Chương 1:Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút miên man trong lòng, cô ngồi trong lớp, ngóng vọng trông ra ngoài cửa sổ như tìm kiếm một gì đó nhưng rồi lại thở dài. Thật vô vọng... Cơn gió mùa đông khẽ lùa vào không gian im ắng của lớp học khiến ai cũng xuýt xoa lạnh lẽo, riêng cô ấy vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

"Ông trời thật là biết trêu đùa con người mà, biết rằng mình cô đơn nhưng vẫn để cái giá rét của mùa đông tràn về".Cô lẩm bẩm than thở và nghĩ rằng không ai nghe thấy.

Biết làm gì được, đó là sự luân chuyển của tạo hóa mà, không ai có quyền thay đổi được, không một ai có thể dời non lấp biển để ngăn cản sự luân chuyển ấy..

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu bỗng có lực của một vật gì đó đập vào vai. Phải, đó chính là cánh tay của Hương, một lực tác động không hề nhẹ khiến cô thốt lên đau đớn:

"Cậu làm gì thế, không nhẹ nhàng chút nào."

"Hân à, thầy giáo vừa nhìn cậu đấy, hôm nay có chuyện buồn à, chẳng phải Văn là môn cậu thích nhất sao, hôm nay lại đẫn người ra thế ?"-Hương trả lời, giọng thều thào như một bà cụ già đã đến độ gần đất xa trời.

"Không có gì đâu, đừng bân tâm" - Cô ấy lạnh lùng đáp lại.

Phải rồi, Hoài Hương - người bạn thân nhất của cô dường như lúc nào cũng quan tâm để ý cô chẳng khác nào một bà mẹ. Còn cô, cô tên Trịnh Hân, cái tên được bố mẹ đặt cho nghe chừng thì hân hoan vui vẻ nhưng cô lại là người sống vô cùng nội tâm, ít khi chia sẻ, ngay cả với người bạn thân của cô, cô cũng vậy. Mọi rắc rối của cô luôn có sự xuất hiện kịp thời của Hoài Hương. Hoài Hương như cứu tinh của cô vậy.

Cô và Hoài Hương là đôi bạn thân tử thưở nhỏ, lên cấp một thì càng dính nhau hơn, đến cấp hai, không học cùng lớp, tường chừng tình bạn sẽ chấm dứt lúc đó, nhưng cùng là những con người yêu thích khoa xã hội nên lên cấp ba, hai người lại gặp nhau. Tình cảm của họ tốt đến mức khiến cô nói với Hoài Hương rằng:

"Nếu cậu là con trai, chắc chắn sau này mình sẽ cưới cậu. "

Đôi bạn thân như này thật hiếm có.

Nhà của cô và Hoài Hương cách nhau không xa. Từ nhà Hương đi thẳng tầm 100m, rẽ trái là sẽ thấy ngay. Trông Hương có vẻ xinh hơn,  gia thế cũng khá giả, mẹ làm giáo viên, bố là kĩ sư nhưng so về học lực thì Hương vẫn đứng sau Trịnh Hân bảy bậc. Trong lần xếp loại cuối năm học lớp 10,cô xếp thứ 2 ,Hoài Hương xếp thứ 9. Dẫu vậy, cả hai đều có chung sở thích đọc tiểu thuyết và xem phim ngôn tình Trung Quốc. Mỗi khi bàn luận về sở thích quái gở này, hai người đều gật gù:

" Người cô đơn nên tìm đến đó để an ủi bản thân. "

Và đúng như vậy,  cả hai đều chưa có "người trong mộng"...

Một âm thanh nghe chừng có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự giận dữ :

" Bạn nào có thể nhắc lại kiến thức tiết văn hôm trước thầy giảng không? "

Cô bỗng đần người, chết dở bởi tối qua mải cày bộ phim ngôn tình đến một giờ sáng mới chìm vào giấc mộng thì thời gian đâu mà chú ý đến bài vở cơ chứ.

Hoài Hương quay sang nhìn cô,  ánh mắt đầy tin tưởng :"Cơ hội cho cậu thể hiện đấy, lên đi! "

"Trịnh Hân nào !"- Thầy gọi cô, lần này thì cô chết chắc rồi.

Đúng như dự đoán ban trước, cô bị ăn ngay con "0" to đoành vào sổ đầu bài.

Thật xui xẻo mà. Hôm trước vừa mới xung phong đọc trôi chảy một mạch tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, hôm nay lại như một học sinh cá biệt, không thuộc bài cũ. Cô thắc mắc, cô vốn rất yêu thích môn Văn cơ mà, hay chỉ vì không học được các môn tự nhiên nên cô không thể phủ nhận rằng cô yêu môn Văn, không hiểu sao bản thân một lúc lại tồn tại hai cơ thể đối lập và mâu thuẫn nhau đến vậy. Khó hiểu quá !

Trở về chỗ ngồi, cô nhận ra ánh mắt thất vọng tràn trề của thầy giáo cũng như cô bạn thân của cô. Những tia nắng ấm áp của mùa đông vẫn kiên trì xuyên qua cửa sổ và chiếc rèm, khi vào đến lớp học cũng chỉ còn lại một chút nắng đông. Cô nắm lấy quyển vở ghi trên tay thật chặt, quay sáng nói với Hoài Hương :
" Mình khiến cậu thất vọng rồi, mình thật đáng trách! "
"Không sao, tuổi trẻ mà, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm" - Hương đáp, nhẹ nhàng xoa đầu Hân như lời một bà mẹ an ủi con nhưng vẫn đầy rẫy sự trách móc.

Nghe giảng hồi lâu, trống tan học đã điểm, Hoài Hương lục đục soạn sách vở, cô thì như trút được gánh nặng trong lòng.

Cô lang thang ngẩn ngơ trên chiếc xe điện cùng với Hoài Hương, ngắm nhìn bầu trời mùa đông. Thật kì lạ, tạo hóa cũng thật biết vẽ vời, mỗi mùa một sắc. Bầu trời mùa đông không ấm áp như mùa xuân, không trong xanh như mùa hè, tất nhiên cũng chẳng vẩn vơ, thiết tha như mùa thu, nó mang một dáng vẻ kì lạ, ít ai thấy được. Bầu trời bao phủ bởi sắc xanh, cái màu sắc lành lạnh đúng với cái tiết trời buôn buốt của nó khiến cô thấy thinh thích ngắm nhìn. Không hề chói lóa nhưng cũng đủ để làm nên một nét riêng biệt.

Vẩn vơ nhìn xung quanh, bỗng "rầm" một tiếng, cô đã tông phải một em học sinh tiểu học. Trước mắt cô là một cậu bé đang nhăn mặt vì đau đớn, chiếc cặp sách đeo trên vai văng ra, giỏ xe cậu thì méo mó, tình cảnh trông thật thảm hại. Cô chạy lại đỡ cậu bé, xốc lên xe điện, đưa đến quán thuốc gần nhất, rất may cậu bé chỉ bị thương ngoài da. Trong lúc đó Hoài Hương đem xe đạp đến tiệm sửa chữa.

Cái ngày quái quỷ gì thế này, hôm nay cô ra đường quên không xem lịch chắc. Thật là họa vô đơn chí* mà.

*Họa vô đơn chí : tại họa không chỉ đến 1 lần.

Về đến nhà, cô trông thấy hai đứa em đang ngồi ngẩn ngơ đợi cơm mình, thấy cô về, chúng reo lên thích thú :

" Aaaaaa, chị về rồi, ăn cơm thôi! "

"Bố mẹ đâu? "- Cô hỏi

"Bố mẹ trưa nay không về, chị ăn cơm luôn nhé, em đi lấy bát !"

"Ừ, sao không ăn trước, đợi chị làm gì?"

"Đợi ăn cùng cho vui ạ ! "

Cô nhìn chúng với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mọi ngày cô rất ghét hai đứa, chúng rất ương bướng , cô nói gì cũng cãi lại, sao đột nhiên thay đổi nhanh chóng như thế. Đó là 2 đứa em sinh đôi của cô, một trai một gái, đang học cấp 2, chính xác là lớp 6. Tuy nhiên chúng không may mắn bằng cô, học lực chỉ đạt trung bình. Ai cũng khen bố mẹ cô khéo đẻ, đã thế lại còn sinh ở nhà, không cần đi viện. Riêng cô, cô cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.

Cô thấy giận bố mẹ vì thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm gia đình. "Rét như này thì làm được gì chứ !"- Cô lẩm bẩm. Tuy nhiên có mặt cũng chẳng khiến cô vui, bố mẹ cô khôg giống với bố mẹ của Hoài Hương,họ đều là công nhân ,không có chức vụ hay quyền cao trách trọng, không hay hỏi han về tình hình học tập của cô, không tâm sự hoặc nói chuyện với cô, nhiều lúc cô tự hỏi liệu mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không. Sự vô tình lặng lẽ ấy có lẽ đã biến Trịnh Hân trở hành cô gái nội tâm chỉ biết học hành, chôn mình trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình như ngày hôm nay.

Có lẽ con người cũng đành phó mặc số phận cho tạo hóa trêu ngươi hoặc ban tặng. Nếu tất cả đều được lựa  chọn có lẽ sẽ chẳng có những người nông dân hay những người hành khất, cũng chẳng có những công nhân như bố mẹ cô, cuộc sống sẽ dễ dàng biết mấy.

Không biết rằng đối với Trịnh Hân ông trời đang ban tặng hay trêu ngươi, cả cô cũng không rõ. Chỉ biết rằng, cô có một cuộc sống thường nhật vô cùng tẻ nhạt và vô vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro