Chương 2 : Gặp gỡ - Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần bị ngồi sổ đầu bài vì không học bài cũ, Trịnh Hân đã chăm học hơn,  nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua những thước phim ngôn tình ngọt ngào lãng mạn. Thực chất, nó như dòng máu vậy, ngấm ngầm chảy trong cô cũng lâu lắm rồi, không dứt ra được. Chính vì thế mà cô và người bạn tâm giao của mình tự nhủ sau này mình nhất định phải yêu một chàng trai hoàn hảo như nam chính trong phim ngôn tình, đó chính là "gu" hiện tại của hai người.

17 tuổi.  Đúng vậy, bây giờ cô đã 17 tuổi rồi. Cái tuổi không còn vô lo vô nghĩ như hồi 15,16, không chín chắn và trưởng thành như tuổi 18, người lớn chẳng ra, con nít cũng chẳng thành kèm theo những dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến người con gái ấy trở nên lưỡng lự, chập chờn như những áng mây khuất sau núi vừa lưu luyến với núi non, vừa muốn ngoi lên để khám phá những điều mới lạ, một bản tính rất khó cắt nghĩa. Lắm lúc cô thầm hỏi, hỏi chính bản thân những câu ngu ngốc. "Rốt cuộc mình đang ở cái bộ dạng  quái quỷ gì thế này, bây giờ mình nên làm gì đây, thật khiến người  ta tức chết đây mà ".

Thế nhưng, chỉ cần theo dõi những ngọt ngào trong một thước phim ngôn tình ngắn ngủi, suy nghĩ hỗn loạn ấy lại tan biến lúc nào không hay.

Lâu nay cô vẫn luôn mơ hồ, tưởng tượng về hình bóng một người con trai cao ráo, sống mũi cao, đôi lông mày gọn gàng nhưng không cần tỉa tót gì nhiều cùng mái tóc bồng bềnh như những ánh mây trên bầu trời xanh . Đó chính xác là tạo hình của nam chính trong những bộ phim ngôn tình mà cô thường xem, phim nào cũng thế, nhưng cô không bao giờ chán.

Và sự thật là thế, cô chỉ dám tưởng tượng chứ không bao giờ có ý định tìm kiếm. Ngày nào còn ngồi trong ngôi trường cấp 3, cô sẽ chẳng có ham muốn ấy. Bởi thầy giáo chủ nhiệm của cô là một người dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Thầy có cái tên thật dễ nghe: Ngô Hoài. Thầy không chấp nhận bất cứ học sinh nào có ý định yêu đương khi mà đang còn trong quá trình học tập. Bao nhiêu con người dũng cảm gan dạ đi tìm tình yêu cho mình đều được "tâm sự" riêng với thầy. Không biết đó là vinh dự hay là đau khổ nữa. Có lẽ cô cũng thấy sợ vì điều đó.

"Chắc là, thầy cũng chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi, khi nào vượt qua thời gian cấm túc yêu đương này rồi hẵng tính. " Cô lại tự nhủ nhưng không chắc mình có thể làm được đồng thời chợt nhớ đến con hổ bị giam trong vườn bách thú trong "Nhớ rừng" của nhà thơ Thế Lữ, tình cảnh của đám học sinh chúng cô rất giống với chúa sơn lâm tù hãm ấy.

Chương trình lớp 11 đúng như thầy Hoài nói, thật gian khổ và nặng nề biết mấy. Tuần trăng mật của học sinh đã kết thúc, bây giờ là khoảng thời gian căng não nhất để nhồi nhét kiến thức. Thành tích của cô tuy không tệ nhưng đến bây giờ cô cũng không giám xem thường các môn học nữa. Trên lớp phải chăm nghe giảng, nếu không sẽ bị "ăn phấn" vào đầu, đặc biệt trong Giờ Sử học lớp cô tốn rất nhiều phấn. Về nhà lại vùi đầu vào đống bài tập Văn, Sử, Địa.

Vì là khoa xã hội nên cũng không cần chăm học các môn tự nhiên, chỉ cần nắm kiến thức cơ bản, chăm chú thể hiện mình ngoan ngoãn là có thể sẽ qua  môn.

Điều khiến cô lo lắng nhất bây giờ chính là kì thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh trước mắt, nó sẽ diễn ra sau Tết Nguyên Đán, nghĩ đến cô thấy rùng mình. Nó bận rộn đến nỗi khiến cô không thể vùi đầu vào tiểu thuyết ngôn tình như trước.

Thấy cô bạn đang căng não đến stress, Hoài Hương vỗ vai :

"Cậu làm gì mà hừng hực như trâu thế, cứ như đi cày ấy, cứ từ từ, có ai học mất phần cậu đâu! "- vừa nói vừa cười đùa.

"Tớ không phải trâu! "Trịnh Hân quay sang.

"Ừ nhỉ, chúng mình sinh 2005, lẽ ra là con gà mới phải".

"Tớ đang bới thóc, không nhanh chân người khác bới mất".

"Tớ bó tay chấm com với cậu mất thôi".

Hoài Hương thở dài, có vẻ lời an ủi của cô không có tác dụng.

Lúc sau Hoài Hương quay lại dặn dò :

"Chăm chỉ bới thóc đi nhé, tớ đi xuống căng tin một lát, mua đồ ăn tiếp sức cho con gà của tớ, lát nữa quay lại".

Tự nhiên lúc này cô thấy yêu Hương vô cùng, cô bạn ấy đã không khỉnh bỉ nghề nghiệp của bố mẹ cô, không xa lánh vì gia cảnh của cô mà ngần ngại chơi thân với cô từ nhỏ đến lớn mặc dù cô ít khi cho Hoài Hương thứ gì đó. Tình bạn này thật là khiến người ta cảm động mà nghèn nghẹn trong lòng.

Thời tiết tháng 11 cũng không lạnh cho lắm nhưng dù gì nó cũng là mùa đông. Cô lặng lẽ đón lấy những tia nắng lấp lánh rồi tiếp tục ngồi làm đề Sử.

"Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu năm 1914 kết thúc năm 1918". Cô đọc to, bởi đây là chuyên đề mà cô rất thích.

Tháng 11 cũng là tháng có một ngày kỉ niệm quan trọng : Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Học sinh ai cũng thi đua giành hoa điểm tốt giành tặng thầy cô.  Không biết thầy cô có vui hay không nhưng cô cũng không ngoại lệ.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Vì là lớp mũi nhọn xã hội,rất nhiều con gái nên thầy Ngô Hoài nhận luôn trọng trách làm lễ tân trong buổi kỉ niệm ấy.  Trịnh Hân và 7 bạn nữ khác trong lớp được thầy giao trọng trách cao cả ấy. Cô và Hoài Hương được giao nhiệm vụ bưng bê bằng khen và hoa trong phần khen thưởng.

Tiết trời tháng 11 hơi lành lạnh hòa cùng không khí rộn rã của lễ kỉ niệm khiến hội trưởng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mấy học sinh nam nhanh nhảu kê bàn ghế, trải thảm, khiêng bục phát biểu... Lác đác trên sân mấy em lớp 10 đang quét sân trường kéo chổi loẹt xoẹt. Tiếng thầy phụ trách hậu cần cầm micro cứ "Alo alo" một hồi lâu khiến lũ học sinh cười lấy cười để. Thật là rộn rã.

Còn cô, trong bộ áo dài thướt tha, có tô ít son, kẻ chút mắt và lông mày, uốn tóc, trông rất duyên dáng và dịu dàng.  Tất cả đều là do người mẹ Hoài Hương kia sắm sửa cho cô, và tất nhiên, cô ấy cũng trang điểm giống hệt cô.

"Trông hai người rất giống cặp chị em song sinh" .Ngọc Anh đang nặng nề ôm thùng nước khoáng ,thấy cô và Hoài Hương đang chải chuốt thì thốt lên. Cô ấy cũng là học sinh lớp mũi nhọn xã hội, cũng đang làm nhiệm vụ lễ tân bên ngoài, thành tích học tâp không tệ, đứng thứ 10, sau Hoài Hương.

"Thật thế à? "- Trịnh Hân và Hoài Hương đồng thanh đáp.

"Thật, nhìn đằng sau rất giống, dáng người cũng săm sắp bằng nhau".

Thật ra Trịnh Hân rất vui, cô ước mình được làm chị em song sinh với Hoài Hương, như vậy cuộc sống thường nhật của cô sẽ không còn tẻ nhạt nữa.

Sau khi khai mạc, nêu về thành tích của trường là đến phần khen thưởng cho thầy cô và các cựu học sinh, đến nhiệm vụ của Trịnh Hân và cô bạn thân.

Làm nhiệm vụ có chút ngượng ngùng vì đứng trước nhiều người nhưng cô cũng lấy điều đó làm vui vẻ, hãnh diện.

Rất nhiều thầy cô và học sinh có thành tích cao được nhận thưởng. Cô thấy vô cùng khâm phục và muốn ngày này năm sau mình cũng sẽ được đứng ở vị trí đó, được thầy cô đọc tên. Nghĩ đến thôi cô cũng thấy vinh dự và hạnh phúc lắm rồi.

Trong khi làm nhiệm vụ, có một nhân vật khiến cô sửng sốt. Đó là một đàn anh khóa trên với chiếc mũi cao, dáng người cao hơn cô một cái đầu, mái tóc rẽ ngôi được uốn phồng, xịt keo trông rất tự nhiên. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, quần bò dạng thụng và đi giày thể thao hãng gì thì cô không biết tên. Dáng vẻ toát lên một khí chất vô cùng thanh cao lại phảng phất mùi thơm quần áo. Đây đúng là chàng trai mang dáng vẻ của nam chính trong ngôn tình mà cô hằng mong ước.

Tất cả đã có bằng khen,riêng anh là chưa, cô nhìn bằng khen cuối cùng còn lại trong tay, trên đó viết : Trương Duy Phong, học sinh lớp 12B1, đạt giải nhất kì thi Toán cấp tỉnh. Đó chính là anh, chàng trai tuấn tú đang hiện diện trước mặt cô. Bằng khen đã được trao nhưng cô vẫn đứng đần người ra nhìn anh không hề chớp mắt, trong lòng không giấu nổi vui sướng, hệt như cách cô nhìn thấy nam chính trong phim ngôn tình mà cô hay xem. Nhưng anh không hề để ý dáng vẻ đờ đẫn trông như "nghiện" của cô bởi ánh mắt của anh đang dõi xuống bên dưới, làm gì có thời gian mà để ý đến cô tiếp tân như Trịnh Hân cơ chứ.

Hoài Hương đi vào trong cánh gà ,quay lại thấy đứa con của mình cứ ngẩn ra đứng đó liền chạy lên kéo tay cô lôi vào trong cánh gà.

"Đi thôi, đứng đó làm gì? "

Trịnh Hân bị kéo đột ngột vấp phải tà áo dài nhưng may mắn không bị ngã.

Vào trong cánh gà, Hoài Hương hỏi:

"Cô con gái bé bỏng của ta trúng tiếng sét ái tình rồi sao? "

"Mẹ à, con không phải dạng người dễ say đắm như vậy đâu "

"Thế cơ đấy! " Hương rướn cổ " chẳng biết ai kia khi xem phim ngôn tình nhìn thấy nam chính thì hò reo sung sướng như gặp vàng ấy nhờ? "

"Ai chứ có phải tớ đâu! "

"Danh tính như nào ấy, mình bưng hoa nên không biết, cậu bưng bằng khen, chắc biết chứ? "

"Tên là Trương Duy Phong, 12B1, nhất Toán cấp tỉnh! "Cô trả lời ngắn gọn nhưng không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Ồ, đúng gu rồi nhỉ ? Con gái của ta thích không, ta nhường! "

"Thầy Ngô Hoài sẽ xé thịt con ra xào lăn đấy mẹ ạ! " Cô đáp lại đầy sợ hãi. Hoài Hương cũng nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng.

"Đi thôi, mẹ con mình còn chưa xong việc đâu, còn bằng khen của cựu học sinh nữa! "- Hương thúc giục.

Các anh chị thật là biết cách làm cho nhà trường nở mày nở mặt mà. Bao nhiêu là thành tích. Nào là thủ khoa khối, nào là đậu đại học chất lượng cao rồi còn có thủ khoa của cả một học viện. Trong đó có một chị đạt 28.5 điểm thi đại học, Trịnh Hân rất thích cô ấy.  Chị tên Trịnh Thảo, cùng họ với cô, học khoa xã hội. Chị có mái tóc dài dù đã buộc cao nhưng vẫn quá lưng, mặc chiếc áo phông trắng phối cùng quần bò, đi giày thể thao, bên ngoài khoác chiếc áo dạ đỏ. Phải rồi, chị ấy còn đeo kính,vì mê đọc tiểu thuyết giống cô nên chị bị cận chăng ?  Đúng là khí chất của một nữ sinh viên năm nhất Đại học sư phạm. Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua cùng chút nắng khiến mái tóc dài của chị bay bay ánh lên một màu đen nhánh trông thật đẹp. Thật chẳng giống với mái tóc của Trịnh Hân, dài không ra dài, ngắn không ra ngắn, mỏng lởm chởm, thả thì vướng mà buộc lên trông chẳng khác tóc của những con búp bê xấu xí mà bọn trẻ con nhà nghèo hay chơi. Có điều hôm nay nó có phần tươm tất hơn nhờ người mẹ Hoài Hương.

Sau khi nhận bằng khen, chị không quay lại chỗ ban đầu mà đi vào căn phòng sau cánh gà. Trịnh Hân tò mò đi theo thì thấy chị ấy đang nói chuyện với thầy Ngô Hoài. Hỏi mới biết, chị ấy là học sinh cũ của thầy. Vì nhiệm vụ cũng đã xong nên cô cũng vào trò chuyện cùng.

Thầy giáo giọng đầy tự hào, vô cùng hãnh diện giới thiệu về cô học trò của thầy :

"Đây là chị Trịnh Thảo, là học trò cũ của thầy"

"Còn đây là Trịnh Hân, học sinh mới thầy vừa nhận lớp năm ngoái, thành tích không tệ, đứng thứ 2" . Thầy quay sang tôi.

Thầy không cần phải khoe khoang thành tích dạy học của mình như vậy chứ, thầy dạy thế nào đàn chị đều biết mà.

Trịnh Thảo tiếp lời :

"Thầy nhất định phải chăm sóc tốt cho cây non này nhé, để nó đơm trái thật nhiều! "

Đúng là học sinh khoa xã hội, nói gì cũng phải văn vở mới chịu. Lúc sau, cô nhờ thầy chụp cho mình một tấm ảnh cùng đàn chị, nhờ chị chụp cho một tấm cùng thầy.

Lúc sau, Trịnh Hân kéo tay đàn chị ra sân sau trò chuyện. Lá cây mùa thu xào xạc rơi. Nhưng mỗi chiếc lại mang một linh hồn riêng. Có chiếc tựa như những mũi tên lao cắm phập xuống đất. Có chiếc tựa như linh hồn nhỏ đang rơi thì quấn vòng quanh cành cây rồi mới trở về với đất mẹ. Có chiếc lưu luyến không rời nhưng cũng không tránh khỏi bàn tay của tạo hóa. Thấy Trịnh Thảo cũng đang ngắm lá cây rơi, cô hỏi :

"Chỉ là chiếc lá rơi thôi mà, sao chị nhìn chăm chú thế? "

"Không em ạ, cùng là chiếc lá nhưng chúng không giống nhau, em hãy quan sát thật kĩ đi ! "

Hóa ra, cô và chị cùng suy nghĩ như vậy.

"Bí quyết nào giúp chị đạt điểm cao thế ạ ?"

"Đơn giản thôi, chăm học là được mà em ".

Cô không hiểu lắm, thật sự chỉ là chăm học thôi sao, nếu chỉ chăm học thì chắc cô sẽ tự kỉ mất thôi.

"Nhưng mà, chăm học thôi chưa đủ, em cần phải có mục tiêu, chí hướng rõ ràng để phấn đấu. Quan trọng là em phải luôn duy trì được phong độ học tập một cách tốt nhất! " Trịnh Thảo nói với vẻ chắc chắn của một con người từng trải. Dừng một lát chị bổ sung:

"Điều cấm kị là em không nên yêu đương trong khoảng thời gian này, chắc thầy cũng đã nói với bọn em đúng không ?"

"Vâng, đúng rồi ạ! "

Trịnh Hân lặng người đi, cố gắng tiếp thu lời dặn dò từ đàn chị. Bỗng dưng cô nhớ đến hình ảnh Trương Duy Phong khi nãy nhưng rồi lật lại suy nghĩ.

"Tại sao chứ, tại sao khi nhắc đến chuyện yêu đương đầu óc lại nhớ đến Trương Duy Phong, thật là hồ đồ". Con người cô lúc này chia làm hai, nửa này như đang trách nửa còn lại.

Đàn chị vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà một thời của mình. Trịnh Hân cảm thấy dường như tận sâu trong đáy lòng chị vẫn đang canh cánh điều gì đó mà mình chưa thực hiện được ở ngôi trường này, rất muốn quay trở về. Còn Trịnh Hân, cô lại mong muốn nhanh thoát khỏi nơi này, vì nó đã cấm túc cô yêu đương.

"Em biết không, chị rất rất muốn quay lại đây, chị rất hối hận vì đã không trân trọng những ngày tháng học sinh ngây ngô ấy".

"Tại sao ạ ? Môi trường đại học không tự do à chị ? "- Trịnh Hân ngơ ngác hỏi

"Cũng không hẳn là thế. Lên đại học, em sẽ phải tự mình quyết đoán mọi thứ, không ai chỉ đường dẫn lối như bây giờ, nếu quyết định sai, chẳng phải sẽ rất tồi tệ hay sao ? "

Trịnh Hân gật gù tỏ vẻ tán thưởng.

"Thế nên, em hãy thật sự trân trọng khoảng thời gian này, đừng để trôi qua rồi mới thấy hối tiếc nhé! "

"Vâng, em biết rồi thưa chị ".

"Còn nữa, hãy cố gắng học tập thật tốt, chị tin em sẽ làm được, cố lên! "

Trịnh Hân gật đầu. Cô lóe lên suy nghĩ :

"Lúc rảnh chị thường làm gì ạ? "

Đàn chị trả lời rất nhanh :

"Chị thường đọc tiểu thuyết ngôn tình em ạ! "

"Ôi trùng hợp quá, em cũng thế, chúng ta giống nhau quá đi mất! ".Trịnh Hân thốt lên sung sướng.

Mặc dù cô không rõ câu "chúng ta giống nhau quá đi mất" không biết có đúng hay không. Nhưng cô mặc kệ, ít ra cô và đàn chị đều cảm thấy mỗi chiếc lá rơi không giống nhau và đều thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Hai người lặng im, cùng nhau hướng mắt ngắm nhìn hàng cây vẫn đang trút bỏ lá khô, ngắm nhìn ngôi trường thân yêu với một sự tin tưởng chắc nịch và ngưỡng vọng cao cả. Bên ngoài sân khấu vẫn văng vẳng những tiếng hát tri ân thầy cô nhân ngày kỉ niệm.

Không gian vẫn lặng, Trịnh Hân nghĩ về mình của hai năm sau cô đang làm gì, có trở thành thủ khoa trong kì thi đại học để trở về trường trong hân hoan vinh dự hoặc chưa biết chừng cô sẽ là những người công nhân ngày tháng nhọc nhằn như bố mẹ cô. Điều này thầy Ngô Hoài không biết, đàn chị không biết, cô và tất cả mọi người đều không ai biết, chỉ biết rằng phải luôn cố gắng và nỗ lực hết mình.

Trịnh Thảo để lại số điện thoại và tên tài khoản Facebook của mình cho Trịnh Hân rồi một mạch chạy về phía sân khấu.

Bóng lưng của chị xa rồi, dáng người mảnh khảnh duyên dáng ấy và thành tích của chị ,Trịnh Hân tưởng chừng sẽ không bao giờ quên.

Dẫu sao, cuộc gặp gỡ của cô và đàn chị cùng hình ảnh vinh quang chói lòa của Trương Duy Phong đã thúc giục cô phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Cô muốn được đứng trên sân khấu đầy vinh dự như chị Trịnh Thảo và Trương Duy Phong. Hai con người này xuất hiện thật đúng lúc, nó đánh thức bản lĩnh trong con người cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy đua một cách vội vã.

Lá cây vẫn không ngừng rơi, cô tựa vào gốc cây đưa tay ra đón lấy cái se se lạnh của tiết trời tháng 11. Tà áo dài tung bay, mái tóc cũng hùa theo mà làm trò, lá cây khẽ liệng rồi nằm trọn trong bàn tay cô gái 17 tuổi. Ôm chiếc lá vào ngực, cô thầm ước.

"Ước gì sau này tôi cũng sẽ được vinh dự như những đàn anh đàn chị của tôi".

Đã 17 tuổi nhưng cô vẫn trẻ con mà tin vào điều đó, tin rằng mong ước ấy sẽ trở thành hiện thực...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro