Chương 1: Gặp nhau khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụi về già.'

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng tia nắng vàng nhạt rọi xuống những tán cây. Có lẽ vì hôm qua trời mưa nên nên bầu trời trong xanh đến lạ, những giọt sương sớm còn đọng lại tên từng ngọn cỏ.

Vườn lan Thanh Mộc hôm nay cũng nhộn nhịp không kém, mọi người cùng nhau làm lụng, tiếng cười vang cả khu vườn. Mọi người bận rộn làm việc, người tỉa cành, người xúc đất người bón phân. Thanh Mộc, cũng chính là ông chủ của vườn lan này đang đứng trước một chậu lan hồ điệp tím. Từng cánh hoa mảnh mai, hình dáng như cánh bướm đung đưa trong gió như chợt đập cánh bay đi.

"Hôm nay trời đẹp cậu Mộc nhỉ." Một người làm công đến gần cậu và nói.

"Ừm, hôm nào trời như thế này mọi người đều làm việc rất hăng sai." Thanh Mộc nhẹ nhàng trả lời.
"Chuyện cô Hồng, con cô ấy...cậu đã biết chưa."

Cậu mỉm cười quay sang nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình:

"Con biết rồi bác hai, hôm nay...cô ấy tổ chức đầy tháng cho con cô ấy, đây là chuyện vui."

"Hai người cũng đã ly dị nhau được tám năm rồi, người ta bây giờ cũng đã có chồng con đàng hoàng. Cậu thì vẫn ở vậy để gà trống nuôi con sao? Sao không tìm một người nào giúp mình nâng khăn sửa túi lần nữa, cậu cũng chỉ mới ba mươi hai tuổi, đâu già bao nhiêu đâu mà."

"Cám ơn bác hai quan tâm, nhưng mà con không muốn bỏ rơi bé Na. Cũng không muốn tìm người khác thay mình chăm sóc nó."

"Cũng có phải..."

Bác hai chưa kịp nói xong lời thì một người làm công khác chạy lại nói:

"Anh Mộc, hôm nay có người khác trên thành phố xuống, nói muốn mua lan nhà mình."

"Thì cứ ra nói chuyện với người ta đi, làm gì chạy gấp đi kiếm anh vậy?"

"Người đó nói muốn gặp anh, hỏi thì họ nói họ muốn mua số lương lớn, nên cần chủ vườn ra nói chuyện."

"Ừm, được rồi." Quay sang bác hai cậu nói: "Bác coi chừng giúp con nha."

Nói rồi cậu cùng với người làm công kia rời đi.
Trước cổng, cậu đã trông thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó, có người đàn ông mặc vest đang đứng. Anh ta lười biến dựa vào mui xe, hai chân bắt chéo, tay đút vào túi quần, dáng điệu nhàn nhã thưởng thức những chậu lan đang treo trên giá.

"Chào anh, tôi là chủ vườn ở đây."

Người đàn ông quay lại nhìn vào mắt cậu. 'Thịch' tiếng tim bỗng đập mạnh một tiếng.

"Cậu...anh, sao lại là anh."

Người đàn ông nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đối với cậu là sự chua chát. Bởi vì...năm đó khi hai người chia tay, anh cũng đã nở nụ cười nhẹ nhàng như vậy.

Mười bốn năm về trước, có một người lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp với cậu.

Mười bốn năm trước có một người cùng cậu nói chuyện, có một người lắng nghe tâm sự của cậu, cũng chính người đó buồn cùng cậu, vui cùng cậu, trải qua năm tháng cấp ba và những năm đại học với cậu. Thời gian cứ như quay ngược trở về.

'Tùng, tùng, tùng'. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

Lớp 12a7 cũng đã tập trung vào chổ ngồi, sở dĩ hôm nay bọn họ ngoan như vậy là vì cô Hương, giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trên ghế giáo viên từ lúc đầu giờ.

Lúc sau, thầy hiệu trưởng dẫn theo một người con trai mặc đồng phục trường họ đến đứng trước lớp. Cô Hương thấy thế liền đi ra, sau một hồi trò chuyện thì cô cùng người bạn ấy đi vào.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón thành viên mới."

Sau đó, cô nhìn sang người bạn mới đó và nói:
"Em giới thiệu với các bạn đi."

"Chào mọi người, tôi tên Hải Đăng, chuyển trường từ Bắc vào đây. Mong mọi người giúp đỡ." Người bạn mới lên tiếng.

"Ồ..." Cả lớp 12a7 kinh ngạc đồng thanh 'ồ' lên một tiếng.

Chuyện cũng bình thường thôi, trường của họ đa phần là người miền Nam, nay lại có một cậu bạn người miền ngoài vào, không ngạc nhiên sao được
.
"Được rồi mấy đứa, bạn mới chuyển trường vào đây, còn khá lạ lẫm, các em cố gắng giúp đỡ bạn nghe chưa, không có được ăn hiếp bạn đó."

Nói rồi cô Hương quay sang Hải Đăng và nó
i:
"Cô thấy em khá cao, hay em xuống tổ bốn, ngồi kế bạn Thanh Mộc nghe.
"
Hải Đăng nhìn theo hướng cô chỉ, khoé môi mỉm cười nói:

"Vâng thưa cô."

Sau đó liền đi tới chỗ ngồi.

'Tùng, tùng.' Tiếng trống lại một lần nữa vang lên. Lần này là báo hiệu hết thời gian mười lăm phút đầu giờ. Bắt đầu thời gian vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro