Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Lam Yên, câu này dùng cấu trúc nào thế? "; " Lam Yên ơi, câu này phải điền từ gì thế?"; " Ghép câu như thế này là đúng rồi nhỉ, Lam Yên? ";......Từng câu hỏi, từng câu hỏi cứ thế tuôn ra, Lam Yên thực sự sắp mất kiên nhẫn rồi. Sao bọn này hỏi lắm thế? Trong lớp thiếu gì đứa mà sao cứ bâu lại bàn cô hỏi là sao? Cô cũng có bài của mình chứ, làm như chỉ có mỗi chúng nó là làm bài thôi vậy! Đã thế thì đừng trách cô...

    " Tự Phong, Tự Phong. " 

    " Hửm, gì thế? " - Tự Phong quay xuống, hỏi cô bạn ngồi dưới mình.

    " Xuống đây ngồi đi! " - Lam Yên vỗ bộp bộp vào cái ghế, ngầm ám chỉ đó là chỗ ngồi của Tự Phong.

    " Ừm ". Đáp lại đúng một từ ngắn ngủi, Tự Phong đem bài của mình xuống ngồi cũng với Lam Yên. Trong khi đám hỏi bài còn chưa hình dung được tình huống hiện tại đang xảy ra là gì thì đã bị "sát khí" của Tự Phong "xua đuổi" ra chỗ khác rồi. Thật là, cũng không cần phải như này chứ, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ có ý gì với nhau.

    Lam Yên không hề quan tâm mọi người ra sao vì "cục băng" này đang ở cạnh cô rồi. Lấy lại bầu không khí yên tĩnh vốn có, Lam Yên cặm cụi làm bài thi mà không hề để ý đến ánh mắt kì lạ của Hạ Miên. Vừa ngẩng đầu lên khi làm bài xong, Lam Yên đã bắt gặp ngay ánh mắt kì lạ của Hạ Miên thi thoảng cứ quay xuống nhìn mình. Thầm nghĩ rằng rốt cuộc Hạ Miên đang nghĩ gì, Lam Yên nằm xuống bàn cho tiện. Đột nhiên cô cảm thấy bàn hôm nay có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn mọi ngày, thế rồi mí mắt nặng dần và cô đã tự nhủ là chỉ chợp mắt đúng 5 phút thôi.

    Về phía Hạ Miên, sau khi thấy bạn của mình đang chìm trong giấc ngủ mà không màng đến bài thi nữa thì cô mới không quay xuống nữa. *Sau khi tan học thì hỏi Lam Yên sau vậy* - Hạ Miên tự nhủ và lại cắm cúi làm bài tiếp.

    Tự Phong khi nhìn thấy bạn mình nằm ngủ ra bàn thì cũng không lạ lắm. Sáng nay đến lớp đã thấy trên mắt Lam Yên có quầng thâm mờ mờ, có lẽ là do đêm qua thức khuya đọc truyện nên hôm nay mới thế. Nhưng thức khuya nhiều quá cũng không tốt, có lẽ sau khi cô tỉnh dậy phải nhắc nhở mới được. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là sẽ hết giờ, Tự Phong đứng lên nhắc cả lớp và rồi lại ngồi xuống kiểm tra bài của mình. Kiểm tra bài của mình xong, đánh mắt nhìn sang bài của Lam Yên, Tự Phong lại nhìn thấy bài của cô không viết tên rồi. Đây là lần thứ 3 mà cô quên viết tên của mình rồi! Rốt cuộc thì lúc nào cô mới nhớ ghi tên của mình vào bài thi đây, đoảng đến thế là cùng! - Tự Phong thầm suy nghĩ rồi lấy bút của mình ra để ghi tên cho Lam Yên. 

    Tình cờ thay, Mạnh Tuấn lại nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cậu gợn sóng, đây rốt cuộc là kiểu gì đây? Khi Mạnh Tuấn vừa làm xong bài thi của mình, quay sang để hỏi Lam Yên xem cô đã làm xong chưa, ai dè lại nhìn thấy cảnh ám muội này! 

    Truân Kiển vừa mới hỏi Hạ Miên xem em gái của mình làm xong chưa, đồng thời cậu cũng quay xuống luôn để hỏi Lam Yên và Tự Phong thì lại chứng kiến được hết mọi chuyện vừa xảy ra. Bây giờ đầu cậu ngập tràn thắc mắc, sao Lam Yên và Tự Phong lại ngồi cùng nhau? Sao Mạnh Tuấn lại nhìn Tự Phong bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro