5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* "Tôi" ở đây là Ngọc Vy
------------------

Trời hôm nay thật đẹp. Nắng ấm áp trải đầy trên mặt đất. Gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của nắng. Bầu trời xanh trong với những đám mây trắng bồng bềnh. Từng cánh chim lướt qua trên bầu trời. Tiếng học sinh trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi cầm quyển sách thả hồn mình vào những trang giấy. Bóng tối dần nuốt chửng những trang sách trắng

Rầm....

Tiếng đập bàn vang lên, tôi vẫn mặc kệ không ngước lên. Vẫn tiếp tục đọc từng dòng chữ trên sách. Ngân ngồi bên cạnh tôi chăm chú lắng nghe. Cả hai đứa chúng tôi đều phớt lờ đi mọi thứ xung quanh mình.

"Bức thư 792 : "Có những chuyện không đáng để tha thứ, điều đó không liên quan đến việc bạn rộng lượng hay không; mỗi người đều có giới hạn riêng, nếu đã làm sai thì phải trả một cái giá tương ứng. Không phải mỗi câu 'xin lỗi,' đều có thể đổi lại bằng một lời 'không sao đâu', hãy biết trân trọng điều đó", trích "999 lá thư gửi cho chính mình" - Tôi quay sang nhìn Ngân mỉm cười hỏi - "Ngân có hiểu ý nghĩ của câu nói này không?"

"Ưm, cái này không phải 'Ý trên mặt chữ' sao? - Ngân lười biếng tựa vào tôi. Nó giống như một con mèo nhỏ vậy. Dễ thương ghê.

"Bức thư 729 thì sao?" - Người đó vẫn tiếp tục đứng đó. Không biết là do vô tình hay cố ý mà tôi lại lật đúng ngay lá thư đó. Ngân ngẩn người khi đọc lá thư đó. Tôi bật cười, cười đến mức đau cả bụng.

Từ tặng quà, làm mặt hề, chở tôi đi học, thậm chí là mua cả quyển sách mà cậu ta cho là vô bổ nữa. Sự kiên trì ngốc nghếch này đã thật sự làm tôi lung lay. Nhưng không vẫn không thể tha thứ dễ như thế được. Ít có dịp được dày vò cậu ta thỏa thích, bây giờ phải nhân cơ hội mà tận hưởng mới được.

"Haiz, giá như có kem để ăn thì hãy biết mấy. Ngân ăn kem không tao mua cho mày?" - Tôi vừa mới dứt lời, người đứng trước chúng tôi đã chạy xuống căn tin bằng tốc độ bàn thờ.

"Mày tha thứ cho những gì Thiên làm sao? Vy nó đã..." - Ngân nghiêm túc nhìn tôi.

"Thằng Thiên nhìn vậy thôi chứ sự đời còn yếu lắm. Dù sao lúc đó nó chỉ có thể nhìn thấy một mặt của vấn đề mà thôi. Tao tha thứ cho Thiên nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ quên đi lỗi lầm mà nó gây ra."

Tôi nhìn bầu trời xanh ở bên ngoài. Từ sau đêm đó, không hiểu sao tôi cảm thấy khá bồi hồi khi ở bên cạnh cậu. Và cũng sau đêm đó, tôi và cậu đã trở thành bạn của nhau.

"Đây, kem của hai bà" - Nụ cười của Thiên thật ấm áp. Ánh mắt cậu trong suốt như một đứa trẻ. Tim tôi đập mạnh từng tiếng. Tôi đưa tay nhận lấy hai cây kem. Là vị kem mà tôi và Ngân yêu thích. Thật chú đáo làm sao.

"Thiên, đây là lần đầu cũng như lần cuối" - Ánh mắt tôi nghiêm túc nhìn Thiên.

"Được, tui thề sẽ không bao giờ để sự việc này diễn ra một lần nào nữa" - Thiên nắm chặt tay phải của mình đặt lên trái tim cậu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười lặp lại động tác giống cậu ấy.

Ở bên ngoài lớp, Hải và Trung lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Trung cười híp mắt.

"May quá, cuối cùng hai đứa nó cũng chịu làm lành với nhau. Vậy là có thể thoải mái nói chuyện với Ngân rồi."

"Mày đó, suốt ngày cứ Ngân. Tao không hiểu chừng nào mày mới chịu tỏ tình với nó nữa" - Hải lắc đầu bó tay thằng bạn đỏ mặt đang lúng túng của mình.

"Lỡ... lỡ gì Ngân sẽ mất tập trung sau khi tao tỏ tình sao? Nguyện vọng của Ngân là thi vào trường chuyên mà" - Giọng nói Trung nhỏ dần khi nói đến 'trường chuyên'. Hải cảm thấy thằng bạn của mình thật đáng thương. Yêu ai không yêu, lại yêu phải một thiên tài. Một bóng người lướt qua hai cậu. Hải nắm chặt bàn tay của mình lại, còn Trung thì cảnh giác nhìn người đó. Cậu ta đứng lại, đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ.

"Chán thế? Đã làm lành rồi sao?" - Giọng nói cậu ta tràn đầy sự hời hợt. Ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn Hải và Trung - "Tôi hi vọng anh ta sẽ biết đâu là giới hạn của bản thân"

Tuy cậu cười nhưng nụ cười ấy lại rét lạnh lòng người. Ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào hai chàng trai đang đứng sau lưng mình. Con quái vật đã cất lời cảnh cáo đến kẻ chạm vào con mồi của mình. Hải cố gắng nén lại biểu cảm trên khuôn mặt, tươi cười nói.

"Thiên biết đâu là giới hạn của mình. Dù sao người nó thích vẫn luôn là Ngọc Thi mà."

"Hể? Vậy sao? Hi vọng rằng tình cảm của anh ta cũng nên như thế" - Chàng trai lạ mặt nhếch mép, rồi quay người bước đi. Khi chàng trai vừa khuất bóng, Hải thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đứng cùng cậu ta cũng đủ khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực.

"Tao thật sự không thích thằng đó tí nào" - Trung thật sự cảm thấy ánh mắt kia thật quá đáng sợ. Tại sao một đứa học sinh lại có ánh mắt như thế chứ? - "Lúc nãy nó nói thằng Thiên..."

"Mày đừng lo" - Hải đưa mắt nhìn thằng bạn thân đang đứng trong lớp. Ánh mắt anh thể hiện sự kiên định, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Ngọc Vy - "Tao không thể đựng vào Ngọc Vy. Nhưng chỉ cần Ngọc Thi vẫn thích thằng Thiên và hiềm khích của Vy với Thi vẫn còn, thì tao sẽ đảm bảo rằng thằng Thiên sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó"

Trung nhìn thằng bạn của mình. Ánh mắt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lí do tại sao tên đó lại để mắt đến Thiên không cần nói anh cũng biết. Nhưng không giống như Hải, cách làm của anh thì khác. Chỉ cần Thiên tìm thấy hạnh phúc của mình, dù là ai đi nữa thì anh cũng giúp bạn mình xử lý hết. Bất cứ ai động vào bạn anh sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro