Đường đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Điềm Điềm thật sự rất vui vì sau bao ngày cực khổ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính học ở một trường cấp 3 Trung Quốc.Bố Thiên Lạc chắc còn vui hơn con gái nữa vì muốn vào trường khi đã bắt đầu học kì 2 rất khó khăn,từ giấy tờ cho đến kì thi đầu vào,vậy mà tiểu công chúa nhà mình có thể giỏi giang làm được,thêm một lí do phụ là tiểu Điềm khi mặc lên mình bộ đồng phục rất giống mẹ,làm Thiên Lạc nhớ đến những ngày xưa cũ...

Bố con Điềm Điềm cùng nhau thức dậy thật sớm để ăn sáng rồi đến trường,tạo một khởi đầu tốt đẹp,bố tự tay chuẩn bị bữa sáng thật ngon nên không khó để đánh thức Điềm Điềm bằng mùi hương thơm ngon của trứng ốp la. 

Nhìn thấy con gái bước xuống với bộ đồng phục trường,Thiên Lạc trong khoảnh khắc có thể thấy được Tuyết La, trong lòng Thiên Lạc hình bóng Tuyết La vẫn rất lớn và rất sâu đậm dù sau mười mấy năm.

-Con quả thật rất giống mẹ-ông bố trẻ cất tiếng

-Thật ạ?Con vui quá!-Điềm nhi hạnh phúc nói

-Cùng nhau dùng bữa sáng nào,bố đã làm lòng đỏ hồng đào đúng như yêu cầu của công chúa rồi đấy!

-Vâng,cảm ơn bố,chúng ta phải nhanh thôi nếu không sẽ muộn học mất-con gái phấn khởi

Đang dùng bữa sáng,Thiên lạc bỗng nghiêm mặt nói với con gái:"Hôm nay bố sẽ không cùng con đến trường,con phải đến trường bằng xe bus,con phải tập tự lập cho quen dần,con nên nhớ một tháng bố sẽ về Mỹ một lần,vì thế coi như tập trước cho con những tình huống khi không có bố bên cạnh"

-Bố nghĩ nhiều quá rồi,con đâu đã nói bố đưa con đến trường bằng xe nhà? Con lúc còn bên Mỹ đã học được cách sống tự lập,bố cũng hay đi công tác nên con cũng khá quen với việc tự lập rồi.Hơn hết con muốn hòa nhập với bạn bè,con không muốn ngay từ ngày đầu tiên các bạn đã nghĩ con là "tiểu thư Vương gia" đâu,vậy nên bố đừng lo cho con-Điềm Điềm cười thật tự tin

-Cảm ơn con đã biết suy nghĩ như thế,bố yên tâm rồi,vậy xuất phát thôi nào Vương Lạc Điềm!

-Vâng! Chào bố con đi đây!



Điềm Điềm đến trạm xe đứng chờ xe bus tới,bỗng ầm một tiếng,tiểu Điềm bị một ai đó va phải,một cú thật đau cho cả hai-cả người tông và người bị tông.Tiểu Điềm chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra nơi xứ Trung mới lạ thì âm thanh từ người vừa mới va phải cô bé phát ra oang oang:"Này! Đi đường kiểu gì thế? Đứng ở đó rồi để người ta va vào! Cô bị ngốc à?"

Bình tĩnh lại,Tiểu Điềm nhìn lên,thấy một cậu con trai,trạc tuổi cô,đồng phục giống cô-có lẽ cùng trường đang phủi quần áo,mắt trừng,miệng cứ thao thao về việc trách cô bé vì đứng"không đúng chỗ".Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Điềm vè cậu trai này không tốt chút nào,đã sai mà không xin lỗi,lại còn mắng rồi làm như cô là người có lỗi.Đáng ghét!

-Này! Cậu làm sai không xin lỗi còn trách tôi? Tôi đứng đúng vị trí đợi xe,bên trong lề đường,cậu tự dưng lại chạy không nhìn trước nhìn sau va vào tôi,lỗi là của cậu không xin lỗi thì chớ!-Tiểu Điềm chau mày đáp trả,lúc này là cực kì bực tức

-Cô...cô...cô thích tôi đúng không? Nên cô mới dàn dựng trò này để tôi chú ý đến cô!-Cậu bạn đổi chủ đề-Cùng trường với tôi thì điều này là chắc chắn.Biết bao nhiêu nữ sinh muốn được tôi va phải mà không được đấy!-dương dương tự đắc

-Tôi thèm được cậu va phải sao? Hay thật,tôi còn không biết cậu là ai nữa.À mà,cậu cãi thua rồi đổi chủ đề nhanh chóng thế?-Điềm Điềm nhanh nhảu đáp trả

-Cô...cô...-Bên còn lại ấp úng

-Cô cái gì mà cô chứ,cậu sai còn cố biện minh gì nữa,không tác dụng đâu!-Cô bé tự tin 

-Mặc kệ tôi! Cô nhớ đó!Tôi sẽ báo thù,cùng trường sớm muộn gì cũng gặp thôi! Rồi tôi sẽ cho cô biết tôi là ai

 Xe bus tới

-Này,tránh ra cho anh đi!-Cậu bạn ngông nghênh liếc mắt

-Tại sao chứ? Tôi tới trước,tôi lên trước!Còn nữa,cậu là gì mà xưng anh với tôi?-Điềm Điềm bướng bỉnh trả lời

-Tôi bực rồi,tránh ra!

-Mặc cậu,không tránh,tôi lên trước

Hai kẻ cứng đầu tranh nhau trước cửa xe bus làm bác tài khó tính bực dọc hét lên:"Này hai đứa điên kia! Có lên xe không thì bảo?Tôi bực lên không chở nữa thì muộn học ráng chịu đấy!"

-Xin lỗi bác !-Hai đứa giật mình,sợ hãi lên xe.

Xe chỉ còn hai chỗ ngồi nên đành ngồi cạnh nhau,hai đứa bực dọc không thèm nhìn người bên cạnh.Bỗng có một bà cụ vào xe,hai đứa cùng đứng dậy,đồng thanh nói:"Bà ơi,bà ngồi ở đây này!".Bà cụ cười hiền từ đến chỗ và ngồi xuống:"Cảm ơn hai cháu.Nhưng bà chỉ có một người,một đứa đứng thôi đủ rồi"

-Cô ngồi đi,bà bảo cô ngồi đó,không lẽ tôi là con trai lại để con gái đứng?-Cậu trai ngang ngạnh lên tiếng

-Bà ơi,con muốn đứng để vận động chút,nãy giờ ngồi cũng mỏi rồi ạ,hơn nữa gần tới trường con rồi bà-Tiểu Điềm lễ phép

-Đúng là tuổi trẻ- Bà cụ cười hiền-Hai đứa là bạn nhau à?

-Không phải ạ!-Hai bạn học đồng thanh

-Sao lại không phải? Đồng phục giống nhau thế kia mà

-Con mới chuyển đến bà ạ,hôm nay là ngày đầu đi học của con ở đây nên con không biết cậu ấy-Tiểu Điềm giải thích,liếc mắt sang cậu kia

-À,ra vậy,nhưng cùng trường thì là bạn bè rồi,hai đứa phải hòa thuận,nhường nhịn nhau một chút,thế mới có bạn được,hiểu không?-Bà cụ tinh đời,nhìn là thấu ngay

-Vâng ạ-Lại đồng thanh và sau đó cả hai nhìn nhau bực tức

-Tôi tưởng cậu luôn tranh giành chỗ với người khác,sao không vào mà ngồi đi?Hứ-Tiểu Điềm nói khi cả hai đã đến đầu xe,cách xa chỗ bà cụ vì sợ ồn cụ

-Tôi chỉ tranh giành với những kẻ tôi đặc biệt không thích!-Cậu bạn đáp trả,đanh đá không kém-Mà thì ra cô là người mới,không biết tôi cũng phải,vào trường sẽ biết bổn thiếu gia là ai

-Tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết,nghĩa vụ của tôi là đến trường,không phải biết cậu!

-Cô...cô...

-Lại nữa.Cô cái gì mà cô,tới trường rồi,xuống mau,hi vọng gặp cậu xui xẻo rồi thì hôm nay sẽ được may mắn,chứ gặp ai cũng như cậu quả thật phiền phức lắm đấy-Lạc Điềm nhanh chóng xuống xe,chạy nhanh vào trường

-Này,bổn thiếu gia là Ngọc Thiên Trường,cô sẽ biết bổn thiếu gia là ai sớm thôi!-chạy theo Lạc Điềm

-Tại sao lại nói tên cậu ra? Mệt thật,lại phải nhớ những thứ không đâu-Tiểu Điềm đi thật nhanh để không phải đi chung với cậu Thiên Trường

-Cô thật quá đáng! Không phải ai cũng được nói chuyện với Ngọc đại thiếu gia ta đâu.

-Cậu tự tin thật đấy,tôi không ưa những kẻ kiêu ngạo.Nhưng bố tôi có dạy,người khác đã xưng tên họ thì mình cũng phải xưng tên họ,nếu không rất bất lịch sự.Vì thế, Vương Lạc Điềm là tên tôi,nhớ hay không tùy cậu.Còn bây giờ,tránh xa tôi ra một chút

Vừa lúc đó,bạn của Ngọc Thiên Trường tới,rủ cậu ta đi ăn sáng

-Được,vậy bổn thiếu gia đi đây,bổn thiếu gia sẽ xuất hiện trước mặt cô lần nữa với tư cách là một người nổi tiếng

-Tôi muốn tránh cậu càng xa càng tốt,đừng đến phá rối nữa,mặc cậu!-Tiểu Điềm chẳng buồn nhìn lại,chạy thẳng một mạch





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro