7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiến : lô Tuấn

Anh vừa bước vào lớp thì thằng bạn thân của anh vẫy tay chào ngay, Trần Tiến là người bạn đầu tiên mà anh quen kể từ khi chuyển sang trường này, có thể nói trừ cô bạn gái đã hối thúc anh và cậu thì gần như ai anh cũng chơi cả.
Tiếp đến là Ngọc Anh chạy đến chỗ anh rồi vội vàng hỏi.

Ngọc Anh : Tuấn! Thiện sao rồi?

Tuấn : Cậu ta đã đỡ hơn rồi, khỏi lo

Ngọc Anh : ơ mà cậu ấy có sốt không?

Tuấn : thì cũng có nhưng giờ chỉ bệnh nhè nhẹ thôi.

Ngọc Anh : thế thì tý tớ sẽ qua nhà cậu ấy.

Tuấn : KHÔNG ĐƯỢC!

Ngọc anh : sao...à mà thôi, thế thì khỏi cũng được

Cô tỏ ra khó hiểu rồi chạy vụt qua anh đi xuống chỗ người yêu cô đang làm việc, không ai khác chính là cô Thảo Linh đấy.
Xuống làm gì thì cô xuống để nũng nịu với người yêu chứ làm gì bây giờ.
Thảo Linh nổi tiếng là chiều cô hết mức nên giờ cô như Tiểu thư, à mà Tiểu thư thật, Thảo linh cũng đã chuyển qua nhà cô để ở chung rồi, việc nào Thảo linh cũng không cho cô làm, nếu cô có định làm thì Thảo Linh, chị luôn luôn nói.

Thảo Linh : ui, bé đừng đụng vào kẻo. bàn tay xinh đẹp này bị chai mất,hicc.

Quay lại bên Tuấn thì Lúc nãy anh không cố ý nói lời nặng đâu, vì anh biết tính Ngọc Anh khá dễ tính nên sẽ không để bụng, lúc nãy cô chạy đi chỉ có thể là đi với người yêu cô.
Anh đưa tay lên ngực mà trấn an lại, anh cũng không biết vì sao mình lại cản cô không cho cô đi qua nhà Thiện nữa, hai người đó rõ ràng là bạn thân mà? Người ta qua nhà nhau thì có sao chứ? Bộ dây thần kinh bị đứt cái xẹc hả?
Anh đứng trong sự bất lực khiến cả lớp sợ hãi, chân ai nấy rung cầm cập lên, bỗng Thành Long tiến tới.

Thành Long : hm....TUẤN!

Tl hét lên một tiếng kéo anh quay về với hiện tại.

Tuấn : hả? Sao sao

Thành Long : chuông rung rồi?

Tuấn : à ừ...

Anh mặc kệ ánh mắt của mn chìm đắm vào anh mà cứ bước đi tới chỗ ngồi của mình.
Anh mong là ngày mai, Thiện sẽ có thể đi học lại bth được để đỡ chóng vắng
End:)
Cách 2 ngày ra 1 chap nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro