4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cảm ơn Vy nhiều lắm" - tôi nghe thấy giọng thằng Tiến thì phải. Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi chăng?

"Dù gì cũng là bạn mà. Khách sáo làm chi" - lần này tôi bật dậy đưa mắt nhìn về phía sau mình. Tôi tròn mắt nhìn Tiến và nhỏ ngồi bên cạnh. Hai người có phải là người yêu đâu mắc mớ gì phải ngồi chung với nhau như vậy? Tôi cố nghiên người ra để nghe cuộc trò chuyện của hai đứa.

"Vy, bạn nghĩ sao về việc tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ của chúng ta?" - Tiến không hề vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính. Tôi bất ngờ trước sự thẳng thắn của nó. Nhìn nó vậy mà thẳng thắn dữ - "Lần này là tui nói thẳng ra luôn rồi đấy. Bạn đừng hòng giả vờ nữa"

"Vậy lần này bạn không chừa đường lui cho tui rồi sao? - Nhỏ vẫn nhìn lên bầu trời. Giọng nhỏ cứ đều đều nhưng tôi lại cảm thấy có chút buồn trong giọng nói của nhỏ. Mà nhỏ nói 'lần này' là sao? Chẳng lẽ thằng Tiến từng tỏ tình với nhỏ???

"Nếu cứ nói vòng vo thì bạn sẽ lại giả vờ như không biết. Vy à, thật sự...." - thằng Tiến đưa tay ra sau cổ. Thường thì đây chính là hành động thể hiện sự bồn chồn, tôi nghĩ vậy.

"Trên đời này có nhiều người con gái còn tốt hơn tui nữa mà" - Nhỏ ngắt lời thằng Tiến - "Vả lại không phải xung quanh bạn còn có rất nhiều người. Tui không phải là một đối tượng xứng đáng để bạn theo đuổi đâu"

Tôi nhìn thấy nhỏ cười. Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy mình phải chạy ra và ôm lấy nhỏ, để nhỏ đừng nở nụ cười như thế nữa. Thằng Tiến chợt đứng dậy và dang tay ra.

"Thôi tui chịu thua bạn. Bạn có thể ôm tui một cái được không?" - Tôi thấy nhỏ chần chừ một lúc - "Đừng keo như thế chứ. Một cái cũng không được sao?"

Nhỏ đứng dậy ôm lấy thằng Tiến. Tay tôi siết chặt thành ghế đá. Hai đứa này làm gì vậy trời? Đang ở nơi công cộng có biết không hả? Bỗng dưng thằng Tiến đẩy nhẹ nhỏ ra. Tôi tròn mắt nhìn thằng Tiến hôn nhẹ lên trán nhỏ. Này này thằng kia mày đang làm gì vậy? Không hiểu sao thân thể tôi tự động chạy tới tách hai người họ ra. Vy thì tôi không nói bởi vì nhỏ đã chính thức đứng hình từ giây phút thằng Tiến hôn nhỏ rồi. Riêng thằng Tiến thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Chợt nó mỉm cười nhìn tôi.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây đấy Thiên. Không phải mày đã về nhà rồi sao?" - Giọng điệu của nó đã thay đổi. Thật là một thằng giả tạo mà. Mới này còn bạn với tui, còn bây giờ thì tao với mày. Công phu lật mặt của thằng này ghê gớm thật - "Thôi dù sao cũng được. Vy à, nếu bạn cần một bờ vai thì hãy đến tìm tui. Tui sẽ chờ. Bây giờ thì để tui đưa bạn về..."

"Tao sẽ chở Ngọc Vy về" - Tôi lên tiếng cắt lời thằng Tiến. Nhỏ đang ghi dòng chữ 'cảm ơn' lên áo tôi. May mắn là tôi đã nhận ra lời cầu cứu của nhỏ kịp lúc. Mà nhỏ không nó thì tui cũng sẽ giành việc chở nhỏ về thôi. Làm sao có thể để một thằng con trai vừa bị nhỏ từ chối chở nhỏ về được cơ chứ?

"Hể? Tao tưởng mày thích Ngọc Thi cơ chứ. Mà tao cảnh cáo mày, đừng động vào Ngọc Vy của tao" - Tiến bước lại thì thầm vào tai tôi. Có lẽ nó chỉ muốn nói cho tôi nghe điều này. Nhưng mà tại sao nó lại đe doạ tôi như thế? Tôi với nhỏ chỉ là bạn thôi mà? - "Vậy tạm biệt nha Vy. Hẹn gặp lại sau."

Tôi nhìn thằng Tiến chạy đi rồi mới quay lại xem nhỏ như thế nào. Tim tôi bỗng dưng nhói một cái. Nhỏ đang khóc. Phải chăng nhỏ đã cố gắng dấu nhẹm tiếng khóc của mình? Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc kéo nhỏ đến ghế đá ngồi. Nhỏ vẫn khóc, bờ vai nhỏ run lên. Nhỏ đưa tay che đi đôi mắt đang rơi lệ kia. Tại sao nhỏ lại phải khóc vì thằng Tiến cơ chứ? Nhưng tôi không muốn nhỏ cứ khóc như vậy. Thế là tôi nghĩ ra một ý.

"Cuộc sống này quá bon chen. Con thấy mình lạc lõng giữa đời~" - tôi cố biến giọng hát của mình nghe có vẻ còn gái hơn. Nhỏ bỗng dưng cười sặc sụa. Tôi kiếm thử trong cặp mình xem coi có khăn giấy không. Thật may là tôi vẫn còn một ít và tôi đưa cho nhỏ - "Này lau đi, bị bệnh mà cứ bày đặt ra gió"

"Cảm ơn Thiên" - giọng nhỏ nghẹn ngào. Tôi biết nhỏ sẽ không muốn cho ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình ngay lúc này vì thế tôi đã vờ như mình không biết. Nhỏ khá giống tôi ở việc che giấu cảm xúc. Tôi thấy nhỏ xoa cánh tay của mình. Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 9h, tôi đưa áo khoác của mình cho nhỏ. Nhỏ tròn mắt nhìn tôi - "Tui không có lạnh ông đưa cho tui làm gì?"

"Tui thấy hơi nực. Bà giữ dùm tui đi. Nhớ mặc vô, kẻo lại để quên. Cái áo này gần 500k lận đó" - tôi không nhìn nhỏ mà ngửa người lên thành ghế nhìn bầu trời. Nay tháng 8 trời lạnh muốn chết, vậy mà nhỏ không chịu ăn mặc ấm áp gì cả. Bộ muốn bị cảm à? - "Nè cho bà mượn cánh tay củatui nè. Chỉ lần này thôi đó. Cơ hội ngàn năm có một mà không biết tận dụng thì...."

Nhỏ ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cánh tay đang dần ướt đẫm. Nhỏ cố nghẹn lại nhưng tôi không muốn nhỏ phải che giấu nỗi buồn của mình như thế. Tôi ôm nhỏ, vỗ về nhỏ như muốn nói 'bạn không cần phải kìm nén như thế'. Chính vì hành động của tôi, nhỏ đã khóc, nhỏ cứ nói câu 'xin lỗi'. Sau một hồi, tôi không nghe thấy tiếng nhỏ khóc nữa. Tôi đưa mắt nhìn xuống. Điều mà tôi không thể ngờ tới chính là nhỏ đã ngủ. Tôi nói không sai đâu, thật sự là nhỏ đang ngủ đó. Trời ạ có ai mà lại đi ngủ giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy không? Đã thế còn ngủ dựa vào người một đứa con mà ngủ nữa chứ!!!

Nhưng mà để nhỏ ngủ một lúc cũng được. Dù sao nhỏ vừa mất đi một người bạn mà. Tôi không biết cảm giác khi đánh mất một người bạn là như thế nào, bởi vì tôi chưa từng đánh mất ai cả. Tôi nghiêng người quan sát nhỏ. Khuôn mặt tròn với chiếc mũi cao nhỏ nhắn khiến nhỏ nhìn khá giống con nít. Mà hình như nhỏ chỉ cao tới ngực tôi thì phải. Nếu hai đứa đi chung chắc chắn sẽ bị nhầm là anh em quá. Nghĩ tới điều này tôi cảm thấy khá là mắc cười và thế là bật cười thành tiếng. Nhỏ giật mình tỉnh dậy, nhìn nhỏ ngáo ngáo mà khiến tôi muốn nhéo má nhỏ ghê.

"Hả? Đây là đâu?" - Nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi cười sặc sụa trước câu nói của nhỏ - "Sao ông lại cười? Có gì đáng cười đâu chứ?"

"Haha không có gì. Thôi cũng trễ rồi. Để tui chở bà về" - Tôi đứng lên, ra hiệu cho nhỏ. Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu đội nón bảo hiểm leo lên xe tôi - "Được rồi. Nhà bà ở đâu?"

"Bây giờ ông cứ chạy ra công viên rồi quẹo phải nha" - nhỏ ngồi dựa vào lưng tôi. Tôi bất ngờ đỏ mặt khi cảm giác có cái gì đó phía sau lưng mình.

"Bà...bà ngồi xích ra sau một chút được không?" - Tôi lắp bắp nói.

"Tui ngồi xích ra sau rồi mà?" - chợt nhỏ cười gian - "Haha, chắc chắn ông nghĩ cái gì đó bậy bạ phải không?"

"Tui hông có nghĩ gì hết!!!" - Tôi lên tiếng phản đối. Từ khi nào mà nhỏ lại trở nên tự nhiên khi nói chuyện với tôi như thế nhỉ?

"Haha, chỉ có cái cặp của tui thôi. Mềm lắm phải không?" - vừa nghe xong từ 'cặp' không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Kể từ khi dậy thì, tôi cảm thấy bản thân mình có chút giống với mấy thằng dê xồm. Nhỏ bỗng nhiên vỗ nhẹ vai tôi - "Mà thôi, con trai có mấy suy nghĩ như thế thì cũng bình thường. Không có suy nghĩ như vậy mới là không bình thường á. A đến ngã tư này quẹo trái nha"

"Rồi OK" - Tôi thật sự không biết phải nói gì cả. Bây giờ tôi đang đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Thật là ngại khi nghe một cô gái nói về mình như thế. Tôi tập trung lái xe và cố gắng quên đi câu nói của nhỏ.

"Tới nơi rồi. Căn nhà có cổng màu xám ấy" - Nhỏ đặt tay lên vai tôi và chỉ vào căn nhà. Căn nhà không lớn cho lắm thậm chí là nhỏ hơn nhà tôi. Nhà nhỏ không có lầu nhưng được ở chỗ là có sân trước khá rộng. Tôi thấy hai bụi hoa nguyệt quế đang nở, hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Ngoài ra còn có một dàn chậu nhỏ được sắp xếp ngay ngắn và đặt trên các kệ. Trời tối quá không nhìn thấy rõ cái gì cả. Giá như tôi được vào xem thử.

"Vy con về rồi hả?" - một giọng nam trầm vang lên. Tôi nhìn người đang mở cửa, tim gần như muốn rớt ra khi đối mặt với người đó - "Ủa không phải Tiến? Ai đây con?"

"Dạ bạn cùng lớp với con đó ba. Hồi nãy con gặp Ngân với mấy bạn trong lớp, tụi nó rủ con đi chơi nên con tạm biệt Tiến về sớm" - nhìn nhỏ bình tĩnh nói chuyện mà tôi hồi hợp cực kì.

"Dạ, chào chú con tên là Nguyễn Bảo Thiên. Rất vui được gặp chú ạ" - tôi lễ phép nói. Giọng nghe có hơi run. Mà tại sao tôi lại cảm thấy run vậy trời? Có phải ra mắt cha vợ đâu? Trời ạ tôi đang nghĩ gì thế này?

"Hai đứa là bạn thật à?" - bỗng nhiên bác ấy nói như thế làm tôi không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt bác ấy bắt đầu chú ý vào mái tóc tự nhiên của tôi - "Tóc của con là nhuộm hay sao vậy? Còn nhỏ mà nhuộm tóc như thế không tốt đâu."

"Thôi mà ba, trễ rồi. Ba mau vô nhà đi. " - nhỏ lên tiếng giải vây cho tôi. Bác ấy có vẻ phản đối cách nhỏ làm như vậy nhưng vẫn quay người bước vào. Trước khi đi bác ấy còn liếc mắt cảnh cáo tôi nữa - "Xin lỗi nha, ba tui bình thường không có như vậy đâu.
Cảm ơn đã chở tui về nha"

"Không có gì. Tui về nha" - Tôi cười, đưa tay chào nhỏ. Chợt nhỏ lục lọi gì đó trong cặp rồi đưa cho tôi một gói quà nhỏ.

"Nè tặng ông. Nhân tiện tóc của ông đẹp lắm. Ít ai có màu tóc vừa ngầu vừa tự nhiên như ông đâu. Bye bye tui vào nhà đây." - Nhỏ mỉm cười rồi chạy vào nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, tim tôi đập nhanh từng hồi. Có cái gì đó ở nhỏ khiến tôi luyến tiếc. Tôi đặt gói quà của nhỏ vào chiếc áo khoác rồi về nhà. Nếu lúc đó tôi để ý kỹ thì có lẽ sẽ thấy được một bóng người đứng nhìn khi tôi rời đi.

-----------

"Anh Hai về rồi nè" - Tôi mở cánh cổng và chào khi thấy ba đứa em của mình đang ngồi trên chiếc xích đu chơi đùa. Tôi cất chiếc xe vào nhà rồi quay người lại.

"Yeah, anh Hai về rồi" - Lan chạy ra ôm chầm lấy tôi. Lan là em út trong nhà. Con bé rất ngoan ngoãn và nghe lời, nó là đứa duy nhất tôi không bao giờ phải khiến tôi quá lo lắng cả.

"Ê, ông già đi đâu mà về trễ thế? Nếu về trễ nữa tui méc ba mẹ đó. Dám bỏ tụi tui một mình" - Phong chạy ra. Phong là đứa thứ ba. Khác hẳn với Lan nó chính là tên quỷ quyệt nhất. Nó luôn là đứa gây ra mọi rắc rối cho tôi và theo như cách mà tôi có thể giải thích cho những việc làm của nó chính là 'muốn gây sự chú ý'. Nhìn thằng nhóc ác ý vậy thôi chứ nó thương tôi lắm.

"Thôi nào Phong, hồi chiều không phải anh hai nói với tụi mình rằng anh ấy sẽ đi sinh nhật của một người bạn sao? Với lại không phải có anh Ba và Thu ở nhà với em sao?" - Minh lắc đầu bó tay cái tính ngỗ nghịch của Phong. Minh là anh em sinh đôi khác trứng của tôi. Tôi và Minh rất thân thiết với nhau nhưng khi ở trường chúng tôi như hai người xa lạ. Tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao nó lại muốn làm như thế, nhưng tôi vẫn chấp nhận - "Sinh nhật Nhã My vui không? Nó có mời em nhưng có anh đi rồi nên em cũng lười."

"Cũng được. Cũng chỉ có đi ăn rồi đi chơi này nọ thôi" - Bất chợt tôi nhớ đến nhỏ. Tôi nở nụ ngây ngô. Mấy đứa em tôi bỗng dung im lặng nhìn tôi.

"Anh Hai, bộ anh thích ai rồi hả?" - Lan lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi đỏ mặt nhìn con bé.

"Lan à, xấu như ổng làm gì có ai mà thích cho nổi. Ê có gói quà nè" - trong lúc tôi không để ý, Phong chạy đến chộp mất gói quà mà nhỏ đưa tôi. Nó chạy vào trong nhà, tôi nhanh chóng đuổi theo nó. Thằng quỷ này, đợi anh mày bắt được thì chắc chắn toi đời mày rồi.

"Mình vô nhà thôi Lan" - Minh nhìn hai anh em của mình lắc đầu. Tay anh nắm lấy Lan dắt con bé vào nhà. Chợt tiếng điện thoại vang lên.

"Anh Ba ơi, chị Ba điện thoại nè" - Lan nhanh tay bấm nghe máy. Minh đứng bên cạnh con bé bật loa để hai anh em cùng nghe - "Alo, chị ơi đố chị đây là ai nè?"

'Bé Lan dễ thương của chị phải không nè?' - một giọng nói dịu dàng vang lên. Lan sáng mắt nhìn Minh như thể nói rằng 'đó anh Ba thấy không. Em gái anh rất dễ thương nha'. Minh đưa tay nhéo má Lan.

"Hôm nay sao rồi? Vụ đó ra sao rồi?" - Minh đặt câu hỏi. Người bên kia im lặng một chút rồi trả lời.

'Xong rồi. Đừng lo tui đã thu xếp rồi. Hôm nay có một người rất tốt đã giúp tui đó. Nếu không có cậu ấy ở đó, chắc mọi chuyện sẽ hơi rắc rối.'

"Vậy sao? Thôi nghỉ ngơi đi" - Minh trầm ngâm một chút rồi mỉm cười trả lời.

"Chị Ba ơi, anh Ba của em mới là người tốt nhất trên đời đó chị. Không ai tốt bằng anh em đâu. Mai mốt chị Ba ghé nhà, đem bánh cho em với anh Tư nha" - bé Thu chen vào.

'Ừ anh Ba của bé Thu là tốt nhất. Mai mốt chị sẽ mua bánh cho bé Thu với Phong ăn nhé! Thôi chúc hai anh em ngủ ngon. Bye bye~' - tiếng cúp máy vang lên.

"Bye-bye. Anh Ba thấy em hay không? Mai mốt chị Ba lại đến chơi với anh Ba đó" - Lan nhìn Minh cười tươi. Ánh mắt cún con mong chờ phần thưởng của mình.

"Được rồi, lát nữa anh Ba lấy bịch kẹo trong phòng đưa cho Lan nha" - Minh mỉm cười xoa đầu Lan - "Đây là bí mật của hai đứa mình, Lan đừng nói cho anh Hai nghe nhé!"

"Vâng ạ!!!" - Lan tuy rất tò mò về việc tại sao anh Ba lại bảo không kể cho anh Hai nghe nhưng vì Lan là bé ngoan và bé ngoan thì luôn biết vâng lời. Lan nhanh chân chạy vào nhà, hồi nãy bé nghe anh Tư nói anh Hai có kẹo thì phải, bây giờ chạy nhà vào xin thôi.

Minh nhìn Lan chạy vào. Cho đến khi khuất bóng con bé, anh bật điện thoại lên và nhấn vào một tập tin không tên. Bên trong tập tin là một loạt các hình ảnh của một cô gái và vài ba bức cô chụp chung với người khác. Anh ấn vào một bức ảnh và ghi chú vào đó. Minh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô gái, thì thầm nói.

"Tôi nhất định sẽ là người duy nhất ở bên cạnh em."

--------------

"Minh mau vô nhà đi. Tối rồi đứng ngoài đấy làm gì?" - Tôi chạy ra kêu thằng em trai mình vào nhà. Nãy giờ tôi với Phong chờ Lan với Minh mãi mà chỉ thấy có mình Lan. Con bé nói Minh vẫn còn ở ngoài, thế là tôi chạy ra lôi nó vào nhà. Thằng này thật là, lớn mà cứ như trẻ con vậy.

"Nè Thiên bộ anh hết thích Ngọc Thi rồi à?" - Minh nhìn tôi với đôi mắt tò mò. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời rồi bước vào nhà trước. Minh ở phía sau che miệng nói thầm - "Vậy sao? Chắc em nghĩ nhầm rồi"

Tôi lúc nào vẫn luôn thích Thi mà, phải không? Hình ảnh nhỏ mỉm cười xẹt qua trong tâm chí tôi. Nhỏ chỉ đơn giản là một người bạn thôi... Nhưng liệu có 'đơn giản' như vậy? Tôi cảm thấy cả ngày hôm nay đầu óc của mình hình như bị cảm nặng rồi. Sao cứ nghĩ về nhỏ hoài nhỉ? Thôi ngủ một giấc là ổn cả thôi.
(Au: cảm nắng nặng rồi :)) )

-----------------
Hình trên là hình mẫu của Minh nha
ヾ(≧▽≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro