Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Weh! Katerin! you go too fast!-Giọng một người đàn ông vang lên và chạy thật nhanh về phía cô gái 

-Dad! I am so exited! Go quickly!-Cô gái đáp và vẫn chạy ra cánh cửa sân bay,vẫy tay bắt taxi

-You must try to speak in Chinese,dear! I'll give you a kiss if you can do it-Người đàn ông thở hổn hển vừa nói khi bước vào taxi

-Ok! I think i must speak in Chinese,too.Because i am a Chinese,my dad is a Chinese,and my mom is a Chinese,too.

-Oh,my good girl,i love you-*hôn má cô gái*

-I love you,too,dad!

-Can you start it now,my baby?

-Xin chào,tôi là Vương Lạc Điềm! Tôi là ...người.... Trung Quốc nhưng...tôi ở ...Mỹ 15 năm rồi,năm nay tôi 16 tuổi mới về đây...My dad là Vương Thiên Lạc,my mom là Lưu Tuyết La-*nói tiếng Trung*

-Giỏi! nhưng còn hơi vấp đấy,cố gắng luyện tập nhiều hơn nhé con gái

-Vâng

Bỗng tài xế taxi cất tiếng: "Wow! anh là một ông bố trẻ thật đấy,tôi còn tưởng hai người là một cặp tình nhân cơ"

-Haha,bác tài xế quá khen,có người cũng đã từng nói vậy,đến tuổi này con bé không có bạn trai chắc cũng do tôi.Chậc,lúc tôi 15 tuổi con bé sinh ra mà!-Người đàn ông vừa đùa vừa cười lớn nhưng ánh mắt có chút buồn

-Xin lỗi vì đã hiểu lầm nhưng anh và con bé đều đẹp nên điều đó làm tôi cảm thấy hai người thật là một cặp xứng đôi!-người tài xế tiếp lời

-Vậy à? chắc là do con bé giống mẹ nó!-ông bố trẻ trả lời

-Con giống mẹ lắm hở bố?-Con gái hỏi

-Phải,rất giống!

-Vậy con có thể thay thế cho mẹ rồi,có con bố sẽ bớt buồn khi không có mẹ bên cạnh!-cô nhóc 17 tuổi ấp úng phát âm từng chữ tiếng Trung khó khăn 

-Con nói phải-*cười*

-Nhưng xin bố,đừng quên mẹ và có một người phụ nữ khác ở trong lòng,mẹ trên thiên đường sẽ buồn lắm và con đây cũng rất sợ dì ghẻ

-Được,được-ông bố trẻ gật gù-nhưng con là lo mẹ buồn hay lo mình sẽ bị dì ghẻ ức hiếp? còn nữa,tiếng Trung của con tệ quá,nếu con không luyện thêm tiếng Trung của mình thì vào trường không thể giao tiếp với bạn bè,con sẽ khó có bạn,điều đó cũng khiến bố lo đấy!

-Bố đừng lo,con nghe và hiểu được,chỉ dở viết và đọc thôi,nếu yêu thích con,các bạn sẽ thông cảm thôi mà-cô bé thông minh đáp-còn nữa*bắt chước bố*,con là sợ cả hai,nên bố đừng có mà yêu ai khác ngoài mẹ đấy nhé

-Bố đang yêu con đấy thôi

-Con là ngoại lệ,vì không cần nói,số phận đã định trước"con gái là người tình kiếp trước của bố" rồi

-Ranh con khéo miệng thật-cười rồi nhéo má con gái



****17 năm trước,Vương Thiên Lạc,một người con trai tuấn tú,tươi trẻ tuổi thanh xuân,tròn 15 tuổi tràn đầy sức sống,lúc đó cũng chính vào mùa xuân,gặp gỡ một mối tình đẹp với cô bạn cùng lớp-Tuyết La-một nữ sinh xinh đẹp,giỏi giang nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì bị gia đình ngăn cấm,cùng lúc Tuyết La mang trong mình con của Thiên Lạc.Chịu không ít gian truân,hai kẻ thiếu niên si tình đến được bên nhau.Mười lăm tuổi đã tuổi sinh con,Tuyết La cơ thể yếu ớt không qua khỏi mất đi.Mặc bố mẹ nài nỉ để cháu gái cho ông bà chăm sóc,Thiên Lạc thương bé con nhỏ bé mới nhỏ mất đi mẹ, lòng đau đớn mất đi người yêu một mình đưa con gái sang Mỹ,vừa du học,vừa nuôi con nơi đất khách.Ông trời có lòng thương người,Thiên Lạc tài năng học xong đại học,lên cao học thành tiến sĩ,được các công ty hàng đầu săn đón,sau 7 năm có thể lên đến chức vị một Tổng giám đốc của tập đoàn danh tiếng.Khi con gái lớn lên,bỗng trong khoảnh khắc Thiên Lạc thấy con gái rất giống mẹ,liền nhớ về thời thanh xuân nơi Bắc Kinh-Trung Quốc,nghĩ con gái phải nên được giáo dục tại quê nhà,nên sở hữu thời niên thiếu tươi đẹp như mẹ nó vậy.Tổng giám đốc Vương Thiên Lạc chính thức về Trung Quốc điều hành công ty qua mạng,sắp xếp 1 tháng về Mỹ một lần để họp hội đồng công ty.Công việc tuy nặng nề nhưng vì con gái,anh sẵn sàng hy sinh tất cả.

***Vương Thiên Lạc cũng cực kì cưng chiều con gái vì sợ con bé buồn do thiếu tình mẹ từ bé,từ căn phòng đầy đủ tiện nghi cho đến các thiết bị hiện đại đều nuông chiều mua cho con gái.Đại tiểu thư Vương Lạc Điềm không vì thế mà tỏ ra ngạo mạn,cô bé rất hòa đồng,vui vẻ với mọi người,hay giúp đỡ bạn bè, chỉ là rất ghét những kẻ thị uy bằng đồng tiền nên sẽ lên tiếng nếu có kẻ giàu ức hiếp kẻ nghèo,mạnh hiếp yếu.Lạc Điềm cực thích màu xanh lam,không như hình ảnh "tiểu thư màu hồng" trong suy nghĩ của nhiều người, căn phòng,đồ đạc chủ yếu là tông xanh.Lạc Điềm vì ở Mỹ từ nhỏ,chỉ được nghe tiếng Trung từ bố khi ở nhà nên rất dở tiếng Trung.Cô bé còn sở hữu mái tóc dài rất đẹp do bố nuôi dưỡng từ nhỏ,Vương Thiên Lạc là nhớ mái tóc thơm mềm của Tuyết La nên luôn chăm từng chút mái tóc Lạc Điềm.


Trở lại hiện tại,hai cha con Vương Thiên Lạc đã đến nhà ông bà nội ngoại của Tiểu Lạc Điềm để thăm hỏi.Thực ra tiểu Điềm cũng hay được gọi video call với hai bên nội ngoại nên đặc biệt thân thiết,chỉ là 15 năm chưa thấy ông bà nội ngoại bằng xương bằng thịt bao giờ! Hôm nay ông bà cả hai bên cùng họp nhau tại nhà nội tiểu Điềm,cùng nhau dùng bữa cơm gia đình với người con đã lâu không về.

-Chào mọi người! Vương Lạc Điềm trở về rồi!-Điềm hô to

-Chào mọi người! Vương Thiên Lạc cũng trở về rồi!-Thiên Lạc cũng vui sướng lây

-Về là tốt rồi,vào đi,mọi người đợi hai bố con lâu rồi!-Ông vương cất tiếng,cái ôm mừng rỡ vỡ òa trong cảm xúc nhớ nhung con trai và cháu gái

-Đây là quà cháu chọn cho ông bà,ông bà nhận và mở ra xem có thích không?

-Cháu giỏi quá Điềm nhi,ông bà thích lắm,nhưng thích nhất,hạnh phúc nhất là cháu đã về Bắc Kinh rồi!

-Vâng,cháu cũng rất...-Tiểu Điềm quên từ

-Hạnh phúc!-bố nhắc

-Tiếng Trung của cháu không tốt lắm nhỉ?

-Vâng,cháu chỉ biết một chút để tồn tại thôi

-Sao lại tồn tại? phải nói là giao tiếp chứ?-Bố cười nhắc nhở

Thế là cả nhà cùng cười xua tan những nỗi nhớ bấy lâu,cùng dùng một bữa cơm ấm cúng,cùng trò chuyện,kể lại những chuyện vui vẻ ngày xưa cho Lạc Điềm nghe,về đám cưới của La-Lạc,về ngày ra đời cùng niềm vui và nước mắt của Lạc Điềm...tiểu Điềm của chúng ta còn hạnh phúc khi được xem ảnh cưới,thưởng thức những món ăn ngon đặc trưng của Bắc Kinh do bà tự tay nấu với bao tình thương yêu,lòng nhớ mong.Ở lại nhà ông bà một ngày,ngủ một đêm không phải trong phòng to lớn một mình,mà cả nhà cùng ngủ trong tấm nệm ấm dưới đất.Dẫu không sang trọng như phòng mình,nhưng Lạc Điềm cảm nhận được hơi ấm của gia đình,cảm nhận trong lòng lúc này hai từ "cô đơn" không còn nữa.

Đêm qua,sau khi dùng cơm sáng,bố con Lạc Điềm chia tay cả nhà để về căn nhà bố Lạc đã mua để hai bố con ở.Căn nhà khá đơn giản nhưng sang trọng,3 tầng  cùng khoảng vườn khá rộng để tiểu công chúa vui chơi,ông bố trẻ quả là yêu thương con hết lòng.Tiểu Điềm còn yêu cầu phòng của mình phải dùng lại các đồ đạc cũ vì đồ mới sẽ không quen và có nhiều thứ màu xanh là hàng giới hạn,không mua lại được,lại chu đáo sợ daddy tốn kém tiền bạc nữa.Bố con yêu thương nhau thế này chẳng phải là quá hạnh phúc rồi sao!

-Wow,đẹp thật,bố có mắt lựa thật,ở đây còn có hồ bơi nhỏ,thích quá đi!

-Con thích là bố vui rồi,chúng ta cùng tận hưởng cuộc sống ở đây nhé?

-Vâng!-Điềm Điềm hứng thú nhưng chẳng mấy chốc lại nhớ ra chuyện lớn-nhưng...bố ơi!

-Sao thế con?

-1 tháng bố về Mỹ một lần,lúc đó không còn ai nấu cho con ăn!

-Bảo bối,đừng lo,các quán ăn ở Trung Quốc rất ngon,con cứ từ từ tận hưởng

-Yeah!!! I love you Dad

-Nhưng chỉ khi bố đi Mỹ thôi,còn lúc bố ở nhà,phải ăn đồ bố nấu,bố sợ con quên mất món bố làm lắm

-Vâng,bố nấu ăn là số 1,không ai bằng bố cả!

Lại một ngày vui vẻ trôi qua,Lạc Điềm ngon giấc,phòng bên cạnh là người bố Thiên Lạc đang thức để xử lí hồ sơ công ty và gọi điện tìm trường học mới cho con.Ngôi trường ông bố trẻ tìm được là một trường cấp 3 không dành cho nhà giàu,một ngôi trường bình thường khá tốt,mất 20 phút đi xe bus từ nhà.Quan trọng hơn cả,đó là ngôi trường mà thanh xuân Thiên Lạc và Tuyết La lưu giữ tất cả ở đó,Tiểu Điềm thật may mắn vì được học tại ngôi trường của bố và mẹ đã từng học,là đàn em sau biết bao nhiêu khóa của bố mẹ!Vì thời điểm về không kịp nên hiện giờ trường đã bước vào học kỳ 2.Một tuần nữa là tiểu Điềm đi học lại,bắt đầu học kỳ II lớp 10 cùng các bạn.

Trong một tuần,Lạc Điềm không được nghỉ ngơi nhiều mà phải tất bật ôn tập thi đầu vào,nâng cao tiếng trung để vào được trường Trung Lâm mà bố lựa chọn,may sao người dạy  kèm ôn đúng đề nên môn tiếng Trung vượt qua trót lọt,môn toán Điềm Điềm học khá nên điểm đủ,môn tiếng Anh mười tròn,thế là Điềm Điềm chính thức đậu vào trường Trung Lâm.Ngày mai vào học,bố dẫn con gái cưng đi ăn món Trung cho quen vị,chuẩn bị đồ dùng,đồng phục để ngày mai vào học.Điềm Điềm tiểu thư mua sắm thỏa thích những dụng cụ học tập đáng yêu cho mình,tâm trạng lúc này cực kỳ háo hức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro