Chương 2: Lần đầu của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

" Thôi! Tiêu rồi! " ý nghĩ ấy xẹt qua đầu tôi, khi thấy 2 nam sinh cười nói rôm rả bước vào nhà vệ sinh.

Khi ánh mắt của tôi chạm vào họ, thì một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai tôi và nhanh chóng kéo tôi lại. Trong phút chốc, đầu mũi của tôi đã chạm vào đầu mũi cậu. Từ khi nào mà khoảng cách giữa tôi và cậu con 1cm thế này.

"Ê mày, nhìn kìa. Có phải An Kiệt An không?" –một trong 2 nam sinh kia nói. Thì ra tên cậu ấy là An Kiệt An.

"Cái tên này lại tán tỉnh đứa nào nữa à! Thật là hết nỏi nổi với mấy thằng con nhà giàu như vậy đấy! Thích có tiền là mua gái cũng được. Tụi mình làm gì mà sánh bằng..."- tên nam sinh còn lại nói rất khó nghe. "Mẹ nó! Nếu tôi không phải ở trong tình cảnh éo le đáng xấu hổ này thì bà đây sẽ đá đít bọn mày đấy!"- tôi nghĩ thầm.

_Bọn mày nói xong chưa! Xong rồi thì cút! Không thấy tụi tao đang vui vẻ à! Đừng có làm tao mất hứng đấy!- "Nam Thần" của tôi nói. Woa, thật đúng là nam thần của tôi mà, lời nói thật là mạnh mẽ quá đi à. Nhưng mà những câu nói ấy cũng làm tôi xấu hổ rồi còn xấu hổ hơn nữa >.<!!!!!!

_Này, đừng có ra vẻ ta đây nhé! Nếu không phải vì gia đình mày nằm trong quản trị viên của cái trường thối nát này thì tao cũng không có nể mày đâu! Chỉ toàn là dựa hơi ba mẹ mà làm phách!- cái tên nam sinh miệng hôi lại nói.

_Mày... vừa nói gì?- bây giờ anh đẹp trai nói với ngữ điệu hơi bực tức, tôi còn cảm thấy lạnh vì sát khí tỏa ra từ người anh.

_Ê, thôi mày. Đừng có chọc nó nữa, chúng ta đi thôi.- tên nam sinh còn lại cuối cùng cũng chịu kéo tên kia ra ngoài.

"Phù..."- tôi thở phào nhẹ nhõm.

_Này, cậu, lần sau đừng có vào nhà vệ sinh nam nữa nhé. Mau vứt luôn cái đen đen trên tay cậu luôn kìa. Đúng là con gái, phiền phức thật.- sau đó cậu lạnh lùng quay đi.

Thì ra cậu ta cứu mình, hihi, không những đẹp trai mà cậu ấy còn tốt bụng thật đó!!! Ngay giây phút đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn hơn, mặt tôi nóng như đang sốt ấy.. Có phải là "sốt" cậu không nhỉ? Lúc ấy, nếu ai mà nhìn thấy mặt tôi thì tôi đảm bảo họ sẽ đưa cái nhìn khinh bỉ qua cho mình. Sau đó tôi mới giật mình mà đem bỏ các b**ng v* s*nh ấy đi.

Đấy, các bạn thấy chưa. Trong tình cảnh như thế, được một anh đẹp trai như vậy cứu thì người con gái nào cũng sẽ rung động đúng không? Huống hồ tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, còn chưa kể là có hơi bị dư thịt,haizz, chỉ được mỗi cái mê trai. Mong là có thể gặp lại cậu trong trường...

Sau đó, tôi đến xem bảng xếp lớp. Yessss! Năm nay lại được học cùng với Tiểu Ngân rồiiiiiiii!Rồi tôi lại tiếp tục nhìn bảng, bỗng, mắt tôi dừng lại ở một cái tên. AN KIỆT AN- ở ngay đầu bản luôn! Cái này có nên gọi là duyên phận không ta. Trong lòng tôi vui sướng không ngừng. Hàng loạt các câu chào hỏi cậu ấy hiện ra ngay trong đầu tôi. 

_Kim Hinh Nhiên!!!! Cái con tiểu quỷ này! Cậu đi đâu mà làm tớ tìm nãy giờ. Sao giờ tập trung tân học sinh cậu không đến hả? -  đúng như các bạn đoán, đây là con bạn thân Châu Yết Ngân của tôi.

_Xin lỗi, tớ dậy muộn. Nhưng mà bù lại tớ gặp được một hảo soái ca đó nga~ 

_Cậu thật sướng đó nha~ Là ai vậy?

_Ukm... Mình nghe là ... hình như là An Kiệt An.

_ Hả? Cái tên ấy được thiên hạ đồn nhiều lắm đó! Nghe nói là con trai của nhà tài trợ của ngôi trường này đó. Mình cũng muốn gặp thử một lần. Nhưng mà nghe nói anh ta ăn chơi ghê lắm đấy! 

_Vậy à... Nhưng mà mình lỡ đổ cậu ấy rồiiiiiiiiii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, và cũng là lần đầu tôi trúng tiếng sét ái tình với một ai đó.

Bây giờ tôi được ngồi bên cạnh cậu ấy. Mỗi ngày đều được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nghe giọng nói trầm thấp của cậu thật gần. Khoảng thời gian bên cậu thật quý giá biết bao. Được làm bạn cùng bạn của cậu là chuyện hạnh phúc nhất trong ba năm cấp III của tôi đấy. 

Nhưng mà cậu ấy cũng thật lạnh lùng đó ngha. Vì muốn cậu ấy cười nên tôi thường kể chuyện phiếm, những câu chuyện ấy tôi kể ai cũng cười ngặt nghẽo cả,... thế mà cậu ấy ngái ngủ nói:        " Ừm"......   (TToTT) . Cậu ấy cũng thật đáng ghét, xấu xa, cậu ấy thường xuyên bắt tôi chép bài dùm cậu, kiểm tra thì viết tài liệu để cậu ấy chép, thường xuyên ngó lơ tôi, giả bộ không nghe tôi nói a. Nhưng mà, đối với cậu, tôi không thể nào phản kháng... Đây chính là lần đầu tiên tôi chịu thua ai như vậy đấy.

Có lẽ, thanh xuân của tôi, sẽ có những lần đầu tiên khác nữa, và cậu, là người đầu tiên làm tôi thích đấy, cậu phải chịu trách nhiệm với tôiiiiiiiiii~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro