Chương 3: Thích anh mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo vẫn không ngừng ùa về, bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống một chút. Không khí trong lành lan tỏa xung quanh lớp học, Trịnh Hân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hương thơm dịu nhẹ của thứ cây mùa đông và cái buôn buốt của tiết trời này thật dễ chịu biết mấy.

Còn hơn hai phút nữa là vào học, Trịnh Hân đưa mắt nhìn xung quanh lớp, cũng đã gần đông đủ nhưng lại im lặng lến lạ. Cô cởi bỏ đôi găng tay, xoa xoa hai tay rồi quay người lấy tài liệu ôn tập môn Địa lí ra.

"Uỵch"

Cả lớp bị âm thanh ấy làm cho giật mình, cả Trịnh Hân và Hoài Hương cũng thế.

Nhân vật tạo ra âm thanh ấy chính là Tiến Lương, con người ấy đã từng tự thú với mọi người rằng không học được các môn tự nhiên nên mới chuyển sang khoa xã hội. Bất đắc dĩ như vậy nên thành tích nằm trong top 30.

Phía ngoài cửa, một con người đang nhăn mặt vì đau đớn, nước da ngăm ngăm như bánh mật, làn da giống với Trịnh Hân, hai chân quỳ gục xuống, mặt hướng về phía bàn giáo viên, tư thế hệt như đang bái lạy ai đó.

"Cậu định bái chiếc bàn giáo viên làm sư phụ hay sao ? ". Kỳ Quang ở bên dưới ôm bụng cười nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi.

"Đâu có, tại sợ muộn nên tớ vội vàng, không để ý mới vấp ngã". Tiến Lương thanh minh.

Kỳ Quang lạch đạch chạy lên đứng cạnh bàn giáo viên, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng :

"Ta sống cũng đã 16 mùa khoai sọ rồi nhưng ta chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này, tư thế bái lạy quả thực rất hài hước. Nhưng xét thấy con có tinh thần hiếu học, ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, mau đứng lên đi, kẻo quỳ lâu đau quá không tiếp thu được kiến thức của ta !". Không kìm được bao lâu liền bật cười phá lênnn "Hahahaahah".

"Đồ đệ cái đầu nhà cậu, mình thèm vào! ". Tiến Lương nhăn mặt đáp trả, rồi đứng dậy phủi quần áo đi xuống cuối lớp lẩm bẩm : "Chắc đây là điềm báo cho chuỗi ngày xui xẻo sắp đến đây mà! ".

"Ưng cái bụng tớ lắm! Nghiệp quật đấy chứ không phải điềm báo gì đâu! "- Tiến Dũng quay sang.

"Nhưng tớ đâu có tạo nghiệp, vốn sống rất thiện lành mà" - Cậu ta vừa giải thích vừa đưa mắt quanh lớp hỏi "Đúng không mọi người ? "

"Ai bảo hôm qua tớ rủ đi vệ sinh cậu không đi cùng, cho đáng đời nhà cậu ".

"Đấy mà cũng gọi là nghiệp à, tớ không muốn đi là để cậu một mình tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mắt các em lớp 10, nếu tớ mà đi thì ánh sáng lấp lánh ấy sẽ bao quanh tớ chứ không luẩn quẩn bên người cậu đâu  !". Tài lí luận của cậu ta cũng thật đáng gờm, xứng đáng là học sinh khoa xã hội.

"Lấp lánh con khỉ, đi vệ sinh thôi mà cứ như kiểu Idol nhìn thấy "ăn ti phan" ấy,  bị chỉ trỏ như kiểu tù nhân mới ra trại, tớ muốn đào luôn cái lỗ chui xuống cho rồi ". Tiến Dũng trả lời phụng phịu như một đứa trẻ bị cha mẹ hờ hững bỏ rơi.

Thế là cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Không gian im ắng hai phút trước được thay bằng tiếng cười giòn tan, nó xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời mùa đông, khiến cả lớp học trở nên ấm cúng trông giống một gia đình nhỏ đang đón lấy trận cười sảng khoái khi xem xong bộ phim hài.

Tiết học đầu tiên là môn Văn, thầy Ngô Hoài bước vào lớp, nhìn thấy đám học trò ai nấy đều ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, có đứa còn cười không ra tiếng, liền thắc mắc hỏi :

"Có chuyện gì thế? "

"Thưa thầy, em vừa tiếp nhận một đồ đệ rất có tiền đồ ấy ạ!" Kỳ Quang nhanh nhảu, nói xong liền hướng mắt về cuối lớp nhìn Tiến Lương."Lát nữa chúng ta còn nghi thức cắt máu ăn thề nữa đấy!"

Không giấu nổi tức giận, Tiến Lương đáp trả bằng ánh mắt đầy thù hận:

"Chẳng có thầy trò nào đi cắt máu ăn thề đâu!  Cậu đợi đấy, mình sẽ phục thù".

"Trật tự nào, chúng ta bắt đầu tiết học mới ". Thầy vừa ổn định lớp vừa mở cặp lấy giáo án.

Hôm nay thầy không kiểm tra bài cũ mà đi ngay vào bài mới. Trên nền bảng đen đậm là dòng chữ trắng xóa gọn gàng : Sóng - Xuân Quỳnh. Mái tóc thầy đã điểm vài sợi bạc, thầy cũng không còn trẻ nữa, đột nhiên Trịnh Hân nhớ đến bài hát "Bụi phấn", trong đó có câu :" Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi... ". Người thầy của cô rất giống với người thầy trong bài hát ấy.

Những người như thầy Ngô Hoài có lẽ phải được liệt kê vào sách đỏ, bởi hiếm khi người ta chứng kiến hình ảnh ôn hòa của một ông giáo dạy Văn như thầy, rất ít, đám học sinh của thầy cũng có suy nghĩ đó. Thầy giảng Văn rất hay, từng câu từng chữ như lôi cuốn đám học trò, đưa chúng vào thế giới của thơ ca, trở về với thời điểm sáng tác của chính tác phẩm ấy. Giọng giảng của thầy còn mang một sức mạnh kì lạ y như phép thuật vậy, vừa có thể đưa học sinh lên tận chín tầng mây lại vừa nhẹ nhàng lọt tai như ru ngủ. Vì thế, vào giờ của thầy, cả lớp chia làm hai trường phái, một bên chăm chú nghe giảng, một bên nằm rũ rượi ra bàn lờ đờ đi vào giấc mơ.

"Bài thơ mang tâm tư tình cảm của người phụ nữ muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hạn hữu của đời người để giành lấy tình yêu cho riêng mình". Dừng một lát, thầy nói tiếp:

"Nhưng thầy chỉ mong các em hiểu đc người phụ nữ ấy chứ đừng dũng cảm và kiên trì như người ta, nhất là bây giờ, không nên chút nào". Thầy nói với giọng cười cợt, gật gù tỏ vẻ răn rạy, điểm nhìn dừng lại ở vị trí các học sinh nữ.

Thầy lại nữa rồi, thầy luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái quy tắc cấm túc yêu đương cũ rích mà đã từng khiến cả lớp xôn xao hồi đầu năm lớp 10, không ít người đã có ý định chuyển sang học khoa tự nhiên, một số thì muốn xuống lớp thường. Nhiều người phản đối :

"Thưa thầy, nếu không có lấy một mối tình tuổi học trò mà chỉ chăm chăm học hành thì sẽ tẻ nhạt và vô cùng lãng phí".

Nhưng phản đối vô hiệu, thầy cho rằng:

"Sau này vẫn còn nhiều thời gian, kể cả khi lên đại hoặc tốt nghiệp đại học được hai, ba năm đi chăng nữa thì thanh xuân vẫn còn, vẫn đủ để các em trải mình, buông lòng với tình yêu".

Quy tắc này thật đáng sợ. Trịnh Hân mong muốn nếu cô có bên cạnh Doraemon - chú mèo máy đến từ tương lai, cô sẽ dùng cỗ máy thời gian quay về khoảnh khắc mà thầy nghĩ ra cái quy tắc đáng sợ ấy để dập tắt nó. Đáng sợ thật nhưng Trịnh Hân vẫn luôn tự hào và hãnh diện vì đã có thể khống chế bản thân trong suốt năm học lớp 10, điều đó nhiều khi còn kì tích hơn cả thành tích top 3 của cô trong lớp học.

Giờ ra chơi sân trường nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ, âm thanh hò hét văng vẳng đâu đây đến kinh tai nhức óc, tấp nập, đông đúc chẳng khác gì một lễ hội. Tuy nhiên vẫn có không ít những con ong chăm chỉ vùi đầu vào sách vở, Trịnh Hân cũng là một trong những con ong ấy.

Trịnh Hân đang chăm chú xem quyển "Thi nhân Việt Nam" nói về các nhà thơ. Cô lẩm nhẩm bàn luận về họ, nói rằng đầu óc của những con người ấy sao lại có thể viết ra được những vần thơ hàm súc đến khó hiểu như thế, nhiều lúc loanh quanh luẩn quẩn khiến Trịnh Hân có cảm giác đi lạc trong mê cung, họ làm thơ là để thách thức trí thông minh của độc giả chăng ? Nhưng từng câu từng chữ lại chau chuốt, cẩn thận đến lạ lùng, có những vần thơ tựa cành hoa được tỉa tót vô cùng gọn ghẽ, lại có những dòng cảm xúc được mài giũa thật sắc nhọn. Trịnh Hân liên tưởng đến những bàn tay khéo léo tỉ mỉ chạm khắc của những người thợ mộc cuối cùng cũng mãn nguyện vì thành quả của mình, có điều một bên sáng tác bằng trí óc, một bên hoàn thành bằng tay chân. Cuộc đời của họ có phải dạt dào niềm vui hay có nỗi buồn không thể bày tỏ nên mới gửi lòng mình vào thơ ca ? Dẫu sao Trịnh Hân vẫn cảm thấy thích thú vì mỗi nhà thơ đều có một phong cách, một tâm tư tình cảm riêng, nó giúp cô quan sát cuộc sống một cách mau lẹ, chính xác. Cô gật gù : "Đúng là đọc một câu thơ, ta gặp gỡ một tâm hồn con người".

"Trịnh Hân, mau ra xem này, cơ hội ngàn năm có một đấy, không xem hối hận cả đời !". Hoài Hương xông vào lớp, gào thét trông dữ dội chẳng khác nào sư tử hà đông, hối thúc cô, kéo cô ra khỏi thế giới mộng tưởng của thơ ca.

"Cậu trúng tà thuật hay sao, ồn ào quá, trật tự chút đi, gà đang đọc sách, không thấy à  ?". - Cô trả lời một cách bình tĩnh, chậm rãi, khác biệt hoàn toàn với sự hối thúc của Hoài Hương.

"Để sau đi, nhanh lên! "- Cô bạn vẫn không ngừng giục giã.

"Thứ gì thế? " - Trịnh Hân nghiêng mặt hỏi.

"Chính là nam thần của 12B1 đó !". Cô khẳng định chắc nịch, sau rồi lại phủ định điều đó : "Không phải, chính xác là nam thần của trường mình! "

"Ai vậy, nam thần nào, sao trước giờ mình chưa từng nghe nhắc đến? "

"Chính là Trương Duy Phong, 12B1, nhất Toán cấp tỉnh, cậu nhớ ra chưa, nhanh lên kẻo muộn bây giờ! ". Hoài Hương vừa nói vừa chạy xuống kéo tay cô đi ra khỏi lớp.

Cả hành lang khối 11 chật kín cả người là người, có nhiều bạn nữ còn bạo dạn trèo lên cả cửa sổ. Đoàn người nối tiếp nhau nô nức như đi xem hội nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống ở giữa, chắc đây là phần đường đi giành cho nam thần.

"Đẹp trai quá đi! "

"Bố mẹ anh ấy đã tạo nên một kiệt tác!"

"Ừ, ước gì mình được nắm đôi bàn tay ấy, cả đời này coi như mãn nguyện rồi ".

Bao nhiêu lời khen ngợi không ngớt bật lên thành tiếng ồn ào xung quanh Trịnh Hân.

Hoài Hương kéo tay cô chạy nhanh trên khoảng trống ở giữa, muốn lên tầng trên để ngắm thật rõ. Đến chân cầu thang, Hoài Hương thả tay Trịnh Hân, hai cô nhanh chóng rẽ trái.

Nhưng...

Một âm thanh y hệt âm thanh mà Tiến Lương đã tạo ra lúc đầu buổi học. Trên nền gạch hoa cũ kĩ dưới chân cầu thang, hai con người đang nằm sõng soài, một người ôm đầu, một người đang dùng tay xoa xoa lồng ngực, giấy tờ bay tứ tung, duy chỉ có chiếc bút bi vẫn an toàn nằm trọn trong tay chủ nhân của nó.

Đúng  vậy, đầu Trịnh Hân đã va vào chính giữa ngực nam thần, va vào Trương Duy Phong, va vào người mà cô, bạn thân cô và rất nhiều người khác đang mong muốn được ngắm nhìn. Anh đang ở trước mặt cô, không khác gì so với lần trao bằng khen hôm 20-11. Vẫn với khuôn mặt ấy : chiếc mũi cao, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, đôi mắt hai mí cùng nước da trắng hồng, đẹp như da em bé. Có điều, Trịnh Hân nhìn rõ hơn đôi bàn tay của anh, dài và thẳng tắp, nổi rõ những đường gân xanh, trông vô cùng sạch sẽ. Và cũng chính là mùi hương mà cô ngửi thấy ngày hôm ấy, chính xác là mùi hoa nhài, nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ nhưng ngược lại dư âm thật quyến rũ. Cô thật sự đã có thể nhìn kĩ thấy anh mà không cần quan sát từ xa.

Xung quanh cô lúc này là âm thanh vang lên một cách đồng loạt :

"Ồ.... ồ...ồ... ".

Còn bạn thân của cô và một chị khác nữa đứng đằng sau thì mắt chữ A miệng chữ O ngơ ngác nhìn hai người. Hoài Hương nhanh chóng đỡ Trịnh Hân dậy, cũng đờ người ra ngắm nhìn Trương Duy Phong một hồi lâu.

"Em... xin lỗi, ..xin lỗi anh, em...em vô ý quá  !" - Trịnh Hân lắp bắp xin lỗi đàn anh như kiểu cụ già ăn xin đói lả giữa trời đông giá rét, tay chân luống cuống cúi nhặt những tờ giấy đang vương vãi trên nền nhà.

"Anh không sao, em vẫn ổn chứ ?". Anh đáp.

Thật hoàn hảo đến khó tin, khuôn mặt vốn điển trai, đã thế giọng nói cũng ấm áp vô cùng.

"Em..em ổn! " - Cô vẫn giọng ấy.

"Anh đã sắp xếp danh sách các lớp theo thứ tự để dán thông báo, giờ bị em đảo lộn hết rồi! "- Trương Duy Phong cũng đang nhặt mấy tờ thông báo liền than thở một cách phiền toái.

"Em xin lỗi, em không cố ý va phải anh. Em chỉ định đứng từ xa để nhìn.....".

"Nhìn anh à? ". Trương Duy Phong ngắt lời.

Không phải chứ, sao mồm miệng cô lại tuôn ra những lời lẽ gì thế này. Bây giờ cô chính xác là người bị trúng tà thuật rồi, người truyền tà vào cô chính là người trước mặt cô ngay lúc này - Trương Duy Phong. Trịnh Hân trợn tròn hai mắt trước câu nói ấy, đó chính xác là câu nói đúng nhưng cô không biết nên trốn tránh hay thừa nhận. Cô cũng không ngờ cái tên Trương Duy Phong này lại tự luyến về nhan sắc của mình đến thế. Đầu óc Trịnh Hân loạn lạc, rối bời nhưng cũng kịp nảy ra một suy nghĩ :

"Hay để em đi dán thông báo giúp anh, coi như là lấy công chuộc tội! ".

"Cũng được, vậy giúp anh nhé, đi trước đây" - Duy Phong trả lời rồi đưa tập giấy tờ vừa nhặt đặt vào tay Trịnh Hân, sau đó quay lưng chạy nhanh về phía khu nhà A.

Cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, có thể dễ dàng tin cậy một người lạ mặt chưa hề quen biết, thật là dễ dãi. Cô cũng không ngờ lại gặp anh lần hai trong tình huống thảm hại dưới bao con mắt như thế, khó mà lường được.

"Đi thôi, mình giúp cậu, cũng sắp vào học rồi! " - Hoài Hương nói khẽ.

Lúc này, cô bỗng hối hận vì suy nghĩ và ý tưởng ngu ngốc của mình.  Cô va phải anh, va phải nam thần mà bao người ao ước, bao con mắt chứng kiến nhưng có một số lại chưa tường rõ sự việc. Bây giờ đến từng lớp dán thông báo, há chằng phải đi tự thú hay sao?? Cô không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào nữa. Vui vẻ? Thẹn thùng? Xấu hổ? Hay kiêu ngạo? Tất cả đều không phù hợp.

Hóa ra, Trương DUy Phong của năm lớp 10,11 cũng không có gì đáng nể. Nhan sắc bình thường, thành tích cũng không nổi trội, chỉ có điều gia thế vẫn "kếch sù" như bây giờ. Bố anh hiện đang công tác trong quân đội, mẹ là giáo viên cấp hai. Vì vậy, cô chưa nghe đến bao giờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao bây giờ lại có màn lộn dòng ngoạn mục trở thành đại thần nhanh như thế được? Do dậy thì, thay đổi tâm sinh lý chăng? Đó là những thông tin mà cô nhận được từ những cỗ máy hót lẻo chạy bằng cơm trong lớp học, quả thực rất đầy đủ và chi tiết từng chân tơ kẽ tóc. Không chỉ vậy, những cỗ máy ấy còn tường thuật một loạt sở thích, thói quen kì quái của Trương Duy Phong được cung cấp từ những cỗ máy hót lẻo khác. Thật sự răt giống với cách mà Trịnh Hân tìm hiểu về nam chính trong phim ngôn tình.

"Vậy là Trịnh Hân nhà chúng ta sắp nổi tiếng đến nơi rồi nhỉ ?" - Hoàng Anh - một trong những tên hóng hớt siêu phàm trong lớp lên tiếng.

"Đúng đúng, có khi lại trở thành nữ thần cũng nên ". Phương Lan bổ sung.

"Đến lúc đó phải cho bọn này hưởng chút hoa hồng đấy nhé! "- Tiến Lương cũng hùa vào.

"Các cậu đang trong quá trình tạo nghiệp đúng không?  Mau về chỗ, sắp vào học rồi đấy! "- Trịnh Hân đáp trả giận dữ.

"Ái dà, bọn tớ có làm gì cậu đâu mà căng thế, căng quá đi mất, đã thế nhớ...thì bọn này sẽ... Sẽ trùng xuống !". Tưởng mạnh mẽ thế nào, hóa ra tên hóng hớt siêu cấp này cũng nhát phết, nói xong liền xua mọi người về chỗ.

Suốt buổi học hôm ấy, đầu óc Trịnh Hân như trên mây, mặt mũi ngẩn ngơ, hình ảnh Trương Duy Phong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ám ảnh trong tâm trí cô.
Rốt cuộc, cô vẫn chẳng tiếp thu được kiến thức gì. Dữ liệu trong não cô bên cạnh những kiến thức về các môn Văn, Sử, Địa, những tiểu thuyết và phim ngôn tình, giờ đã xuất hiện thêm một loạt dữ liệu về Trương Duy Phong. Trịnh Hân lúc này luôn hướng mắt về khu nhà A, tìm kiếm hình bóng anh, luôn mong muốn được ngắm nhìn anh một lần nữa. Ánh mắt cô chẳng khác nào người vợ chờ chồng trên núi Vọng Phu, chỉ biết trông ngóng, chờ đợi, ao ước nhưng đáp trả lại là thanh âm của sự vô vọng, vô định, không biết phải đợi đến bao giờ.

"Có phải mình đã thích anh ta rồi không ?"

Trịnh Hân tự hỏi chính mình nhưng thích hay không, trong lòng cô cũng không rõ. Chỉ bị biết rằng cô không thể quên bóng hình và giọng nói ấm áp của anh.

Sự ưu tú của anh khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ, phong thái của anh khiến phần đông nữ sinh si mê. Cô chợt nhận ra, Trương Duy Phong là mặt hàng xa xỉ phẩm, chỉ có thể ngắm để mở mamg tầm mắt, không thể mua nổi. Dẫu chưa mua được mặt hàng ấy nhưng trong lòng Trịnh Hân vẫn ánh lên một niềm vui nho nhỏ vì may mắn được đụng chạm vào anh, được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần nhất.

Tâm trí mơ màng hòa cùng làn gió hanh khô của mùa đông khiến Trịnh Hân quên đi cả cái quy tắc đáng sợ của thầy Ngô Hoài, cô không còn nội tâm, lạnh lùng với thế giới hiện tại mà chạy theo cái thứ hàng xa xỉ phẩm ấy dẫu biết điều đó là không thể.

Vậy là đã rõ, cô thật sự đã thích anh mất rồi.

Hóa ra thích một người là cảm giác như thế, luôn mong ngóng tìm kiếm bóng dáng của người ấy. Liệu cô gái 17 tuổi ấy có kiên định để theo đuổi anh hay không, có bất chấp dũng cảm vượt qua quy tắc cấm túc yêu đương để sống thật với chính mình? Điều đó là cả một trở ngại lớn.  Cô bỗng cảm thấy, con đường chinh phục tình cảm của anh thật gian nan, còn khó hơn cả đi lên trời vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro