3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Vy, bộ bạn với Tiến đang hẹn hò hả?" - Minh Hà đi kế bên nhỏ hỏi. Tôi đi phía sau cùng tụi bạn mà tai cứ vểnh lên để nghe cuộc trò chuyện của tụi con gái.

"Tui với Tiến chỉ là bạn thôi" - nhỏ lên tiếng trả lời, giọng nhỏ nghe có vẻ bực bội. Cũng phải thôi có một câu mà cả đống đứa hỏi nghĩ sao không bực cho được, gặp tôi chắc chửi thẳng mặt chứ không hiền như nhỏ hỏi bao nhiêu lần mà vẫn trả lời. Nhỏ công nhận tốt bụng thật đấy. Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu tại sao nhỏ lại bị cô lập khỏi lớp. Chắc tôi phải đi hỏi vụ này rồi.

------------

"Hôm nay là sinh nhật của tao và Tiến nên hai đứa tao được đặc cách miễn phải hát nghe chưa mấy đứa?" - Nhã My cầm cuốn sách karaoke. Cả đám hùa theo phản đối nó nhưng không thành. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Nhỏ ngồi ở góc kế bên Ngân và Tiến. Nhỏ đang nói chuyện cùng Ngân, nhìn nhỏ vui vẻ tôi cũng cảm thấy vui vẻ theo. Chợt Tiến thầm thì điều gì đó vào tai nhỏ. Tôi nhíu mày lại, tay cũng bất giác siết chặt. Không biết Tiến nói gì mà nhỏ có vẻ ngập ngừng rồi sau đó lại gật đầu. Hai người bọn họ đang nói chuyện gì thế? Biết vậy lúc nãy tôi ngồi chỗ của Hải là được rồi.

"Thiên, bạn thích nghe bài nào vậy?" - tiếng Ngọc Thi vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Có lẽ là bài 'Gửi cho anh'. Bài đó, Khởi My hát rất hay." - tôi mỉm cười nói.

"Vậy hả? OK bởi vì hôm nay bạn chở tui đi nên tui sẽ hát bài này tặng bạn." - nói rồi Ngọc Thi cầm mic đi lên đứng giữa sân khấu. Giai điệu bài hát bắt đầu vang lên, nó làm tôi nhớ lại chất giọng ngọt ngào của Khởi My. Không biết Thi sẽ hát như thế nào nhỉ?

"Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi" - cách Thi hát tuy không giống với Khởi My nhưng chất giọng vẫn còn giữ được giai điệu ngọt ngào của bài hát. Tôi im lặng ngồi lắng nghe. Khi đến lời 'Là nơi đôi ta đã gặp nhau' tôi chợt nhớ đến người con gái mà tôi đã gặp lần đầu tiên khi đến trường. Hôm ấy, tôi vô tình bắt gặp bóng dáng của cô ấy ngay tại hành lang. Tuy chỉ nhìn thấy từ phía sau nhưng tôi biết bản thân đã phải lòng cô ấy. Tôi đã tìm khắp trường cũng như hỏi đám bạn thân của mình nhưng cũng chẳng tìm được tin tức nào về cô ấy. Có người nói với tôi, người tôi tìm có lẽ là Ngọc Thi. Tôi lúc đấy thậm chí còn chẳng biết rằng mình học chung lớp với Thi nữa. Tôi đã tìm hiểu về cô ấy, tôi biết rằng Thi là một người con gái tốt bụng và được lòng mọi người, trừ Ngọc Vy. Có lẽ là vì tôi thích Thi nên mới đâm rà ghét Vy. Nhưng sau khi tiếp xúc với Vy tôi đã nhận ra bản thân mình đã nghĩ sai về nhỏ.

"Thiên bạn thấy tui hát như thế nào?" - Thi lên tiếng khiến tôi giật mình. Tôi không biết mình đã mất tập trung khi nào, nãy giờ tôi cứ lo suy nghĩ chứ có nghe Thi hát đâu?

"Thi hát hay lắm" - tôi nhìn Thi đưa ngón tay cái khen ngợi. Thi nhìn tôi cười bẽn lẽn.

"Lúc hát bài này cứ sợ Thiên không thích. Thật may là bạn thích." - tôi gật đầu cười. Bỗng chốc ánh mắt tôi tập trung nhìn nhỏ bước lên. Giai điệu bài hát vang lên, tôi nhận ra đây là bài 'Yêu là tha thu' của OnlyC. Bài hát nói về trái tim một khi đã yêu sẽ bằng lòng thứ tha cho quá khứ của hai người để tiếp tục sống hạnh phúc với nhau.

"Đây là bài hát mà tui dành tặng cho Văn Tiến nhân ngày sinh nhật của bạn ấy. Mong bạn sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm." - nhỏ đỏ mặt nhìn Tiến. Nhìn nhỏ như vậy làm tôi khiến muốn đem nhỏ kéo xuống không cho hát nữa. Có ai mà lại đi hát tặng bạn mình bài hát như thế không? Tôi ngạc nhiên trước cái suy nghĩ của bản thân. Từ khi nào mà tôi lại suy nghĩ về nhỏ nhiều như vậy?

"Trong kí ức em khi ấy. Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. Rồi từng ngày trôi qua. Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc. Khi anh đến ngày hôm ấy. Một người đang đứng gần ngay kế bên vội cầm bàn tay anh. Lôi đi nhanh trước mắt của em lúc đấy…mờ dần rồi biến mất… Rồi nhiều lần khi em thấy anh cười. Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa. Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói “Đừng buồn một người không nhớ đến ta”." - giọng nhỏ thật ấm áp. Nhỏ không cầm mic mà làm từng động tác giống như trong MV. Nhỏ thực hiện từng động tác tựa như đã làm rất nhiều lần. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật ghen tị với thằng Tiến. Tại sao hôm nay không phải là sinh nhật tôi chứ?

"Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là. Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau? Tình yêu sao khác thường. Đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng. Cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua." - Ánh mắt nhỏ gần như nhập tâm vào bài hát. Nhìn vào đôi mắt đó, trái tim tôi như siết lại. Giai điệu bài hát kết thúc, không biết nhỏ từ đâu lấy ra một món quà. Giấy gói nhìn thật dễ thương nhưng lại gói không khéo cho lắm. Nhỏ tặng cho Tiến, tôi thật sự hận không thể cướp lấy gói quà ấy. Thằng Tiến cười rất tươi, nhìn nó như một thằng ngốc. Có gói quà thôi làm gì dữ vậy? Không phải nó vừa mới được mấy đứa con gái trong lớp tôi tặng quà sao? Nhìn mấy món quà đó còn đẹp hơn nhiều. Tôi nghiến răng suy nghĩ.

"Ê mày, lần đầu tiên tao được nghe con Vy hát đó. Nghe hay thật" - thằng Trung nhìn nhỏ bằng ánh mắt sùng bái - "Tao cá sau ngày hôm nay nó sẽ được nhiều đứa để ý lắm. Nãy ở quán tao gặp được vài đứa bên trường mình, tụi nó hỏi tao có quen Vy không nữa. Nhưng tao nghĩ Tiến sắp cua được Vy rồi."

"Mày im đi. Ngọc Vy làm gì có đứa thích nổi?" - lúc này tôi thật sự đã mất bình tĩnh. Tôi lớn giọng quát Trung. Tất cả im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhận thấy được sự ngạc nhiên mà mấy đứa bạn dành cho tôi. Tôi thấy nhỏ đang vô cảm nhìn tôi và thằng Tiến đang nhếch mép mỉa mai cho sự ngu ngốc của tôi.

"Thằng này, đã bảo mày đừng uống rượu bia rồi mà" - Hải lên tiếng giải vây cho tôi. Nó huých nhẹ vào người tôi ra hiệu- "Xin lỗi Vy nha. Cái thằng này uống chút bia với rượu vô thôi là say tí bỉ rồi. Khi say nó hay nói sảng lắm."

"Hả? Tui không để bụng đâu" - nhỏ bình thản nói nhưng sự bình thản đó như mũi tên đâm vào tim tôi. Tôi cảm giác như nhỏ muốn nói 'tôi không quan tâm việc mấy người nói gì tôi cả'.

"Thôi để tao đưa nó về trước. Bây cứ ở lại chơi đi" - Hải lôi tôi đi ra khỏi phòng.

"Tao không có say mà. Người say là mày thì có" - tôi vờ như bản thân đã bị chuốc say. Đi một hồi thằng Hải buông tôi ra, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bữa nay mày bị sao vậy Thiên? Nguyên ngày hôm nay mày lạ lắm đấy."

"Tao cũng không biết nữa. Nguyên ngày hôm nay tao cứ cảm thấy bực mình" - tôi đưa tay vò đầu. Thật không biết bản thân bị làm sao nữa.

"Do thằng Tiến à?" - Hải nhìn tôi. Tôi không hiểu nó đang suy nghĩ gì cả. Trong nhóm, Hải chính là quân sư của cả đám. Khi gặp điều gì khó khăn nó chính là người giải quyết mọi vấn đề.

"Chắc là vậy. Từ lúc gặp nó, tao cảm thấy bực cả mình. Thằng đó có gì mà tốt đẹp đâu. Chỉ có cái bản mặt là nhìn được thôi chứ có gì đâu" - tôi bực bội nhớ lại lúc nhỏ tặng quà sinh nhật cho thằng Tiến. Nhìn bản mặt nó lúc đó khiến tôi muốn quay lại đánh cho thằng đó một phát.

"Trong ngày hôm nay mày thấy đứa con gái nào đẹp nhất?" - tôi đưa mắt khó hiểu nhìn nó - "Mày cứ trả lời cho tao đi."

"Hôm nay hả? Tao thấy con Vy khá là dễ thương. Có chi không? - Hải ngạc nhiên nhìn tôi. Nó cho tay vào trong túi quần, rồi lôi cái điện thoại bấm gì đó.

"Không có gì cả. Tao chỉ muốn hỏi thôi. Vậy mày thấy Thi như thế nào?"

"Thi thì lúc nào chả đẹp. Tao mệt quá, sao mày cứ vòng vo hoài vậy?" - tôi đưa tay xoa xoa đầu. Đi chơi mà sao cảm thấy cả người mệt mỏi vậy nhỉ?

"Tao cho mày lời khuyên 'Suy nghĩ kĩ vào'. Tình trạng này có lẽ sẽ không kéo dài đâu. Nếu mày không lựa chọn cẩn thận thì người chịu thiệt là mày đấy. Đến lúc đó đừng có chạy lại chỗ tao mà khóc than" - nó nhìn tôi nghiêm túc nói. Tôi vẫn mờ mịt không hiểu gì cả.

"Thôi ở đây nói chuyện với mày mệt mỏi quá. Tao về đây" - tôi quay người bước đi.

"Chạy cho cẩn thận vào. Tao không muốn dự đám tang của mày sớm đâu" - Hải lớn giọng nói. Tôi đưa tay chào tạm biệt nó. Hải nhìn theo hướng bạn thân mình vừa khỏi, miệng lẩm bẩm - "Tao hi vọng mày sẽ không đụng vào cô ấy. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đấy."

------------------

Bây giờ đã tối, trên bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Trăng đêm nay thật sáng, nghe nói hôm nay là hiện tượng siêu trăng gì đó. Tôi chạy xe đến công viên, dừng chân ngắm nhìn cảnh vật trong đêm. Tôi nghĩ lại những việc đã xảy ra. Mới hồi chiều tôi còn ghét cay ghét đắng Vy, không ngờ bây giờ tôi lại cảm thấy có chút mến nhỏ. Nghĩ tới nhỏ tôi bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhỏ hôm nay đẹp thật đấy. Nhìn nhỏ dễ thương hơn trong trang phục thường ngày. Nhưng sự xinh đẹp ấy lại vì người con trai khác mà khoác lên. Không hiểu sao trái tim tôi có chút nhói. Tôi cảm thấy khá ghen tị với thằng Tiến. Tôi tự hỏi, không biết sinh nhật tôi nhỏ có thể hát tặng tôi một bài hát được không? Chợt tôi bật cười với bản thân, làm sao nhỏ có thể vì mình mà làm như thế chứ. Tôi đưa tay gác lên trán, thì thầm - "Haizz, cảm giác này thật khó chịu. Mình không thích nó chút nào cả."

---------------
Hình ở trên là hình tượng nữ chính của mình nha (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro