1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu chính là mối tình đẹp nhất của mỗi người. Cái tình cảm ngây thơ đáng yêu, lại trong sáng đến mức không ngờ. Sự ngây thơ của tuổi đầu mới yêu là cái nắm tay đầy ngượng ngùng, là nụ hôn vội vàng lướt qua lại khiến cả hai đều đỏ mặt. Đó là tình đầu của người khác, còn tình đầu của tôi chính là những tháng ngày nhìn từ phía sau cô ấy.

----------

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một chàng trai đã bỏ lỡ mối tình đầu của mình. Cậu ta là một tên ngốc, thật sự là một tên ngốc. Người cậu yêu đã luôn ở bên cạnh cậu nhưng cậu lúc nào cũng chỉ nhìn nhận cô ấy như một người bạn, để rồi cậu đã vô tình khiến cho mối quan hệ của cả hai ngày càng tệ đi. Khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì tất cả đã quá muộn màng.

------------------

Tôi tên là Nguyễn Bảo Thiên. Tôi có một cô bạn thân dễ thương tên Ngọc Vy. Chúng tôi là bạn cùng bàn từ năm cấp. Do một lần vô tình bị GVCN để ý nên tôi được đặc cách chuyển lên bàn nhất ngồi dù tôi có chiều cao lớn nhất lớp. Có lẽ đó chính là sự an bài của số phận.

------------------

Tôi xách cặp đi lên bàn nhất. Mấy thằng bạn khốn nạn, anh em nó chuyển đi mà còn cười sặc sụa nữa. Sau đường hôm nay dài dữ vậy trời. Vừa đi tôi vừa quan sát mấy đứa ngồi bàn nhất. Khu bàn nhất chỉ có đúng ba đứa con gái, đầu tiên là Minh Hà - người dễ thương, nhoi nhất lớp. Nếu ngồi kế Hà thì sẽ được nghe tất tần mọi chuyện trong thiên hạ. Thật không phải lựa chọn tồi. Nhưng tôi nhanh chóng nhìn vị trí kế bên Hà, Ngọc Thi - xinh đẹp, hiền lành, học giỏi đồng thời cũng là người tôi thích nhất.

Trời ạ được ngồi kế cô ấy thì còn gì thì bằng. Tôi vui sướng suy nghĩ.

"Em làm gì mà chậm chạp thế? Qua ngồi chung bàn với Vy đi" - khi cô dứt lời, tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi chết đứng, ngơ ngác đưa mắt nhìn đứa con gái đang đứng ở cửa lớp. Ngọc Vy - một người tầm thường, ít nói, nhạt nhẽo. Thật sự tôi chưa bao giờ thấy nhỏ nói chuyện với ai ngoài bạn thân. Bây giờ tôi lại phải ngồi kế nhỏ sao?

"Ê vô chỗ lẹ để tui còn ngồi nữa" - Giọng của nhỏ nghe có vẻ bực mình. Bộ làm như tôi thích ngồi kế nhỏ lắm à. Phải tìm cách để đổi chỗ nhanh mới được.
Tôi vội ngồi xuống. Nhỏ không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Ít nhất cũng phải nói vài ba câu với nhau chứ. Đây không phải phép lịch sự tối thiểu à.

"Vy lát nữa về, tao với mày đi mua bánh tráng ăn" - Dĩ Ngân là bạn thân của Vy. Trong lớp Ngân là đứa hiền nhất, đa số ai cũng thích Ngân. Nhưng ngược lại, Vy là đứa bị cả lớp bài xích nhất. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi không cảm thấy ghét nhỏ cho lắm.

"Ok babe, em muốn ăn gì tui cũng chở đi hết" - Nhỏ tinh nghịch cười. Nụ cười khá duyên và giọng nói cũng pha chút nghịch ngợm. Khác hẳn với cách nhỏ nói chuyện với mọi người xung quanh. Hay nhỏ bài xích với người lạ nhỉ? Phải thử chút xem.

"Ê Ngọc Vy, bộ bà với Ngân lát nữa không đi sinh nhật của Mỹ Tâm hả?" - tôi cố gắng mở lời cắt ngang cuộc trò chuyện của nhỏ với Ngân. Nhỏ quay lại nhìn tôi.

"Tui với tụi nó không thân sao đi được? Vả lại Tâm cũng không mời tui." - giọng nhỏ bình thản. Tại sao nhỏ có thể bình tĩnh như vậy chứ? Đây rõ ràng là hành động cô lập đấy? Nguyên lớp ai cũng được mời, nhỏ không cảm thấy buồn à? Chợt cuộc trò chuyện của nhỏ cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Ê Ngân, Tâm có mời mày đi sinh nhật nó không?" - Vy quay sang nhìn Ngân hỏi. Nhỏ có vẻ bối rối.

"Chết!! Tao quên. Nó mời tao hôm qua. Bây giờ tao còn chưa mua quà nữa. Thôi khỏi đi, tặng bù cho nó cũng được." - Ngân đắng đo suy nghĩ. Tôi thật không thể ngờ có người sẽ từ chối Nhã My - người hòa đồng và được lòng mọi người trong lớp.

"Mày đi đi. Không đi thì kì lắm. Mắc công mấy đứa khác nó nói tao này nọ nữa." - Ngọc Vy mở lời khuyên nhủ bạn mình. Có lẽ vì không chắc chắn với lời nói của mình cho lắm nên nhỏ càng nói lớn - "Nếu mày không đi tao giận mày đó!!!"

"Hai em kia đang trong giờ SHCN nha" - Cô CN tôi lên tiếng cảnh cáo. Ngọc Vy nháy mắt ra hiệu cho Ngân. Nể tình đứa bạn thân của mình lên tiếng, Ngân đành gật đầu chấp nhận.

Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, tôi nhận ra Ngọc Vy không phải là một đứa khó ưa như lời mấy đứa kia bảo. Nhỏ cũng tốt bụng mà không phải sao? Cứ suy nghĩ mãi mà tôi còn chẳng để ý đến việc đã đến giờ ra về.

"Ê, mày làm gì vậy? Mau về thay đồ đi. Lát nữa tụi kia hẹn nhau tại cổng trường đó" - tôi giật bắn mình, ngước lên nhìn Trung - thằng bạn thân của tôi. Tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh bất giác nói.

"Đã về rồi sao?" - lời buộc ra khỏi miệng khiến cả tôi và thằng bạn đều ngạc nhiên. Nó tròn mắt nhìn tôi nói.

"Mày ấm đầu à? Về từ hồi nào rồi. Bây giờ mau về thay đồ" - nó liếc tôi rồi quay người bước khỏi lớp. Tôi vội vàng cầm cặp chạy theo. Trong đầu cứ nghĩ đến ánh mắt của nhỏ hồi chiều. Tôi nghe thấy tiếng thằng bạn gọi mình, lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Thôi tôi vẫn còn một bữa tiệc sinh nhật cần phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro