Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước khu học của lớp 10,Tiểu Điềm bỗng dưng thấy một đám con trai đang trêu chọc một bạn nữ nhỏ bé

-Cứu tôi với,có ai không? Nhiên Nhiên,Tiểu DInh!-cô gái trong vô thức kêu cứu

Tiểu Điềm vốn ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu,xông vào cứu cô bạn bé nhỏ

-Này,các cậu có phải nam nhi không,lại đi ức hiếp một bạn nữ yếu ớt.Không thấy hổ thẹn à?-Tiểu Điềm ngang nhiên hỏi

-Con ranh kia,mày biết gì mà nói?!Hay là muốn chung số phận với con bé này? Trông mày cũng được lắm

-Tôi không đôi co với mấy người!Này bạn gì ơi,chúng ta đi thôi!-Tiểu Điềm kéo tay bạn nữ bé nhỏ

-Này bạn gì ơi,bạn đi đi,nếu không tụi nó không để yên cho bạn đâu,chạy đi kêu cứu các thầy cô ấy!

-Nhóc kia,tưởng thoát khỏi bọn tao dễ vậy à? Vậy bọn ta mang danh "đàn anh lớp 10" làm gì nữa?Tụi bây xông vào bắt cả hai cho tao!-Tên đầu xỏ ra lệnh

-Coi bộ không kịp nữa rồi,đành ra tay vậy-Điềm Điềm đẩy cô bạn nhỏ ra phía sau mình,một mình ứng chiến

Điềm Điềm lúc trước còn ở Mỹ có học qua Taekwondo,chỉ cần đá một phát là người đối diện đủ ngã quỵ.Nhưng một tên ngã,hai tên ngã thì được,đằng này bọn họ có đến tầm 6-7 tên.Tên đầu xỏ lại nhân lúc Tiểu Điềm đánh bọn kia mà đánh vào Tiểu Điềm một cú đau nhói,Tiểu Điềm ngã xuống vì đau

-Bạn ơi,bạn có sao không?Có ai không,cứu với-Cô bạn nhỏ chạy đến,lóng ngóng đỡ lấy Tiểu Điềm

-Mình không sao đâu,cậu mau ra phía sau,không chúng bắt được cậu thì nguy đấy-Tiểu Điềm chỉ còn lại chút sức lực

Bọn "đàn anh" đang đắc thắng,chuẩn bị giở trò thì một đám người chạy đến,bao gồm cả giáo viên và các học sinh khác

-Này!Các em làm gì thế hả,mau thả các bạn ấy ra rồi theo tôi về phòng giám thị!-Thầy giám thị hét lên rồi chạy đến bắt các"đàn anh" lại,không cho chạy thoát

-Tụi mày nhớ đó,cả con bé có võ và cả con bé đeo kính đã cầu cứu bọn giáo viên nữa,chiều nay tụi bây biết tay tao!-Bọn "đàn anh" la lớn trước khi bỏ chạy

-Các em có sao không?-Một cô giáo lên tiếng hỏi,xuýt xoa lo lắng

-Dạ không sao đâu cô,bọn em ổn,cảm ơn cô

-Vậy thôi các em nghỉ ngơi chút rồi vào lớp,còn năm phút để nghỉ ngơi đấy,uống chút nước cho đỡ mệt,mới đầu ngày đã bị bọn nó bắt hoạt động rồi

Chợt trong đầu Tiểu Điềm thoáng qua suy nghĩ"cô giáo này thật dịu dàng,thật làm người ta cảm thấy dễ chịu"

 Thì ra lúc nãy có bạn đã đi gọi các thầy cô đến,không thì Tiểu Điềm và cô bạn nhỏ không biết tính sao

-Cậu có sao không Tiểu Phương?mình đã dặn cậu rồi,đừng đi đâu mà không có mình,nguy hiểm lắm cậu biết không?Cậu bị bệnh tim dễ hoảng sợ,cơ thể lại yếu ớt,tớ rất lo đấy-Bạn nữ đã gọi thầy cô đến lên tiếng,lo lắng cho cô bạn nhỏ

-Tớ không sao đâu tiểu Dĩnh,lần sau sẽ không như vậy nữa.Nhưng phải cảm ơn bạn đây đã không ngại nguy hiểm bảo vệ tớ,vì tớ mà bị thương mất rồi-tiểu Phương nhìn sang Lạc Điềm

-Không có gì,tớ chẳng bị sao đâu.Đừng khách sáo-Điềm Điềm cười

-Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Phương-Cô bạn Tiểu Dĩnh có vẻ lạnh lùng

-Cậu không sao thì tốt rồi!À mà cậu học lớp nào thế?Sao trước đây chưa bao giờ tớ thấy cậu nhỉ?-Tiểu Phương dịu dàng hỏi

-Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học.Tớ học lớp 10/1

-Ra vậy,vậy chúng ta làm quen nhé.Tớ là Khang An Phương,học lớp 10/4,gọi tớ Tiểu Phương là được

-Tớ là Vương Lạc Điềm,từ nay mong được các cậu giúp đỡ,còn làm phiền các cậu dài dài rồi.Còn cậu là...?-tiểu Điềm nhìn sang tiểu Dĩnh

-Bạch Dĩnh.10/3

-Vậy từ nay chúng ta là bạn tốt nhé-Lạc Điềm phấn khởi

-Ừm,bạn tốt-An Phương cười dịu dàng

-Xin lỗi,tôi không thích có bạn,mong cậu hiểu cho-Bạch Dĩnh lạnh lùng trả lời

Tiểu Điềm và An Phương có chút buồn vì lời nói của Bạch Dĩnh

-Thôi,đến giờ rồi,chúng ta vào lớp thôi.Ra chơi tớ sẽ đến tìm cậu để dẫn cậu đi ăn ở Canteen trường nhé-An Phương nói để xóa đi bầu không khí không vui,kéo tay Tiểu Dĩnh đi về phía lớp của các cô ấy

- Được,cảm ơn trước nhé. Tạm biệt,hẹn gặp lại-Tiểu Điềm cười,tìm hướng đi về lớp mình


Tiểu Điềm đã tìm được tới phòng học của lớp 10/1,trước cửa đã có sẵn giáo viên đứng chờ

-Chào cô,em là học sinh mới,mong cô giúp đỡ ạ-Tiểu Điềm lễ phép-A! Cô là cô giáo dịu dàng lúc nãy

-Thì ra là em,mới vào trường đã có ấn tượng không tốt rồi,cô thay mặt bọn nó và nhà trường xin lỗi em.Em không bị sao thật chứ?

-Không có gì đâu cô,chỉ trầy nhẹ chút thôi

-Dù nhẹ thôi em cũng phải yêu thương lấy bản thân mình chút-Nói rồi cô giáo lấy một băng cá nhân hoạt hình dán rồi xoa nhẹ lên vết thương Tiểu Điềm

-Cảm ơn cô,băng cá nhân của cô dễ thương quá

-Dạy dỗ đám học sinh nghịch phá này,băng cá nhân hoạt hình là thứ nhất thiết phải mang theo,bọn trẻ bây giờ thích nghịch,dễ bị thương,đến khi bị thương cũng muốn vết thương của mình xinh đẹp,không chịu dùng băng cá nhân tối màu-Cô giáo cười

-Cô hiểu chúng em thật đấy!

-Thôi muộn rồi,chúng ta vào thôi kẻo các bạn phải đợi lâu-Cô đẩy nhẹ vai Tiểu Điềm

-Vâng!


Lớp 10/1 đang náo nhiệt vì chưa vào tiết,lại nghe nói có bạn mới vào nên bàn tán sôi nổi

-Không biết là nam hay nữ nhỉ

-Là nam tốt hơn

-Là nữ thì tốt hơn

-Học giỏi không nhỉ

-Có đẹp không?

-Sẽ ngồi ở đâu đây?

-Biết đâu sẽ ngồi gần Khang Di không?

...

Cứ thế trong lớp bàn tán sôi nổi,mỗi người một câu đã đủ làm lớp 10/1 rộn hẳn lên.Nhưng các bạn học mãi lo bàn chuyện mà không biết cô giáo và Tiểu Điềm vào lớp từ lúc nào

-Các em trật tự-Cô giáo dõng dạc

Lúc đó,các học sinh trong lớp mới ổn định và nhận ra sự hiện diện của cô giáo và một mảnh ghép mới của lớp

-Nào,em giới thiệu với cả lớp đi

-Xin chào các bạn,mình là Vương Lạc Điềm,mình mới đến đây,mong mọi giúp đỡ

-Cho mình hỏi,tại sao cậu nói lạ vậy,cậu mắc cỡ nên thành ra ấp úng à?-Một bạn trong lớp lên tiếng

-À...mình...-Tiểu Điềm chưa biết giải thích thế nào

-Các em,Lạc Điềm ở Mỹ từ nhỏ,mới về nước thôi nên tiếng Trung không tốt cho lắm,trong quá trình học,các em giúp đỡ bạn thêm nhé,cũng coi như cơ hội rèn luyện Tiếng Anh,học hỏi lẫn nhau nhé

-Vâng

-À,quên mất,giới thiệu với em,cô là Thái Tiểu Hoa,từ nay là giáo viên chủ nhiệm của em

-Vâng,mong cô và các bạn giúp đỡ nhiều ạ-Tiểu Điềm cười tươi

Cả lớp vỗ tay chào mừng Lạc Điềm

-Cô ơi,vậy Lạc Điềm sẽ ngồi ở đâu vậy cô?

-Cô lại quên mất chuyện này.Lớp mình cũng lạ thật,trong lớp chỉ còn một chỗ trống cuối lớp thôi,còn hỏi làm gì? Có phải các em nữ hi vọng được đổi chỗ và ngồi cùng Khang Di không?-cô giáo Thái trêu các học sinh rồi cười

-Cô thật là...đã biết rồi còn nói,làm chúng em ngượng với tiểu Di quá đi-Con gái trong lớp nhao nhao

-Đã vậy...cô không muốn các em cạnh tranh nhau,cứ đúng vị trí mà ngồi.Tiểu Điềm,em xuống ngồi vào chỗ trống cuối lớp cạnh Khang Di

-Cô ác thế...-Lại là tiếng con gái trong lớp

Tiểu Điềm dạ một tiếng rồi xuống chỗ ngồi của mình,vừa đi lại vừa nghĩ chắc cậu Khang Di này rất nổi tiếng và được các cô gái đặc biệt yêu thích,trông cậu ta cũng đẹp trai nên điều đó là dĩ nhiên.Tiểu Điềm cũng thầm hi vọng Khang Di là một cậu bạn tốt bụng để có thể giúp đỡ cô bé trong việc học cũng như mọi thứ trong trường,vì Tiểu Điềm vốn đã không giỏi giao tiếp bằng tiếng Trung...

-Chào cậu,từ nay mình sẽ ngồi ở đây,trong thời gian tới sẽ làm phiền cậu,nhờ vã cậu nhiều đó,hi vọng cậu không phiền

-Không có gì đâu,có gì chưa biết cậu cứ hỏi mình,mình sẽ giúp-Cậu bạn dù lạnh lùng nhưng cũng không cộc cằn,thô lỗ

Thái độ của Khang Di làm Tiểu Điềm nhớ đến cậu bạn thích cãi nhau sáng nay,Tiểu Điềm nghĩ đúng là Thiên Trường một trời một vực với Khang Di.Khang Di càng trưởng thành và điềm tỉnh thì Thiên Trường càng trẻ con và thích nghịch phá,cãi vã...

-Mình là Lạc Điềm,cậu có thể gọi mình là Điềm Điềm cũng được.Còn cậu là Khang Di đúng không?

-Phải,là Quan Vân Khang Di

-Tên cậu dài nhỉ,vậy gọi cậu thế nào đây? Gọi Tiểu Thịt Xiên nhé?

Nghe cái tên đó,Khang Di liền quay lại nhìn Điềm Điềm,ngạc nhiên hỏi:"Sao cậu biết cái tên này của tớ?"

-Tớ tự nhiên nghĩ ra thôi,nhìn cậu tớ tự nhiên nghĩ đến món thịt xiên của Trung Quốc hôm qua mới ăn cùng Daddy-Điềm Điềm cười

-Vậy à? Cũng có một người bạn đặt tên cho tớ là Tiểu Thịt Xiên,có lẽ cái tên này vốn đã thuộc về tớ rồi nhỉ?-Khang Di cười nhẹ

-Hay vậy,là ai mà có suy nghĩ giống tớ thế?-Tiểu Điềm vừa vui vừa ngạc nhiên

-Là một người bạn rất thân của tớ

-Vậy à? Hi vọng sau này chúng ta cũng có thể trở thành bạn thân nhỉ?

-Tớ thì có gì đáng thân chứ,tốt nhất đừng nên thân với tớ,là con gái  mà thân với tớ thật sự không tốt cho cậu đâu-Khang Di ánh mắt trầm buồn

-Tại sao chứ? Mọi người ở đây lạ thật,tớ bị từ chối kết bạn những hai lần hôm nay rồi đấy-Tiểu Điềm lúc này buồn và đang tự hỏi liệu mình có gì không tốt

-Không phải do cậu,là do mình thôi,từ từ cậu sẽ hiểu,mình không muốn chuyện đáng tiếc lại xảy ra...-Câu nói lấp lửng của Khang Di làm Điềm Điềm cảm thấy khó hiểu-Nhưng không sao,là bạn cùng bàn cũng được,cậu cứ thật vui vẻ,lạc quan như lúc này là được

-Khi nào thân hơn,có thể dẫn tớ gặp thêm nhiều bạn không?-Điềm Điềm vẫn tỏ vẻ hào hứng không chút lo âu

-Được thôi-Khang Di cười-cậu mạnh mẽ như vậy cũng làm tớ yên tâm phần nào

Thầy giáo bước vào lớp

-Thầy vào rồi,nên đứng lên chào thôi

-Được-Tiểu Điềm phấn khởi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro