Chương 3: Thanh xuân của tôi có một thanh xuân khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 tháng kể từ khi bắt đầu học kì, mùa đông cũng đã đến, tiết trời se lạnh đi, kì thi học kì cũng sắp đến rồi. Bây giờ nếu đi ra ngoài phố, sẽ thấy từng cặp từng cặp nắm tay nhau, ôm lấy nhau dạo phố do sắp đến Giáng Sinh rồi làm tôi thấy ghen tị chết mất. Tiểu Ngân bây giờ đang đi chơi với bạn trai rồi. Còn tôi một mình cô đơn đang mua sắm trên phố. Chợt tôi thấy một bóng người khá quen. Chẳng phải là An Kiệt An hay sao? Tôi định chạy đến chào cậu thì thấy một cô gái từ đâu nhảy đến bịt mắt cậu lại, rồi hai người vui đùa cùng nhau. "Thịch", tim tôi hẫng đi một nhịp. Đó có phải bạn gái cậu? Nhìn cô ấy rất đáng yêu nha. Cô ấy mang trên người một bộ cánh khoác dơi, có tai thỏ màu đỏ, cùng với chân váy tennis caro màu trắng, cùng với mái tóc uốn lọn cắt ngắn. Trong cô ấy dễ thương nhưng cũng không kém phần nổi loạn. Đi cùng với cậu mang một áo khoác oversize màu hạt dẻ, nìn hai người thật hợp đôi. Nếu bây giờ tôi mà đứng giữa hai người họ có phải là : "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga không?". Nhìn tôi đi, vừa thô, vừa lùn, mang một bộ áo hơi cũ ra ngoài đường thật đúng là như một bà thím đi mua đồ cho cháu vậy. 


"Hầy, có nên đi theo họ không nhỉ"... Thật ra tôi biết nhiều chuyện là không tốt, nhưng mà với chuyện này thì tôi không thể không tò mò được. Nam thần của tôi mà... Thế là tôi đi theo sau hai người họ. 

Đi được một quãng đường, bỗng tôi thấy họ dừng lại, hmm... Hình như họ đang cãi nhau, sau đó tôi thấy cô gái khóc. Lúc này tôi biết giới hạn của mình nên tôi quay lưng lại, không theo dõi họ nữa. Tôi thấy cô ấy có vẻ khóc nức nở lắm! Bởi ở vị trí xa như này, tôi cũng có thể nghe thấy rõ chất giọng trong trẻo như "mật rót vào tai" khóc. Rồi chợt, tôi thấy có không gian in hẳn đi, thấy có điều lạ thường, tôi quay lại nhìn hai người họ, tim tôi chợt thắt lại. An Kiệt An... cậu hôn cô ấy... Tôi bắt gặp ánh mắt say mê của cậu khi nhìn cô ấy... Có lẽ cậu cũng thật sự thích một người nào đó chứ không chỉ là ăn chơi cho vui. Cô ấy nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian này đấy! Rồi chợt, một thứ chất lỏng nóng hổi chạm lên mắ tôi. Ơ.. tôi... khóc... ư...? 


Thì ra đây là thất tình... Bây giờ tôi cũng đã hiểu được cảm xúc của mấy cô diễn viên trong phim lúc mà khóc sướt mướt khi bị người mình thích từ chối rồi. Aizzz, thật là khó chịu quá đi... Tôi đang bực mình trong người, cứ cúi mặt xuống đất, rồi lỡ đâm vào ai đấy. 

_ Này! Bộ không có mắt hả? - Tôi bực bội quát lên. Nhưng chợt thấy ánh mắt màu hổ phách mà tôi yêu nhất thì chợt đỏ mặt.

_An... Kiệt An... Chào cậu! - tôi gượng gạo cười khi nhớ đến nụ hôn mà cậu dành cho cô bạn gái dễ thương ấy.

_ Nè, Kim Hinh Nhiên, cậu mới khóc hả? Sao mắt đỏ vậy? - cậu ấy có hơi lo lắng hỏi. Gì chứ, tôi lại ảo tưởng rôi. Cậu ấy mà lo lắng cho tôi ư? Không. Là tôi tự đa tình...

_ Này cậu bị sao vậy? - cậu ấy lại tiếp tục hỏi.

_Mình không sao. - tôi lại gượng gạo.

Rồi, trước mắt tôi, mọi thứ mờ ảo đi rồi tối hẳn. Hây da.... Không phải chứ. Trước khi ngất đi tôi còn kịp thấy vẻ hốt hoảng lẫn lo âu trên gương mặt của người đối diện. Thật may mắn, ít ra khi tôi gặp chuyện gì thì cậu cũng có một chút lo lắng cho tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

_ Cậu tỉnh rồi à?- tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là gương mặt có phần lo lắng của cậu ấy.

_Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.- tôi khách sáo.

_Không sao, mà cậu sao vậy, tự dưng ngất xỉu làm tôi rất hoảng đấy!

" Có thể xem đây là cậu ấy lo lắng cho mình không?", tôi thầm nghĩ, trong lòng có chút ấm áp, ròi hình ảnh cậu và một người con gái khác hôn nhau lại làm tôi trở lại với hiện thực. " Lại quá ảo tưởng rồi, Hinh Nhiên à".

Thấy tôi không trả lời cậu cũng không hỏi nữa. Rồi cậu đưa cho tôi một cốc sữa nóng:

_ Này, uống đi cho khoẻ người.

_Cảm ơn.- tôi nói rồi nhìn qua một cái cốc sữa còn lại trên tay cậu. "Cái ly dễ thương thật."- tôi nói, nhận lấy cốc sữa, rồi lại tiếp tục nhìn cái cốc màu trắng có những cây xương rồng bé bé xinh xinh, ở dưới góc phải có khắc "A<3M"

( https://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZnvqj_67bAhXBKZQKHYD1AFQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dhgate.com%2Fstore%2Fproduct%2Fcreative-mug-potted-ceramic-cup-with-cover%2F403290695.html&psig=AOvVaw1RG37uBEfP1_AlQ1lv_TEK&ust=1527823217421406)

_ Tớ đoán đấy là của bạn gái cậu tặng nhỉ?- tôi cười gượng.

_ Là bạn gái cũ... Hôm nay chúng tôi cãi nhau và đã chia tay rồi. - cậu cười khổ.

_Xin lỗi, mà...- tôi định hỏi cậu ấy lí do nhưng tôi nghĩ tôi chẳng là gì cả mà hỏi cậu ấy lí do là vì cớ chi.

_ Nếu cậu muốn hỏi vì sao thì cứ việc. Tôi cũng đang cần người tâm sự đây.

_ Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ nghe.

Tối hôm ấy, chúng tôi đã nói chuyện về cuộc tình của cậu ấy. Thì ra hai ngươì lúc trước là thanh mai trúc mã, nhưng cậu ấy đã thích cô gái tên Mạc Gia Mẫn- bạn gái cũ của cậu. Sau đó cả hai hẹn hò. Nhưng sau đó cô ấy đã phải lòng thầy giáo của mình. Vì cảm thấy tội lỗi nên cô ấy xin lỗi cậu. Ngày hôm nay cô ấy đã lên kế hoạch để nói lời tạm biệt với Kiệt An. Vì không chịu nổi cú sôc đó, cậu ấy đã nổi giận, hai người đã có trận cãi vả. Sau đó cậu ấy còn cưỡng hôn cô ấy vì không muốn chấp nhận sự thật dù cho cô ấy không muốn. Rồi cô ấy khóc, sau đó cậu đã xin lỗi và cũng đã đồng ý chia tay người mình yêu suốt 10 năm qua.

Hôm sau đi học, tôi đụng phải cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ cười, có lẽ, chỉ là tôi nghĩ có lẽ thôi nhé, hình như... tôi và cậu ấy đã gần nhau hơn rồi phải không.

_ An Kiệt An, nếu như tim của cậu vẫn chưa lành lặn thì hãy để tớ là người chữa lành vết thương ấy được không? - tôi mạnh bạo hỏi.

_ Nếu cậu có thể! - cậu ấy cười thật tươi với tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi, một nụ cười tự nhiên, không giả tạo. Đẹp trai quá aaaaaaaa! Tôi lại sốc thính rồiiiiii!

_ Này, Tiểu Nhiên, sao cậu nằm trước cửa lớp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro