Đang ngồi học yên bình thì bỗng có người đập của lớp phá đi bầu không khí yên tĩnh của lớp, cô giáo dơ tay ra hiệu mn chờ tý rồi cô ra mở cửa.
CG : ai đấy?
Minh kiều : A, chào cô!
Minh Kiều : nay con tới để tìm Anh Tuấn ạ!
Nghe thấy ai đó nhắc tới tên mình, anh giả vờ lơ là xem như không thấy, nhưng vẫn bị cô bắt lấy cánh tay mà kéo đến.
Cg : à, Tuấn đây, hai đứa nói chuyện đi
MK: vâng cảm ơn cô
CG của lớp gật đầu một cái rồi đẩy hai bạn ra ngoài hành lang để tránh làm phiền lớp làm bài.
Thấy cô trông có vẻ quen quen, anh cố nhớ lại xem tình huống bắt gặp và mối quan hệ của anh và cô đã từng là gì.
Thấy anh cứ vò đầu bứt óc mãi mà không nói gì, cô bắt lấy hai tay của anh và cô đan vào nhau, cô mỉm cười nói.
Mk: anh! Em là MK, bạn gái cũ anh nè
Vừa nghe cô nói xong thì anh giật mình nhớ ra cảnh năm đó.
Năm đó là vào 2020, từ năm mà học lớp 9, anh có quen cô 1 thời gian dài kéo tầm 6 tháng, nhưng sau đó cô chia tay vì lý do không thể nào vô lý hơn .
Đó là vì anh bị điểm thấp trong một lần kiểm tra, vì anh mang tiếng là học sinh giỏi, nhưng thường những học sinh giỏi là điểm phải 8 điểm, nhưng lần này anh chỉ tầm 7,25 điểm nên có chút thất vọng, tưởng cô sẽ an ủi ai ngờ lại tát thẳng vào mặt anh câu nói chia tay khiến anh càng thêm buồn rầu, chưa dừng lại ở đó, cô còn đi rêu rao khắp trường rằng anh bị điểm thấp mặc dù thầy cô đã lên tiếng về vụ này rồi nhưng vô mặc kệ.
Giờ nhìn xem ai đây, năm trước thế nào giờ thì thế nào, anh cũng đoán trước lời cô nói rồi nên lấy tay đưa lên miệng ra hiệu cho cô im lặng
Anh : tôi biết cô biết nói gì rồi, nhưng tôi tính người khác, cô đừng lảng phí thời gian học hành của tôi nữa!
MK : nhưng mà anh! Anh phải nể tình nghĩa năm xưa chứ?
anh: tôi không quan tâm, ngay từ đầu cô không hề yêu tôi!
Nói rồi anh quay về lớp, bỏ mặc cô trông sự bất lực, thấy anh về, Cô giáo đi tới hỏi.
CG : bé đó nói gì vậy
Anh : bé đó mới tý tuổi bày đặt yêu đương sến súa, lần sau thấy bé đó đến tìm em thì cô cứ nói em bệnh nghỉ học rồi
Anh đi từ từ về chỗ ngồi và bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.
-----------------------------------------------------------
Tuấn : khỏe chưa?
Thiện : khỏe hơn rồi, chắc mai sẽ đi.
Tuấn : ừ, nếu còn mệt thì đừng cố quá kẻo chết lâm sàng=))))
Thiện : anh cứ đùa, tôi táng chết giờ={
Tuấn : Lêu lêu, thôi học đây, tý đem cháo qua cho, ngủ tý đi
Thiện : giờ tôi đi xem phim đây.
Thiện đã offline
Tuấn đã offline
End chap 8
Viết xong cảm thấy anh nhà cứ tự vả sao á=)???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro