Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cứ thế mà Mạnh Tuấn đã được trải nghiệm cảm giác đầu tiên của tình yêu: Ghen! Tuy rằng Lam Yên chưa nói đồng ý với cậu hay chưa nhưng hành động của cậu đã thầm chứng minh lời nói của mình rồi còn gì. Thế thì tại sao Tự Phong lại có thể làm cái hành động gây ra hiểu lầm như vậy. Không lẽ nào.....Cậu ta cũng thích Lam Yên sao? Nội tâm của Mạnh Tuấn đấu tranh rồi cuối cùng thì cậu cũng nhịn mà đợi đến lúc nào rảnh sẽ hỏi Tự Phong sau.

    Tự Phong đứng lên thu bài, lúc đi qua bàn của Mạnh Tuấn còn được cậu ta tặng cho một ánh mắt sắc bén. Tự Phong thầm hỏi không biết rốt cuộc là mình đã chọc giận gì Mạnh Tuấn mà nhìn ánh mắt của cậu ta cũng đủ để giết người rồi!

    Để mà nói thì dù Mạnh Tuấn là hướng ngoại còn Tự Phong là hướng nội thì họ vẫn có một điểm chung, đó là: Rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc cho những người khác khi giận thì sẽ bùng nổ ra thì hai người họ lại có thể giận bằng ánh mắt. Nghe thì có vẻ hơi trìu tượng nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Mạnh Tuấn bây giờ cũng thấy một mảng trời đen. Tự Phong và Mạnh Tuấn không thân với nhau lâu nhưng cũng đủ để hai người hiểu được tính cách của đối phương. 

    Tự Phong biết vậy nhưng vẫn phải lờ đi thôi. Đợi đến khi nào Mạnh Tuấn hết giận thì cậu mới có thể hỏi được chứ bây giờ thì vô phương cứu chữa rồi! Dù có cạy miệng ra thì Mạnh Tuấn cũng không nói đâu.

    " Bên đó thu bài xong chưa Tự Phong? " - Tiếng Hạ Miên vọng lại, Tự Phong bèn dẹp bỏ suy nghĩ của mình mà tiếp tục thu bài. Đến khi về chỗ thì lại ngoan ngoãn ngồi lại về bàn mình để che cho cô giáo không nhìn thấy Lam Yên đang ngủ.....

    " Lam Yên, Lam Yên, Lam Yên..." - Khẽ lay người của Lam Yên, Tự Phong nhỏ giọng gọi cô. 

    " Hửm, gì thế? Đến tiết hai rồi à? " - Lam Yên ngáp ngắn ngáp dài hỏI Tự Phong bằng giọng siêu buồn ngủ. 

    " Hết giờ rồi, đi về thôi! " - Tự Phong ngán ngẩm nhìn Lam Yên nói.

    " Hả? Hết giờ rồi á? " - Lam Yên ngạc nhiên.

    " Ừ. Về thôi, Hạ Miên với Truân Kiển đang đứng đợi ở lán xe rồi! " - Vừa nói, Tự Phong lôi cuốn vở trong cặp ra.

    " Này, cầm về nhà mà chép. " Tự Phong đưa vở cho Lam Yên, còn cho sách vở vào cặp hộ cô.

   " Sao dài thế? Chép thế này thì khéo tớ gãy tay mất! " - Lam Yên than thở, tay cầm cuốn vở của Tự Phong cho vào cặp rồi xách cặp lên.

    Lam Yên cùng Tự Phong đi ra lán xe thì đã thấy Hạ Miên và Truân Kiển đang đứng đợi. Bốn người họ cùng nhau đạp xe về nhà. Con đường cũng nhộn nhịp lên bởi các anh chị lớp lớn cũng đi về. 

    " Bái bai Lam Yên " - Hạ Miên nghẹo xe vào nhà mình, không quên chào tạm biệt.

    " Bai nhé Hạ Miên " - Lam Yên cũng chào tạm biệt Hạ Miên, dắt xe đi vào nhà mình.

    Tự Phong và Truân Kiển thì không chào như hai bạn của mình. Chỉ đáp " Chào " một tiếng rồi hai người rẽ vào ngõ khác. Truân Kiển cùng Hạ Miên dắt xe vào nhà. Còn Tự Phong thì đạp xe xuống đường dưới vì nhà của cậu ở khác đường về với ba bạn của mình. Nhà của Tự Phong bán hàng, ở chỗ đối diện với tiệm hoa Sun Flowers.

    Hạ Miên vừa về đến nhà, mặt còn chưa kịp rửa thì đã chạy như bay vào phòng mình để bật máy  tính lên. Truân Kiển vừa rủa mặt xong, không thấy Hạ Miên thì cậu lại đi vào phòng em gái mình. Qủa nhiên đúng như dự đoán, Hạ Miên đang đọc chuyện ngôn tình trên mạng.

    Truân Kiển bước vào phòng Hạ Miên, xách áo cô lên rồi lôi cô ra ngoài phòng tắm để rửa mặt. Hạ Miên đang đọc truyện, còn chưa hết một chương thì đã bị anh trai mình xách áo ra ngoài phòng tắm.

    " Bỏ em ra! Em mới đọc được 10 chương của Đạo Tình thôi mà! " - Hạ Miên giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay của Truân Kiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro