2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hello mấy đứa" - tôi mỉm cười vẫy tay chào mấy thằng bạn của mình. Sao tụi nó nhìn tôi chằm chằm thế? - "Bộ mặt tao dính gì à?"

"Sao bữa nay mày ăn diện dữ vậy? Định cua ai à?" - Trung lên tiếng giải đáp thắc mắc cho tụi kia. Tôi nhìn lại bản thân mình. Quần kaki, áo sơ mi trắng tay dài bó, đôi giày thể thao trắng, cùng cặp kính không độ. Khi nhìn bản thân, tôi không khỏi nói rằng bộ đồ vẫn còn bình thường lắm.

"Tao thấy khá bình thường mà có gì đâu? Chỉ là so với ngày thường thì hơn một chút thôi" - tôi nhún vai trả lời.

"Xạo vừa phải thôi chắc định cua Ngọc Thi chứ gì?" - Hải đưa tay đặt lên vai tôi. Hải cũng là một đứa bạn thân của tôi. Nó thuộc dạng hào hoa, thường thích ga lăng với mấy đứa con gái.

"Mày nói cái gì vậy hả? Tao làm sao...?" - tôi chết lặng khi nhìn thấy Thi. Nhìn Thi hôm nay thật dễ thương. Mái tóc xả dài, áo thun kẻ sọc trắng, chiếc váy jean cùng đôi giày thêu màu trắng.

"Hi mọi người, tui mới đến" - Thi nở một nụ cười nhẹ. Giọng nói Thi như một mũi tên bắn vào trái tim tôi. Tim tôi càng nhộn nhạo khi Thi đến gần tôi - "Trời, hôm nay Thiên nhìn bảnh ghê."

"Có...có gì đâu bình thường mà" - tôi nghĩ bây giờ chắc cả khuôn mặt tôi đã đỏ ửng lên cả rồi.

"Hai đứa bây bớt lại hộ tao dùm cái. Bữa nay sinh nhật tao đó" - Nhã My bước lại - "Tất cả mọi người đến gần đủ rồi, chỉ còn Ngân nữa thôi là đủ."

"Cái đó hình như Ngân đi không được thì phải. Hồi nãy, Vy mới rủ Ngân đi đâu đó" - Thi lên tiếng. Tôi đứng bên cạnh định phủ nhận lời của Thi, chưa kịp nói thì Nhã My đã lên tiếng.

"Sao kì vậy? Hôm qua tao rủ Ngân đi sinh nhật rồi mà? Thật là không biết Ngân bị con đó bỏ bùa gì nữa. Con đó có tốt đẹp gì đâu? Chắc nó ép Ngân làm cái gì rồi" - Nhã My lên tiếng chỉ trích. Tôi muốn lên tiếng phản đối nhưng nhìn khuôn mặt giận dỗi của My đành im lặng. Nhưng có một tiếng nói vang vẳng bên tai bảo rằng tôi phải lên tiếng, phải nói ra sự thật.

"Tội mày thật đấy. Ngồi kế con nhỏ lập dị" - Hải đặt tay lên vai tôi an ủi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực mình với lời ăn ủi của nó. Tôi đẩy tay nó khỏi vai mình nói.

"Chắc nhà Ngân có chuyện. Đợi thêm chút nữa đi, thời gian còn dài mà." - tôi mỉm cười nói.

"Đúng đó. Đợi thêm chút nữa đi" - Trung cất cái giọng điệu hào hứng mỗi khi nhắc tới Dĩ Ngân, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đáng thương cho kẻ rơi vào lưới tình. Dính tới tình yêu thì đứa nào cũng như một đứa ngốc hết. Chợt tôi nghe thấy tiếng kèn xe vang lên.

"Xin lỗi mấy bạn mình đến trễ, tại nhà có chút chuyện" - Ngân vội vàng chạy đến. Trung lên tiếng, cười nói.

"Có sao đâu thời gian còn nhiều mà. Phải không Nhã My?" - Trung cười với Ngân, rồi liếc mắt ra hiệu cho Nhã My.

"Đến là được rồi. Bây giờ tụi bây chia xe ra nha. Hải sẽ chở tao, Trung chở Ngân, còn Thiên chở Thi nha. Mấy đứa khác chia xe sẵn rồi nên tao không cần lo" - My tinh nghịch nháy mắt. Tôi vừa nghe mình sẽ chở Thi, bất giác tim đập thình thịch. Hận không thể đưa ngón tay cái khen ngợi My.

"Thiên ơi, phiền bạn chở tui nha" - Thi đeo nón bảo hiểm rồi leo lên xe tôi. Tôi ậm ừ trả lời rồi khởi động máy. My dẫn đường cho cả đám cùng đi. Đứa nào cũng chạy hàng hai nói chuyện rả rích. Riêng tôi thì chạy sau cùng. Nhận ra bầu không khí có vẻ hơi ngượng nghịu, tôi định mở lời bắt chuyện thì Thi đã lên tiếng.

"Thiên bạn thấy Ngọc Vy như thế nào?" - Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Thi, nhưng tôi vẫn trả lời.

"Ngọc Vy ấy hả? Tui không thích cho lắm. Người gì đâu ít nói, lại khó gần nữa" - đúng vậy có ai ngồi cùng bàn với nhau lại không trò chuyện gì với nhau đâu. Chẳng hiểu sao khi nhắc tới nhỏ, tôi lại cảm thấy có chút bồi hồi.

"Vậy hả? Tại tui sợ..." - Ngọc Thi nhỏ tiếng thì thầm.

"Bạn nói gì thế Thi? Nhỏ quá tui không nghe được" - tiếng gió bên tai khiến tôi không nghe rõ lời Thi nói cho lắm.

"Không có gì" - Thi mỉm cười đưa tay ôm thắt lưng tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ mặt mình bây giờ chắc hẳn đã đỏ cả lên rồi.

-----------

"Rồi bây muốn ăn gì?" - Nhã My cầm menu hỏi - " Bữa nay sinh nhật, tao bao cho."

"Con này, nay mày chơi lớn nha. Được tao không khách sáo đâu. " - Minh Hà tuôn nguyên một tràng từ A tới Z. Nguyên đám cười to vì cái tính tham ăn của nó. Chuyến này My bị lỗ nặng rồi.

"Thôi, để tao kêu chắc ăn hơn. Cho bọn em 5 phần với một chầu Pepsi đi ạ." - Nhã My quay sang gọi món, sẵn tiện kêu thêm một chầu Pepsi đề phòng con Hà gọi thêm món gì khiến bản thân bị phá sản.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật My nên lát nữa tụi này sẽ dắt My đến một nơi thiệt là tuyệt vời luôn." - Ngọc Thi đưa ly lên làm động tác cạn ly chúc mừng. Mọi người cùng nhau đồng loạt làm một động tác. Ai cũng đều vui vẻ cười đùa. Tôi cùng đám bạn trò chuyện say sưa. Chợt tôi đưa mắt nhìn Dĩ Ngân. Ủa sao Ngân lại đơ người ra đó nhỉ?

"Ngân đang nhìn ai vậy?" - Trung đưa tay vẫy trước mặt. Ngân đột nhiên nở một nụ cười rồi rời khỏi bàn. Trước khi đi Ngân quay lại nói với mọi người.

"Tui lại đằng này chút rồi quay lại nha" - nói rồi Ngân nhanh chóng bước lại một bàn gần chúng tôi. Cả bọn đưa mắt nhìn về hướng Ngân đang đi tới. Bất chợt tim tôi chệch nhịp khi nhìn thấy bóng dáng của nhỏ. Hôm nay nhỏ thật xinh đẹp, khác hẳn với nhỏ của thường ngày. Trang phục của nhỏ chỉ gồm chiếc đầm xoè cùng với đôi Sneaker, vậy mà lại có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người như thế. Tất cả mọi vật xung quanh tôi như mờ đi, chỉ có nhỏ là rõ nét vô cùng.

"Nhìn quen quá. Hình như là Ngọc Vy thì phải?" - Trung đưa tay sờ cằm nhìn - "Chỉ có Ngọc Vy mới khiến Ngân cười tươi như vậy thôi."

"Làm sao là con nhỏ đó được. Nó nhìn kiểu nào cũng không xinh đến vậy. Sợ chỉ là người quen thôi" - Minh Hà đặt tay lên vai Trung nói - "Ê Thiên mày nghĩ sao? Thiên? Mày có nghe tao nói không?"

"Hả? À tao thấy khá giống Vy. Con gái mà lúc nào cần ăn diện thì ăn diện thôi" - tôi vẫn đưa mắt nhìn về phía ấy. Tôi thấy khá bực mình khi thấy nhỏ cười đùa với một thằng con trai lạ hoắc. Thằng đó nhìn cũng bị bình thường thôi mà - "Ê Hải, thằng đó là ai vậy?"

"Thằng đó hả? Nhìn giống thằng Văn Tiến trường bên cạnh quá, phải không Trung?" - Hải đưa tay huých Trung.

"Thằng Tiến chứ ai. Ủa mà sao Vy quen nó hay vậy ta? Lát nữa hỏi Ngân mới được." - Trung trầm ngâm nói. Khi Ngân vừa ngồi xuống, Trung lên tiếng hỏi - "Ngân ơi, đó là ai vậy? Người quen hả?"

"Con Vy chứ còn ai vô đây nữa. Bộ ông không nhìn ra hả?" - Ngân tự nhiên nói.

"Thiệt luôn hả? Trời ạ nhìn không ra nó luôn đó. Đi chơi với trai thảo nào ăn bận như vậy cũng đúng" - Nhã My lên tiếng. Tôi cảm thấy khá bực với cách nói của My nhưng cũng có chút ghen tị với thằng Tiến. Chợt Hải lên tiếng.

"Ê bộ Tiến với Vy đang cặp với nhau hả Ngân?" - tất cả mọi người đều im lặng tập trung nhìn Ngân.

"Không phải. Tại bữa nay sinh nhật Văn Tiến, Tiến mới hồi ra về rủ Vy đi sinh nhật nó. Chứ hai đứa nó có hẹn hò gì đâu" - sự bình thản của Ngân thật khiến tôi bực mình. Bộ Ngân không hiểu rằng khi một đứa con trai mời bạn đi chơi thì điều đó tương đương với việc hẹn hò sao?

"Vậy chắc là Tiến thích Ngọc Vy rồi" - Thi vỗ hai tay vui vẻ lên tiếng. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thích cái sự vui vẻ ấy cho lắm. Tôi bất giác mở miệng.

"Làm sao có thể? Chắc thằng Tiến chỉ đùa giỡn với Ngọc Vy thôi. Một đứa nhạt nhẽo như vậy thì làm gì có ai mà thích cho nổi" - tôi cầm ly nước lên uống một ngụm. Đúng vậy người như Vy làm sao mà có người thích chứ.

"Bạn đừng nói Vy như vậy Thiên. Vy không nhạt nhẽo chỉ là giữa bạn và nó không có chủ đề để nói với nhau thôi" - Ngân hơi bực mình trước lời nói của tôi về Vy. Tôi không muốn gây khó dễ cho mọi người nên im lặng không nói gì.

Bồi bàn bắt đầu dọn món lên, mọi người không còn nghĩ ngợi điều gì nữa, bắt đầu tập trung vào các món ăn. Tôi đã cố gắng không nghĩ tới nhỏ nữa nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bàn ăn đó. Nhỏ đang gắp đồ ăn cho Tiến sao? Thằng đó cũng có tay, không tự gắp được hay sao mà lại đi nhờ người khác gắp giúp chứ? Nhỏ đang cười thật tươi, thằng đó nói gì mà nhỏ cười thế? Cứ nhìn hai người kia mà tôi thật sự muốn còn có hứng ăn uống nữa. Tôi buông đũa xuống.

"Tao no rồi. Nghe nói ở đây vườn sau làm đẹp lắm để tao xem thử" - tôi quay sang nói với Hải.

"OK mày đi đi. Nhớ quay lại sớm" - tôi đưa ngón tay làm dấu rồi quay người đi về phía sân sau.

Cả khu vườn đều tràn ngập hoa. Hoa hướng dương toả nắng vàng rực. Hoa sứ nhuộm trắng cả cây như một đám mây nhỏ. Hoa hồng kiêu hãnh vươn lên kiều diễm. Mỗi loài mỗi kiểu màu hoa đa sắc hoà trộn với nhau, các cánh hoa mịn màng, hương hoa thoang thoảng khắp của vườn. Tôi khụy gối chụp hình một bông hoa. Tôi rất là thích hoa, tuy nghe có vẻ ẻo lả nhưng tôi lại rất thích các bông hoa. Mỗi đoá hoa tựa như một cuộc tình vậy. Chúng tranh nhau khoe sắc tỏa hương để gây ấn tượng với bao người. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, tàn rồi thì vẫn sẽ tiếp tục khoe sắc.

"Bộ Thiên cũng thích hoa hồng hả?" - tôi giật mình suýt chút nữa là rớt mất cái điện thoại rồi. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sau mình, trái tim tôi đập mạnh. Ngọc Vy đứng đó nở nụ cười. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến tôi không thể nhìn đi nơi khác.

"Tui không có thích hoa gì hết. Tại thấy đẹp nên chụp thôi" - theo thói quen tôi chối bỏ sở thích của mình. Tôi không muốn ai biết rằng mình có một sở thích như vậy cả. Đó là cách mà tôi tồn tại, là lớp bảo vệ mà tôi tạo ra để bảo vệ bản thân mình.

"Đôi lúc cứ nói thật suy nghĩ của bản thân cũng được mà. Nếu ông không nói ra thì mọi người làm sao mà biết được" - Mắt tôi mở to, nhỏ làm sao biết được bí mật của tôi. nhỏ kéo tôi đến xích đu và ra hiệu cho tôi ngồi xuống - "Đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó. Tui không có theo dõi ông gì đâu. Nhìn tui ít nói vậy thôi chứ cũng hiểu người khác lắm đấy chứ. Đôi khi chỉ cần ngồi và quan sát mọi người là đủ rồi. Tui vẫn thật sự không hiểu tại sao ông lại cứ đeo lên mình một cái mặt nạ nặng nề, dù cho bản thân ông không thích nó."

"Đó là cách mà tôi có thể bảo vệ mình. Bà cũng biết mà, nếu tui không làm như thế thì có lẽ mọi người sẽ..." - tui ngập ngừng.

"Cô lập chứ gì? Thật sự tui không để ý đến điều đó. Hành động trẻ con như thế tui chẳng thèm quan tâm đến. Chỉ những lúc như vậy tui mới tìm được cho mình những người bạn tốt thôi" - nhỏ đẩy nhẹ xích đu. Ánh mắt nhỏ bao quát toàn bộ khu vườn. Thật bình yên, chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được điều này khi ở bên ngoài, điều mà chỉ khi về nhà tôi mới tìm được - "Vậy bây giờ ông có thể nói cho tui biết sở thích của ông được không?"

"Tui rất thích hoa, thích động vật, rất giỏi khoảng nội trợ" - nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi chợt nhận ra mình rất thích thú khi thấy nhỏ tròn mắt nhìn mình như vậy, cảm thấy bản thân tựa như vừa đạt được một thành tựu vậy - "Bởi vì ở nhà tui là anh cả, ba mẹ đều đi làm nên bản thân tui phải biết chút việc bếp núc để chăm sóc cho mấy đứa em. Mỗi lần đi chơi tui đều giao mấy đứa nhóc qua nhà bà nhờ chăm sóc giúp."

"Vậy ông giống tui rồi, ở nhà tui cũng là chị cả lun á. Thằng em của tui nó nghịch dữ lắm không biết làm sao nó mới chịu yên nữa" - nhìn nhỏ thở dài mà tôi cảm thấy tội sao ấy.

"Em bà làm vậy chắc chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi. Tui nghĩ bà nên dành nhiều thời gian cho em bà nữa" - tôi tận tình ra lời khuyên. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với nhỏ.

"Thật hả? Vậy lát nữa tui sẽ mua quà về cho thằng nhóc con đó mới được" - nhỏ nhìn tôi cười - "Cám ơn vì lời khuyên của ông nha. Tui..."

"Vy ơi" - chợt một giọng nói cắt ngang lời nhỏ. Tôi quay sang thì nhìn thấy Văn Tiến đang bước đến. Chân mày tôi nhíu lại. Tại sao thằng này lại ở đây? Nó với Vy chỉ là bạn thôi mà làm gì mà kêu tên người ta ngọt xớt thế - "Thấy bạn đi lâu quá nên tui đi tìm. Ủa? Ai đây?"

"A, đây là Hạo Thiên, bạn cùng bàn với tui. Thiên ơi đây là..." - Ngọc Vy vội đứng lên giới thiệu tôi với Tiến. Ánh mắt của thằng này nhìn thật khó ưa, nhìn nó mà tôi cảm thấy bực cả mình.

"Là Văn Tiến phải không? Tui có từng gặp qua rồi. Chắc bạn cũng nhớ tui mà phải không?" - tôi cắt lời nhỏ, làm động tác bắt tay với Tiến.

"À thì ra là bạn Thiên. Hồi đó có gặp mà quên mất" - Tiến bắt tay với tôi, nó nở nụ cười trêu tức thách thức tôi - "Vy, tui thanh toán xong rồi. Bây giờ mình đi chơi nha"

"Ừ bạn muốn đi đâu?" - tôi thật muốn bịt miệng nhỏ lại, nhỏ không biết đề phòng sao? Lỡ gì thằng này chở đến mấy chỗ nguy hiểm thì sao. Tôi định mở miệng nói thì Ngọc Thi xuất hiện.

"Thiên ơi, cả đám chuẩn bị đi chơi rồi nè" - Thi ngạc nhiên nhìn chúng tôi - "Ủa? Ngọc Vy cũng ở đây hả? Chắc bạn là Văn Tiến phải không? Tui tên là Ngọc Thi, rất vui được gặp bạn."

"À rất vui được gặp bạn" - Tiến mỉm cười với Thi. Tôi đưa mắt nhìn nhỏ. Ánh mắt nhỏ đang trở nên lạnh lẽo, mới lúc nãy nhỏ còn cười nói rất vui mà. Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ tin đồn Thi bị nhỏ ghét là thật?

"Ê tụi bây làm gì lâu quá vậy?" - Nhã My không biết từ đâu chạy đến la lớn - "Không đi lẹ thì trễ giờ đấy. Ủa Tiến? Mày cũng ở đây hả? Nghe nói bữa nay sinh nhật của mày phải không? Vậy đi cùng tụi này lun đi càng đông càng vui."

"OK vậy cho 'tụi này' đi chung với" - Tiến đưa tay quàng lên vai nhỏ. Nhỏ giật mình đỏ cả mặt.

"Làm gì vậy? Đi thì đi, dù sao bữa nay cũng là sinh nhật của bạn" - nhỏ nhanh chân đi trước. Tiến ở phía sau lắc đầu.

"Hai đứa bây nhanh chân dùm tao cái. Lề mề như vậy thì chừng nào mới đi được" - Nhã My kéo tay tôi chạy. Lúc ấy tôi đã không nhận ánh mắt của Ngọc Thi, nếu ngày ấy tôi biết được ý đồ của cô ta sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không xảy ra như bây giờ.

------------------
Hình ở trên là hình tượng của Thiên nha ヾ(〃^∇^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro