Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Không có đọc truyện gì cả, đi ra rửa mặt cho anh! " - Cầm cổ áo Hạ Miên, Truân Kiển kéo cô đi ra ngoài phòng tắm để rửa mặt.

    " Được được, em đi rửa mặt. Anh đừng có nắm chặt cổ áo em thế nữa, sắp ngạt thở rồi đấy! " - Hạ Miên nhượng bộ.

    " Anh không nắm chặt thì em chạy mất à? " - Tay vẫn giữ chặt cổ áo Hạ Miên, Truân Kiển trả lời.

    " Em thề, em thề là em sẽ không chạy đâu mà! Bỏ tay ra đi! " - Hạ Miên nài nỉ Truân Kiển, giơ tay lên thề. 

    " Nếu như em làm trái lời thề thì đi ra đường em sẽ bị xe- " - Chưa kịp nói hết câu, Truân Kiển đã bỏ tay ra, bịt miệng Hạ Miên lại.

   " Được rồi, anh biết em nói thật, không cần phải thề ba cái câu đấy đâu! " - Truân Kiển bỏ tay bịt miệng Hạ Miên ra, trông chừng nhìn Hạ Miên rửa mặt.

   " Em rửa mặt xong rồi, bai. Em về phòng đây! " - Hạ Miên chạy nhanh về phòng, không kịp để cho Truân Kiển nói lời nào.

    " Cái con bé này, để đồ đạc lung tung thế à? " - Truân Kiển thuận tiện nói, tay còn đang dọn đồ cho Hạ Miên.

    Chẳng mấy chốc nà đã đến gần ngày tổ chức hội thể thao. Mọi người đều đang tập luyện rất hăng say để dành giải. 

    " Lam Yên, nước đây này, chụp lấy! " - Hạ Miên gọi Lam Yên, tay cầm chai nước ném sang chỗ Lam Yên đang tập luyện.

    " Cảm ơn nhé, Hạ Miên! ". Lam Yên chụp lấy chai nước của Hạ Miên vừa ném, mở nắp chai ra. Đang định uống thì Tự Phong từ đâu xuất hiện, đâm ngay vào người Lam Yên.

    " Cái gì vậy? " - Chỉ kịp thốt lên 3 tiếng, Lam Yên đã đáp đất một cách " nhẹ nhàng " cùng với Tự Phong đang nằm lên người. 

    Cùng với cái nóng của mùa hè, hai thân nhiệt tiếp xúc với nhau làm cho không khí trở nên nóng hơn. Mặt của Tự Phong lúc này cũng đã xuất hiện vài vệt hồng. 

    " Tự Phong, ra khỏi người tớ coi! " - Lam Yên bực mình lên tiếng, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Nếu lúc nãy mọi người còn đang chú ý vào hai người thì bây giờ, mọi người lại hoạt động như bình thường, như là không có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy. 

    " À, ừm....." - Tự Phong bối rối đáp, ra khỏi người của Lam Yên. 

    " Rồi giờ còn chai nước của tớ thì cậu tính sao hả Tự Phong? ". Phủi những hạt bụi trên người mình, Lam Yên quay sang hỏi Tự Phong.

    " Để tớ đi mua chai mới đền cho cậu. " - Tự Phong gấp gáp phủi bụi trên người, định chạy ra lấy xe thì đã bị Lam Yên gọi lại.

    " Cậu đừng đi bây giờ! " 

    " Tại sao? " - Tự Phong khó hiểu quay sang nhìn Lam Yên, trong ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

    " Cậu vừa mới chạy xong rồi lại đi xe đạp dưới thời tiết nắng nóng thế này thì sẽ bị say nắng đấy! Tớ không muốn cậu vừa đi giữa chừng xong có người phát hiện cậu say nắng nằm giữa đường, xe đạp thì vứt chỏng chơ bên vệ đường, rồi người ta lại gọi cứu thương đưa cậu vào viện đâu! Bố tớ sẽ về nhà hỏi tớ đấy! " - Lam Yên nói một hồi cho Tự Phong thông hiểu rằng đi xe đạp lúc này sẽ bất lợi như thế nào.

   " Cho nên là...."

   " Nên là..." - Tự Phong quay sang Lam Yên, chờ cô nói nốt vế còn lại.

   " Nên là giờ học thì cậu mua nước cho tớ sau đi. "

   " Được, đợi sau giờ học tớ sẽ mua cho cậu. " - Tự Phong đáp.

   Đợi cái gật đầu của Lam Yên, Tự Phong quay sang chạy về chỗ huấn luyện kéo co.

    " Hạ Miên, tớ muốn hỏi cái này"

    " Hửm, gì thế Lam Yên? " - Hạ Miên xem xong " màn kịch " của Lam Yên và Tự Phong, bỗng Lam Yên lại hỏi cô đột ngột, làm cho cô có chút không thích ứng kịp.

    " Tại sao Truân Kiển và Tự Phong lại phải tập chạy thế? Tớ tưởng họ ở bên kéo co mà? " - Lam Yên thắc mắc hỏi Hạ Miên, trong đầu không ngừng suy diễn ra đủ các trường hợp khác nhau.

   " Về việc này hình như tớ thấy thầy Nam bảo là bên kéo co vẫn phải tập luyện sức khỏe để dành giải, tại lớp mình hăng hái quá mà! " - Hạ Miên giải thích xong Lam Yên, cặp mắt không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm, sân vận động của trường...

   " Ồ, vậy sao? Thế còn- " - Lam Yên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hạ Miên kéo tay chạy ra chỗ sân vận động.

   " Gì thế Hạ Miên, sao kéo tớ ra đây? " - Lam Yên hỏi Hạ Miên khi cả hai đang cùng chạy đến sân vận động.

   " Truân Kiển bị say nắng rồi, cậu ra gọi thầy Nam đi, thầy ấy đang ở dãy nhà điều hành thứ hai ấy! ". Chỉ xong cho Lam Yên vị trí của thầy Nam, Hạ Miên và Lam Yên tách ra, mỗi người một hướng. Lam Yên thì chạy sang bên dãy nhà điều hành để gọi thầy Nam còn Hạ Miên thì chạy ra chỗ cỉa Truân Kiển. 

   " Truân Kiển! ". Chạy được đến chỗ anh trai mình, Hạ Miên lớn tiếng gọi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro