" trời đất ơi , sao hôm nay tim mình lại như vậy , trời trời , sao đây , sao đây "

Cốc ...cốc...cốc

Thật thất cười , trong nhà chỉ có hai người vậy mà cô lại ngu ngốc hỏi bên ngoài là ai .

Hàn Mẫn : Ai vậy ?

Chính Quốc: Tắm nhanh , chúng ta đi ăn .

Hàn Mẫn: Ý anh nói và tôi với anh đấy hả ?

...
Hắn im lặng , không trả lời , Hàn Mẫn đàn đi vào nhà vệ sinh .
Trời gô , anh ta mặc áo sơmi chồng vào cho cô để che đi sự rách rưới .
Cô nghĩ cũng thật vui làm sao , trong tim cô có cái gì đó cứ rộn rã không ngừng được , cồn cào không dừng lại được , phải chăng hắn xé áo cô mà vui bậy sao .
" Bậy bậy quá , nghĩ cái gì vậy , đi tắm thôi."

Hàn Mẫn rất nhanh chóng chỉ rột rữa da thịt khỏi khói bụi và mồ môi rồi thôi , cô không càn phải dưỡng da như mấy phụ nữ khác .
Đơn giản bình dị với  áo thung , chiếc quần cũng là loại Jeans rẻ tiền .
Cuộn tóc lên nhanh chóng rồi chạy ra ngoài .

Hắn thật sự rất điển trai nha , nếu như hắn thân thiện hơn một chút thì tốt rồi .
Hắn vẫn sơmi xanh da trời nhạt , quần chắc hắn mặc đắt tiền lắm , vãi mềm mềm và điều cô biết là quần màu nâu thôi chứ chẳng biết hiệu gì cả .

Hàn Mẫn : Sao hôm nay phải ra ngoài ăn ?

Chính Quốc nhíu mài , cái hàng động này nhìn hắn rất ư tôn lên nét hài hòa của gương mặt .

Chính Quốc: Tôi hứa giúp cô tìm ra chân tướng cái chết mẹ cô , đi thôi .

Hàn Mẫn vẫn không tin được , có phải hắn uống nhằm thuốc không vậy ta , sao tốt bất ngờ vậy trời .

Nhà Hàng Trung Hoa , cô ghét nhà hàng này .

Hàn Mẫn: Tôi không ăn ở đây đâu .

Chính Quốc nắm tay cô lôi vào .

Chính Quốc: Bước đầu tiên của việc tìm ra chân tướng là ăn , đi thôi .

Hàn Mẫn: Nhà hàng này là của Bà Mẹ kế của tôi đấy , tôi không muốn vào đâu ...

Hắn cứ kéo cô thật nhanh , thật thật nhanh .
Nhà Hàng trang trí rất lộng lẫy , màu trắng sang trọng thuần khiết tôn lên vẻ đẹp quý tộc của nhà hàng.

Chính Quốc: Ngồi xuống .

Hắn hết lôi rồi kéo , hết kéo rồi đẩy cho ngồi xuống .

Hàn Mẫn: Ăn gì vô , bực bội .

Chính Quốc: Cô có quyền chọn nhà hàng à , đi chỗ khác thì tự mà trả tiền .

Hàn Mẫn nhìn cái bà kia , ỏng a ỏng ẹo là biết ngay bà mẹ kế liền , bởi vậy ba cô mới bị bà ta quyến rũ .
Bà ta chạy đến bên Chính Quốc ngay .

Bà Phương ( Mẹ Kế H.Mẫn): Ấy , Điền Tổng , sao lâu rồi không ghé qua .

Chính Quốc: Tôi bận việc thôi .

Hắn giỏi nhất là diễn mà , cười như không gì xảy ra .
Bà Ta liếc ngang .

Bà Phương : Woa , Điền Tổng, Đây là bạn gái cậu đấy sao ? xin đẹp quá vậy này , cậu biết mắt nhìn người ghê à .

Đến cô bà ta còn không nhìn ra , cô là con gái của người mà bà ta phá hoại mà không nhận ra , đúng là phát ghét , kinh tỡm.

Hàn Mẫn: Chào , Tôi tên Hàn Mẫn .

Bà Phương có vẻ ngập ngừng.

Bà Phương: Hàn Mẫn , Không phải là ...

Chính Quốc: Sao vậy ? Bạn gái tôi bà có quen à ?

Bà Phương: Chắc không đâu , chỉ là tôi có quen một người nhưng sao mà xinh đẹp như bạn gái Điền Tổng đây được chứ .

Nhìn xung quanh thì cô thấy ai đó .

Hàn Mẫn : Chí Mẫn .

Cô gọi to tên của Chí Mẫn , cô mỉm cười vẩy tay chào anh.
Anh cũng vậy , anh đi đến .

Chí Mẫn : Hàn Mẫn , sao em lại ở đây ?

Bà Phương : Con có quen bạn gái của Điền Tổng sao Chí Mẫn .

Chí Mẫn: Dì Út , Hàn Mẫn dây là...

Hàn Mẫn cắt ngang lời Chí Mẫn , để bà ta không biết sẽ tốt hơn.

Hàn Mẫn: Chúng tôi làm việc chung mà .

Chính Quốc: Thực đơn như lúc trước là được .

Bà Phương: Dạ có ngay , Điền Tổng đợi tôi chút nhé .

Chính Quốc: Được .

Bà Phương chạy đi gấp gáp .

Chí  Mẫn: Bạn gái là sao hả Hàn  Mẫn ?

Hàn Mẫn: không phải , anh nghe em giải thích đi .

Chính Quốc: Bạn gái thì sao ?

Hắn nhứn mài trêu chọc Chí Mẫn .

Chí Mẫn : Chính Quốc, Cậu đừng nói bậy , Hàn Mẫn làm sao có thể là bạn gái cậu .

Chính Quốc: tại sao không được ?

Chí Mẫn : Cô ấy không yêu cậu .

Chính Quốc: Vậy yêu cậu đấy à ?

Hàn Mẫn: Chính Quốc, anh nói điên khùng gì vậy ?

Chính Quốc: Cô giải quyết đi , bước một đấy , tôi đi trước .

Chính Quốc bỏ đi .

Hàn Mẫn không biết phải giải thích ra sao cả ...

__________________

Mọi Tình yêu đọc truyện Vui vẻ nha ...
Góp ý kiến cho tớ đó nhoa ***♡***
Đường quên 🌟.
Vote là một phong cách quý's tộc .
Sang chảnh lên đi mấy. thiếm ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro